Chap 3

Dã Minh đang đọc sách im lặng 1 hồi rồi lạnh lùng trả lời:
-Đầu tiên người nên sửa lại cách ăn nói của ngươi, phải gọi ta là chủ nhân và xưng là nô tì. Và ta đây có tên là Lâm Dã Minh.
Kiều Kiều nghe vậy phồng má
-Chỉ là xưng hô thôi mà rắc rối vậy, huynh thật nhỏ nhen!
-Nếu ngươi nói thêm tiếng nào ta sẽ quẳng ngươi xuống xe ngựa.
-Hic...
Kiều Kiều lẳng lặng ngồi im chẳng dám hó hé nàng quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh vật trên đường, có làng có núi non có sông suối đậm chất thời xa xưa khác so với nơi nàng sinh sống chỉ toàn nhà cao tầng và ngoài đường phố lúc nào cũng đông đúc. Nắng xuyên qua những tán lá chiếu vào cửa sổ rọi lên mái tóc và khuôn mặt Kiều Kiều, bất chợt Dã Minh bắt gặp cảnh tượng đó lúc ấy nàng trong lòng chàng như ánh mặt trời, tim của vị hoàng tử chậm đi 1 nhịp, chàng vương cánh tay tới định chạm vào nàng nhưng lại vội rút lại.
Liệu điều đó có phải là minh chứng cho việc sẽ có chuyện thay đổi trong tương lai của 2 người họ?
_____________
Chẳng mấy chốc chiếc xe ngựa đã đến hoàng cung. Từ xa xa có 1 chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang mỉm cười nhìn về hướng nhị hoàng tử, cậu ta là tam hoàng tử tên Lâm Dã Tuệ (16 tuổi) đang chờ đợi Dã Minh trở về để nghe cuộc hành trình ra ngoài cung của huynh ấy.
-Nhị ca! Ca về rồi sao? Đệ mong ca trở về lắm đấy
-Đã phiền đệ ra đón ta rồi
-Không sao không sao, ca có mang quà gì cho đệ đệ này không!?
Dã Minh thở dài nhìn Dã Tuệ
-Đệ thật là...ta mới từ xa trở về mà đòi quà rồi, ở trên xe ngựa có vài món đồ chơi ta mang về cho đệ đấy
Kiều Kiều nhìn 2 anh em họ nói chuyện thầm nghĩ "Không ngờ cái tên hắc ám ấy lại đối xử rất tốt với đệ đệ mình, còn tên tam hoàng tử đó mặt trông rất trẻ và đáng yêu không biết bằng tuổi mình hay nhỏ hơn mình nữa (Kiều Kiều 15 tuổi)" nghĩ rồi cô thầm cười khúc khích...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: