Chap 17

Chào mọi người! Mị chỉ muốn chào hỏi 1 chút, dạo này mị đang tập đọc ngôn tình "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Cố Mạn. Như những chap trước đã nói mị chưa từng đọc truyện chữ nên cũng thể nói đây lần đầu tiên, thật ra mị mới coi bộ phim chuyển thể của truyện đó quá nên tìm tòi truyện chữ để đọc, quả thật hay! Chỉ muốn giao lưu thôi cũng mải đọc truyện nên không thời gian viết chap mới đều đều như trước mị biết chẳng ai muốn đọc truyện của mình :"( à không đâu cũng tại mị viết dở thôi. Nhưng sở thích nên vẫn sẽ bon chen viết nhưng chỉ 1 người đọc mị cũng sẽ viết. thế nếu ai không muốn mị viết nữa thì khỏi cần khuyên chỉ cần đừng đọc được ;;-;; thế nha~
Do đã học hỏi được 1 nên mị nghĩ nên thay đổi cách viết 1 chút, không biết liệu ổn không
____________________
Chàng luống cuống nhìn Kiều Kiều
-Khoan ta giỡn chút thôi, quà của ngươi là chiếc ngọc bội gắn trên cây quạt mà ngươi vừa ném đi đấy
Kiều Kiều mắt tròn xoe nhìn
-Có thật không, cái này là cho ta?
Dã Minh gật nhẹ rồi nhẹ nhàng nói tiếp
-Lần sau có dịp ra ngoài thành ta sẽ dẫn ngươi đi theo
Kiều Kiều cầm ngọc bội vui sướng chạy đến ôm nhị hoàng tử
-Thật không!? Ta ở trong cung quả là buồn chán lắm rồi
Nhìn mái tóc vàng hoe với gương mặt tươi tắn của nàng lòng Dã Minh như rộn ràng hẳn lên. Từ khi nàng đến chốn hoàng cung nơi đây rộn ràng hẳn lên, sáng sớm đã nghe tiếng Kiều Kiều líu lo với Linh Nhi, cứ đi xung quanh khắp mọi nơi trong cung, cũng như vì nàng mà nhiều người thường lui đến phủ. Nghe danh cô gái lạ mặt với mái tóc vàng như ánh mặt trời khiến mọi người ai ai cũng tò mò, có người còn mua chuộc người trong phủ để lén vào xem thật sự ra sao. Kiều Kiều thì không để ý lắm chỉ là mọi người hay thấy nàng lúc thì vui vẻ hát ca, lúc thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Thật ra những lúc đó nàng lại nghĩ về gia đình, về thế giới hiện đại của mình.
Gì, đừng bảo mọi người quên rằng Kiều Kiều là 1 cô gái xuyên không đến đây nhé? Cũng vì vướng vào nhị hoàng tử mà nàng ít khi lộ rõ vẻ buồn thôi!
Lý Kiều Kiều là cô bé 15 tuổi sống trong 1 gia đình hết sức bình thường, cô chỉ sống chung với ba còn mẹ đã mất từ khi Kiều Kiều lên 3. Ba của cô thì thường xuyên đi công tác nên tiểu Kiều đã quen với sự tự lập, hằng ngày đến trường rồi về nhà như bao người khác. Là 1 người hoàn toàn bình thường không gì nổi bật nên Kiều Kiều cũng chẳng có mong ước gì xa xỉ, chỉ muốn có người quan tâm và nhớ đến mình không như ba của cô cứ mải mê với công việc mà bỏ quên cô. Còn về chuyện mái tóc, ở thế giới hiện đại đương nhiên chẳng có gì đặc biệt chẳng thiếu người tóc vàng, tóc đỏ như cô chỉ cần ra tiệm nhuộm 1 loáng là xong. Nên người cổ đại như bọn Dã Minh thấy lạ là chuyện đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: