Liên hôn
"Ngươi không thể ngang ngược như thế được!"
"Sao lại không? Cha nàng đã đồng ý gả nàng cho ta, nàng chính là người của ta."
Trong một tửu lâu nhỏ, có một tên nam nhân mặt mày có chút anh tuấn, nhưng biểu cảm lại như ma quỷ. Hắn nhoẻn miệng cười phấn khích, ánh mắt quay sang nhìn tên nam nhân bị mình đạp dưới chân.
"Nhìn ngươi kìa, một chút thực lực cũng không có, vậy mà còn muốn trèo cao đến như vậy."
Hắn nói rồi ôm lấy mĩ nhân vào lòng, đặt nàng ngồi lên đùi mình, trước mặt cha nàng cùng kẻ yêu nàng hết lòng, đặt đôi môi của mình lên môi nàng.
Mĩ nhân trong tay không chống cự, nhưng lòng cũng không cam tâm mà rơi lệ. Hắn đánh mắt nhìn xuống, chạm phải ánh mắt muốn phanh hắn ra thành trăm mảnh của tên nhu nhược kia, hắn lại có chút phấn khích.
"Quả thật là quốc sắc thiên hương. Hứa Trung Sơn ngươi giấu cũng kĩ thật."
"Tiểu nhân nào dám giấu, chỉ tiếc là ngày hôm nay mới có cơ hội gặp được đại nhân, tiểu nữ gả cho ngài là phúc phần của Hứa gia."
Hắn gọi tên cha nàng, không chút nể nang nào. Cha nàng không những không tức giận, ngược lại còn cun cút nghe lời như một con chó. Bộ dạng thật khiến người ta cười không nhặt được mồm.
"Linh phù này chứa uy năng một kích toàn lực của ta, cùng với đan dược có thể hỗ trợ các ngươi nâng cao thực lực, công pháp tu luyện quyền thể của ta. Như thế này cũng với cái chết của Diệp gia, hài lòng rồi chứ?"
"Vâng! Vâng ạ! Chỉ riêng việc ngài hủy diệt Diệp gia cũng đủ để tiểu nhân đội ngài lên đầu! Những vật này không cần thiết đâu ạ!"
"Hứa gia chủ cũng biết thức thời đấy, cứ giữ lấy đi. Ta hy vọng ngươi sẽ không có tâm cơ mà cướp lại thê tử này của ta."
"Tên khốn Diệp Lương Thần!"
Cái tên nằm dưới đất từ nãy đến giờ cuối cùng cũng giãy được mà thoát ra. Hắn cầm theo kiếm, muốn dùng một kiếm đâm chết Diệp Lương Thần.
Mũi kiếm chạm đến ngực Diệp Lương Thần thì dừng lại, vỡ vụn ra rồi rơi xuống đất. Hắn trố mắt nhìn lên, chưa nhìn được bao lâu thì bị một cước đá văng đi.
"Tên chó chết này! Ngươi dám!"
Hứa Trung Sơn cũng không phải là quần chúng ăn dưa xem kịch, dùng một chân đá bay hắn sang một bên. Hứa lão gia quay sang nhìn nét mặt của hắn, cứ ngỡ rằng hắn sẽ vô cùng tức giận, ai lại ngờ rằng ánh mắt của lại vui vẻ như vậy.
"Hứa Thiên Nguyệt. Bằng hữu của nàng muốn giết chết ta, có phải ta nên giết chết hắn không."
"...Mong...đại nhân lượng thứ...tiểu nữ không có gì báo đáp...chỉ mong đại nhân tha cho hắn một mạng..."
Giọng nói yếu ớt, đong đầy nước mắt. Âm thanh lại phát ra từ miệng của một nữ tử có giọng nói mê hoặc lòng người, khiến cho bất kì ai cũng phải động lòng.
Nàng là thiên kim tiểu thư của Hứa gia, là một trong năm mĩ nhân xinh đẹp nhất của Vạn Phong Thành. Không chỉ nhan sắc, tiếng hát của nàng cũng điên đảo lòng người. Những kẻ mến mộ nàng không phải trăm vạn cũng phải tám mươi vạn.
"Nàng gọi sai rồi. Phải gọi ta là gì đây?"
"Phu...phu quân..."
"Có chút miễn cưỡng, nhưng như vậy là tiến bộ rồi."
Hắn vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Gương mặt hắn trở nên vui vẻ, nhưng không phải cái bộ dạng quỷ dị ban đầu.
"Đừng lo. Bây giờ nàng không thích ta, nhưng ta hứa sẽ khiến nàng yêu ta thật lòng."
Hắn quay sang nhìn Hứa Trung Sơn, cười một cái.
"Nhạc phụ, hy vọng ngày thành thân của ta, người có thể tới."
"Tất nhiên rồi ạ!"
"Ta đã gọi người một tiếng "nhạc phụ" rồi, mong người đừng xa cách như vậy. Những gì cần bàn giao ta đã làm xong rồi, ta về trước đây."
Hắn ôm lấy Thiên Nguyệt, tiêu dao tự tại rời khỏi tửu lâu.
.
.
.
