Chương 10

Phủ Ly vương,

Ly Luân tính toán lại một chút trong kế hoạch sắp tới, gần đây nghe ngóng được chút tin tức từ Thừa Hoàng, hai tỷ đệ kia có vẻ không nói dối. Họ cũng tích cực hỗ trợ, nhưng vấn đề là tin tức đến chỉ là những chuyện vặt thường ngày, không có điều gì quá bất thường. Y xoa nhẹ mi tâm, có chút đau đầu

- Ngươi vào đây. - Ly Luân nói với bóng người bên cửa sổ.

Ám vệ nhỏ giật cả mình, cái bóng trên cửa sổ hơi động đậy. Một lúc sau đã thấy hắn đến trước mặt Ly Luân. 

- Vương gia cần gì sao? - Anh Lỗi cẩn thận hỏi.

- Ta đau đầu. - Ly Luân vừa chống tay trên má vừa nói.

- Ta gọi đại phu cho ngài nhé? - Anh Lỗi lén lút nhìn y hỏi.

Ly Luân tặt lưỡi trong lòng, đúng là một tên ngốc.

- Ngươi...lại đây. - Y trầm giọng nói.

Anh Lỗi hết liếc trái, liếc phải rồi lại nhìn trước ngó sau, chắc chắn chỉ có mình hắn sau đó mới từ từ bước lại gần án thư của Ly Luân.

Đến lúc Bùi Tư Hằng nhận được thư từ Anh Lỗi truyền đến thì đã là chuyện của vài canh giờ sau. Người đưa thư mắt đỏ hoe, cũng không biết hắn đã chịu oan ức gì. 

Tin tức cũng không có gì đang quan trọng, chủ yếu là tập trung vào buổi đi săn sắp tới. Ly Luân tạm thời muốn Bùi Tư Hằng ngụy trang thành cận vệ của y, Bùi Tư Tịnh có thể ngụy trang thì tùy nữ theo phía sau. Thân phận có chút đặt thù, nhưng đủ để quan sát được hết tình hình. 


Thừa Hoàng tức giận đập bàn, âm thanh phát ra khiến ám vệ đưa tin khiếp sợ quỳ xuống.

- Ngươi nói bên kia bảo ta làm gì cơ? - Thừa Hoàng nghiến răng hỏi.

- Họ bảo đại nhân bỏ thuốc Triệu Viễn Châu. - Ám vệ vừa run rẩy vừa đáp.

- Thuốc? 

- Là xuân dược.

Thừa Hoàng cười gằn một tiếng, bọn người đó điên rồi sao? Ngang nhiên hạ dược Nhiếp chính vương, bọ họ nghĩ triều đình toàn là một lũ ăn hại chắc?

- Đổi thành thuốc mê. Nếu bên đó có cài người vào, Triệu Viễn Châu bất tỉnh thì cũng coi như công cốc. - Thừa Hoàng suy nghĩ một lúc đáp

- Nhưng... - Ám vệ hơi chần chừ

- Ta tự có tính toán.- Thừa Hoàng cắt ngang, sau đó phẩy tay bước đi.


Trời chiều ngả bóng về tây, có không ít chim chóc bắt đầu về tổ. Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đã xem xét kỹ lưỡng mọi thứ, trời đã trễ chắc không kịp về kinh thành. Dưới chân núi có một trấn nhỏ, họ dự định sẽ qua đêm ở đây.

Trời đột ngột đổ mưa lớn, có lẽ họ cũng không còn chỗ nào khác ngoài nơi trước mặt. Trác Dực Thần nhanh chóng che chắn cho Triệu Viễn Châu bước vào. Khách điếm tuy nhỏ nhưng đông đúc, tất cả các phòng đều đã chật kín khách. Chủ quán là một bà lão hiền từ nhanh chóng đó khách. Đêm nay mưa lớn, khách đến đông nên chỉ còn lại một phòng duy nhất ở tầng trên cùng có hơi chật một chút.

- Nhiếp chính vương thân thể không khỏe, ngài nên lên phòng nghỉ ngơi. Ta ở đại sảnh chờ qua đêm nay là được. - Trác Dực Thần nói.

- Như vậy sao được, dù gì cũng là nam nhân với nhau, ngài không cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy. - Triệu Viễn Châu đáp

Sau một hồi tranh cãi bất phân thắng bại, họ quyết định chia nhau căn phòng. Trác Dực Thần dựa vào chiếc ghế gỗ bên cửa sổ, còn Triệu Viễn Châu chiếm lấy chiếc giường gỗ đơn sơ. Không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, tiếng mưa rơi bên ngoài càng làm đêm tối thêm tĩnh mịch. Triệu Viễn Châu nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được, thỉnh thoảng hắn liếc mắt về phía Trác Dực Thần đang khoanh tay trên ghế gỗ. Gương mặt của Quốc sư bị bóng đêm che lấp chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhòa, Triệu Viễn Châu mượn bóng đêm to gan nhìn lâu thêm một lúc. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác an tâm đến kì lạ, nếu cứ thế này hắn hy vọng thời gian đừng trôi nữa.

Đột nhiên một cơn gió mạnh rít qua khe cửa khiến nó bật tung, Trác Dực Thần nhanh chóng đóng cửa lại nhưng lại bất cẩn dính một ít nước. Ngài nhanh chóng che chắn cơn gió lạnh, tránh cho Nhiếp chính vương yếu ớt lại bệnh nặng thêm. Trong khoảng khắc đó, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trác Dực Thần nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi lạnh không?

Triệu Viễn Châu lắc đầu, ánh mắt hắn va phải mảng áo ướt đẫm của Trác Dực Thần.

- Nếu không chê, ngài lên đây đi. Giường không chật lắm, ta sợ ngày mai ngài sẽ bệnh mất. - Triệu Viễn Châu vừa nói vừa nhích vào trong chừa cho Trác Dực Thần một chỗ trống.

Trác Dực Thần hơi do dự, nhưng sau đó ngài cởi áo bào vừa bị dính nước mưa. Nhẹ tay nhấc chăn lên nằm xuống. Triệu Viễn Châu hít một hơi, có chút khẩn trương, không khí lại lần nữa chìm vào im lặng chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Dần dần Trác Dực Thần nghe tiếng thở trầm ổn của người bên cạnh, xác định hắn đã ngủ mới mở mắt ra. Ngài trở mình, ngắm nhìn người trước mặt. Triệu Viễn Châu thực sự rất mất cảnh giác khi ở cạnh Trác Dực Thần, giống như bây giờ.

Tiếng mưa lại rả rích rơi, Trác Dực Thần cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, giữa tiếng mưa rơi, hai trái tim dường như xích lại gần nhau hơn. Có người lắng nghe tiếng tim đập, cũng không biết là của ai sau đó dần dần trầm luân.

----

Nhật kí của Quốc sư

Ngày thứ 2

Triệu Viễn Châu chắc chắn bị ngốc mới dám mời ngài ngủ cùng hắn

--

Cp: Vương gia tâm cơ X Ám vệ nhỏ ngốc ngếch




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top