Chap 5
-Xếp đồ xong rồi, dọn dẹp cũng xong rồi. Hay mình đi thăm quan nơi đây thử 1 vòng, dù sao đó giờ cũng chỉ được xem trên ti vi, sách báo. À còn phải thay đồ của cung nữ nữa, nghe nói đồ thời này đẹp lắm!
Kiều Kiều tò mò thay đồ, chỉnh chu lại tóc rồi nhìn gương
-Trông hơi đơn giản thật...quả là làm nô tì chẳng vui tí nào, mình cũng chẳng hề có 1 món trang sức trông đơn điệu quá. À cái khăn che tóc này vướng víu thật nhưng mình phải nghe theo lời tên hắc ám ấy nói
______________
Nói rồi Kiều Kiều lén ra khỏi phủ chạy vòng xung quanh lạc đến ngự hoa viên, cô nàng dừng lại trước 1 cây đào xùm xuề trái chín ngào ngạt hương thơm
-Ôi mai gót đào kìa trời, chín nọng thơm quá đi. Bổn cô nương đây hôm nay không ăn cho đã là phí cuộc đời!
Nàng kéo váy trèo lên cành đào, cứ thế mà ngồi hái vừa ăn vừa hát rất tự nhiên. Cùng lúc ấy đại hoàng tử đi ngang qua ngự hoa viên dự là đi thăm những cây ăn quả mà ngài trồng thì nghe thấy tiếng hát ngọt ngào của Kiều Kiều, những lời lẽ trong bài hát là lần đầu người nghe qua nên cảm thấy hiếu kì, tìm nơi người hát bài ca ấy. Chàng có mái tóc xanh đẹp đẽ và có tư chất của 1 người lãnh đạo, đại hoàng tử tên Lâm Dã Thiên 20 tuổi, là anh cùng cha khác mẹ của Dã Minh và Dã Tuệ. Dã Thiên là con của hoàng hậu chính thống nên được mọi người nịnh nọt từ nhỏ ai cũng nghĩ ngai vàng sau này nhất định thuộc về ngài nhưng không ngờ vua lại truyền ngôi cho nhị đệ, một kẻ chỉ là con của dân đen xuất thân thấp kém nên tình cảm huynh đệ rạn nứt từ đây...
Kiều Kiều vội hái thêm vài trái đào định mang về ăn nhưng đột nhiên cành đào bị gãy, nàng rớt từ trên cao xuống 2 hàng nước mắt chảy ra nghĩ là mình không thoát khỏi số mệnh. Lúc ấy đại hoàng tử chạy đến đỡ được Kiều Kiều, khăn quấn tóc của tiểu Kiều rơi xuống làm lộ mái tóc vàng và khuôn mặt xinh đẹp của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top