"Hứa Thiên Nguyệt của Hứa gia, một trong năm thế gia của Vạn Phong Thành. Thanh mai trúc mã của nàng là Hoàng Nguyên Đấu, một tên tiểu tử không có chút thực lực, thế gia không có, thiên phú không có, tài năng không có, ăn nói không có. Nhưng kể cả hắn không có gì trong tay, nàng vẫn một mực yêu hắn hết lòng."
Hắn vừa nói, tay đặt lên má nàng mà sờ. Nàng sợ hãi, nhưng cũng không dám cử động mạnh, sợ rằng hắn sẽ ghét bỏ mà đánh đập.
Đôi mắt nhắm chặt, nhỏ ra từng giọt lệ. Đôi môi đỏ như son, run lên vì sợ hãi.
"Thật là mỹ lệ, mĩ nhân trong tay ta!"
Hắn không đợi được nữa, mạnh tay xé hết y phục trên người nàng. Nàng sợ hãi, đau đớn trong lòng nhưng không dám kháng cự, càng không dám kêu lên, chỉ đành lấy tay bảo vệ lấy cơ thể của bản thân.
"Mĩ nhân đúng thật là mĩ nhân. Có điều nàng giờ đã thuộc về ta rồi, không nên chống cự như vậy đâu nhỉ."
Nàng hiểu được ý của hắn nói gì, không cam tâm mà buông tay ra, để cả tấm thân ngọc ngà cho hắn nhìn đến đỏ mắt.
Hắn đặt tay lên cằm nàng, kéo gương mặt cô lại gần nhìn hắn. Hắn di chuyển ngón tay từ từ xuống, chạm vào da thịt nàng một cách nhẹ nhàng. Ngón tay hắn đi dần xuống cổ, chạy qua giữa hai bầu ngực, đi qua dạ dày, xuống dần đến bụng. Khi ngón tay hắn đi dần xuống phía dưới, đột ngột dừng lại ở phía trên tử cung.
Nàng giật thót, dường như sợ hãi điều gì đó. Ánh mắt kinh hãi nhìn hắn đang đặt cả bàn tay trên bụng mình, mồ hôi chảy thành từng giọt. Hơi ấm bàn tay hắn đặt trên bụng nàng, dần dần hoà làm một với nhiệt độ cơ thể nàng, khiến nàng càng thêm lo lắng tột độ.
Hình như hắn đang cười, cười rất khoái chí. Tay hắn vẫn đặt trên bụng này, tay còn lại vuốt ve má nàng rất nhẹ nhàng.
"Nàng mang cốt nhục của hắn rồi sao! Hahahaha! Lão cha ngu ngốc kia của nàng có biết không?"
Nàng sợ hãi, nhưng không phải sợ cái chết, mà là sợ Diệp Lương Thần hắn phát điên lên mà giết toàn bộ Hứa gia, cùng với Hoàng Nguyên Đấu. Cho dù hắn có giày vò thế nào nàng cũng có thể chịu đựng được, chỉ sợ cả nhà nàng phải vì nàng mà chịu đựng sự tức giận của hắn.
"Làm ơn! Xin người hãy tha cho gia quyến của tiểu nữ! Tiểu nữ gạt ngài, là tiểu nữ sai rồi! Tiểu nữ dùng cái chết tạ tội với ngài!"
Nàng dập đầu xuống, khóc lóc thảm thương trước mặt hắn trong khi trên người không một mảnh vải che thân.
Hắn đỡ lấy nàng dậy, vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. Hắn lại gần, thì thầm vào tai nàng.
"Sao lại chết được, nàng có biết ta vì có được nàng, đã bỏ ra cái giá lớn thế nào không. Hơn nữa nàng gọi sai rồi, phải gọi ta là gì cơ?"
"...Phu quân..."
"Ngoan lắm. Nàng đã là thê tử của ta, ta nhất định sẽ yêu thương nàng. Không cần phải sợ hãi ta như vậy đâu."
"Ngươi, nha đầu đứng ngoài cửa, mau lấy cho Nguyệt nhi bộ y phục đẹp nhất trong phủ!"
"V-Vâng ạ!"
.
Hắn khoác lên cho nàng bộ y phục mới, không để nàng tự mang nó lên mà làm hết từ đầu đến cuối. Đến ngay cả xỏ hài và làm tóc cho nàng, hắn cũng tự tay mình làm lấy.
Nàng kinh ngạc nhưng lòng vẫn thấp thỏm, không tin được Diệp Lương Thần thật sự tha cho mình.
"Ta muốn cùng nàng đêm nay, nhưng..."
Hắn dừng lại giữa chừng khiến nàng giật thót một lần nữa, sợ hãi nhìn vào chiếc gương trước mặt. Hắn đang đứng phía sau chải tóc cho nàng, dù vậy nàng lại không thể nhìn được biểu cảm của hắn qua gương.
"Dường như nàng rất căng thẳng khi ở cùng ta. Như vậy không tốt cho đứa trẻ đâu. Nếu nàng sợ hãi ta đến vậy, vậy cho đến khi nàng hạ sinh đứa trẻ, ta sẽ không đến gặp nàng nữa. Thứ nàng nợ ta đêm nay, ta sẽ đòi lại nó sau này."
Nàng không hiểu ý của hắn rốt cuộc có phải là nói đến việc nàng đã lừa dối hắn không. Nỗi lo không thể nào nguôi, bởi hắn không phải là nam nhân bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top