4. Nhà Tiểu Yên bỗng có thêm một miệng ăn
Năm mới chúc mọi người vui vẻ, cảm ơn đã đồng hành một năm cùng bộ đam nhảm nhí này của mình❤ viết đến đây mình cũng không biết rốt cuộc công hay thụ mới là người biến thái haha.... ( biến thái yd x ban đầu tiểu bạch sau đó thành si hán biến thái công?? )
--------------------------------------------------------
"Này này, đã nói là ta muốn ăn thịt!!!! Là thịt đó, ngươi chuẩn bị một đám rau cỏ như này chả khác nào nói ta giống đám yêu thỏ hạ đẳng kia hả? Này!! Không có thịt thật sao? "
Một vị uy phong lẫm lẫm(?) cường tráng nam tử ngồi trên bàn ăn, đúng vậy, trên bàn ăn, trên mông còn có chiếc đuôi xù lông màu đỏ phe phẩy, liên tục la hét đòi ăn thịt, chỉ vào mấy món trên bàn mà bĩu môi, đối diện là một nam sinh đang ngượng ngùng(?) nhìn người kia.
"A.. Xin lỗi, tháng này ta chưa có lương nên.. Ừm.. "
Tiểu Yên gãi gãi đầu, nếp tóc mềm mại trở nên hơi hỗn độn, cảm giác thêm một phần phong tình, mất một phần nghiêm túc.
Nửa giờ trước.
Tất Phàm bị con yêu nhện ấy bỏ xuống, trong lòng cảm giác rất muốn giết người. Tiểu tử này thoạt nhìn mới mười sáu, mười bảy, vậy mà dám đạp đổ cơ hội tốt của lão tử, xem ta làm sao trị ngươi! Tất Phàm nhéo má Tiểu Bạch đến biến hình. Tiểu Bạch thật sự rất oan uổng, hắn không biết mình đã làm gì sai.
"Ngài-ngài buông ta ra trước đã... Thật đau quá... "
Đôi mắt to của Tiểu Yên bắt đầu ngập nước, chớp chớp mắt vô tội như cún con. Tất Phàm chột dạ, vẻ mặt này... Hắn... Hắn không chịu nổi aaa! Một yêu tinh từ nhỏ đã rất yêu thương tiểu động vật như Tất Phàm không thể từ chối ánh mắt này! Tất Phàm buông tay, cảm giác giống như mình đang mang tội vậy.
"Tiểu tử thối, tạm tha cho ngươi... Thế nhưng, ngươi đã làm mục tiêu của ta chạy thoát, ngươi tính thế nào? " Tất Phàm dùng yêu nhãn nhìn xuống quần Tiểu Yên ( ͡° ͜ʖ ͡°) hừm, mới mười mấy tuổi mà lớn như vậy, kích cỡ này cũng không tệ. Tất Phàm bỗng cảm giác mặt mình hơi nóng. Này, ngươi nghĩ yêu tinh như Tất Phàm không biết xấu hổ sao? Dù gì người ta cũng là xử tử đó, nhìn jj của nam giới cũng sẽ biết ngượng ngùng đó nha. Thân thể cao ráo, cơ bắp không phát đạt lắm, da lại thật trắng, mặt nho nhỏ, đường nét tinh xảo, có lẽ rất hợp khẩu vị của phàm nhân bây giờ, trên má còn có hai vệt đỏ đỏ, thật khả ái. Tất Phàm âm thầm đánh giá Tiểu Yên, đưa ra một quyết định.
"Ta xin lỗi, ngài cứ việc trách phạt, ta sẽ chịu trách nhiệm... " Tiểu Yên gập người trước Tất Phàm, nhìn vẻ ngoài bình tĩnh như thế, thật ra tim của Tiểu Yên muốn nhảy ra rồi. Aaa mình đang đứng trước mặt Vị Thần đó, là Vị Thần đó đóooo. Tiểu Yên bằng hữu lần đầu tiên trong đời cảm thấy hưng phấn kích động đến vậy.
Một con yêu hồ xuất hiện trong rừng trúc, gần ngôi đền kia, lại có thể là ai ngoài thần tượng siêu cấp của Tiểu Yên?!
Thần à, ngài...
Ngài thật hoàn mỹ, cơ bắp xinh đẹp mà Tiểu Yên luôn ao ước, khuôn mặt cương nghị thật man, mặc dù có chút không giống trong tưởng tượng, thế nhưng cũng thật hoàn mỹ. Nhìn kìa, có con yêu hồ nào có được da lông màu đỏ đặc biệt như Vị Thần của hắn không?(?)
Có con yêu hồ nào có được đôi mắt to, mày rậm như Vị Thần của hắn không?(?)
Da tuy hơi đen một chút, nhưng bờ môi lại hồng hồng thật đáng yêu!! (??????)
Trang phục rất kỳ quái, cảm giác có chút...sắc tình, thế nhưng lại tôn lên những đường nét đẹp nhất trên cơ thể của ngài.
Hai lỗ tai cứ lắc lắc thật đáng yêu.
Cái đuôi cứ ngoắc ngoắc thật đáng yêu.
Vị Thần này, thật hoàn mỹ, thật hoàn mỹ. Tiểu Yên âm thầm cảm thán.
"cốc"
Bỗng cảm giác đỉnh đầu mình bị gõ một chút, Tiểu Yên ngẩng đầu lên.
"Nếu ngươi đã biết ta là yêu tinh, lại là yêu hồ sống tại đền thờ kia, ta sẽ không hại ngươi. Nhưng dạo này thời tiết không tốt, đền thờ bị hư hỏng, đang chờ sửa chửa, ngươi lại thiếu nợ ta (hoàn toàn là bịa đặt kiếm cớ), có nên suy nghĩ việc cho con yêu hồ như ta tá túc không? "
Tất Phàm cười dâm đãng. Thật ra hắn đang cố cười thân thiện một chút.
Tiểu Yên đỏ mặt, được sống chung với ngài cuộc sống này ta đã sống đủ rồi!
Đây là thực tại.
Tiểu Yên cứ nhìn chằm chằm cái đuôi với lỗ tai thú của nam nhân, cảm giác thật thần kì. Woa woa, là hàng thật giá thật, là người(?) mà Tiểu Yên luôn kính trọng, hâm mộ suốt hơn mười năm nay. Có thể nói, Tất Phàm - vị yêu hồ này, giữ một vị trí đặc biệt to lớn lại kì lạ trong lòng Tiểu Yên.
Nhưng mà... Người mà bà hắn đã miêu tả là "uy phong lẫm liệt, trừ gian diệt bạo, âm thầm bảo hộ cả làng suốt trăm năm nay" lại là một...
"Nếu không có thịt cho ta, vậy thì... Cho ta ăn thử cây thịt của ngươi nha? "
Tất Phàm liếm liếm môi, xoa bụng giống như đang đói thật vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top