Chap 1: Tình cờ
Hôm nay là ngày nó nhập học. Vừa bước qua cánh cổng trường, bao nhiêu cặp mắt nhìn nó chằm chằm, trong đó có ánh mắt của sự ngưỡng mộ , lại có những ánh mắt như muốn cào xé khuôn mặt trắng nõn không chút tì vết của cô. Nó chậm rãi rảo bước trên sân trường dưới ánh nắng dịu , những hàng cây xanh mát, trông nó lúc này chẳng khác gì một thiên thần đang du ngoạn chốn hồng trần. Và rồi nó cũng tìm thấy lớp học của mình, "Rất sạch sẽ "câu nói đầu tiên của nó khi vừa bước vào lớp. Nó tùy ý chọn chỗ ngồi cho mình, chỗ nó ngồi có thể thuận tiện nhìn ra sân trường, lại có thể bao quát lớp học, ...Và rồi trống trường vang lên, các học sinh vào lớp. Đây là lớp 11A1 trường Star - trường trọng điểm của Bắc Kinh, quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, các công tử, tiểu thư thuộc nhà có quyền thế, tài sản, và nó cũng không ngoại lệ.
-Xin chào các em, tôi là chủ nhiệm lớp, từ nay, chúng ta sẽ đoàn kết xây dựng lớp học đúng nghĩa trọng điểm nhé! Có ai đồng ý khôngggg??
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, đương nhiên là trừ nó. Tiếp theo đó là màn giới thiệu của ban cán sự lớp gồm: Lớp trưởng Phan Vũ, Lớp phó Diệp Nhi, Bí thư Diệu Minh, ...Không khí lớp sôi nổi, ai nấy nhiệt tình, phóng khoáng
Còn nó, cứ ngồi một mình ngẩn người nhìn ra những hàng cây cổ thụ đang rụng lá. Chẳng ai nói chuyện với nó cả, không phải vì khinh bỉ , tạo khoảng cách với nó mà là vì ai cũng sợ thần khí lạnh lẽo bao quanh nó. Nhiều người tới lân la làm quen nhưng đều bị nó đáp trả bằng một cái nhìn băng giá .Thế là nó cứ ngồi đấy cho hết buổi mà không thèm xuống căn tin ăn, trong giờ thì nó lăn ra ngủ mà cũng chẳng ai dám hó hé nửa lời.
-------'''''--------""""--------'''--
Hết ngày, nó quay trở lại nhà của mình. Căn nhà trống không, một khoảng u tàn, lạnh lẽo. Nó ở cùng ba trong căn nhà to, rộng hơn 1000 mét vuông ấy bởi vì mẹ nó....chết rồi. Bà ấy chết Tố Như mới 5 tuổi
***Hồi tưởng *****
Vào một ngày nắng đẹp, mẹ dẫn nó đi mua sắm(thực chất là đi chơi ) vì ba nó không thích con bé sa đà vào việc chơi đùa trẻ con . Từ khi nó chào đời, ba đã muốn nó trở thành một người hoàn mỹ. Lên 2 tuổi, con bé đã biết cầm bút viết; 3 tuổi đã học đàn, hát; 5 tuổi đã học nhảy; rồi học thư pháp, học đủ loại. Nó thừa hưởng sắc đẹp của mẹ, lại được ba rèn luyện từ nhỏ nên nó càng trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, vì ít tiếp xúc với bên ngoài nên con bé có rất ít bạn, dần dần trở thành một con người vô cảm. Hôm nay, con bé được chơi đùa thoải mái nhưng không mấy vui vẻ. Bỗng nó đảo mắt nhìn và dừng lại ở một cửa hàng bán chuông gió, nó thực sự muốn mua một chiếc. Và thế là nó chạy ào qua quán chuông gió bên kia đường . Bỗng "RẦM " nó quay lại nhìn thì mẹ nó đang co mình đau đớn giữa đường. Và mẹ nó đã chết, bà chết thật rồi, chính nó là nguyên nhân khiến bà chết. Từ đó đến nay, trong đầu nó luôn suy nghĩ về cái chết của mẹ mình, nó dằn vặt bản thân, buồn bã, cô độc. Ba nó thương nó lắm nhưng chẳng thể làm gì, thế là ông cho phép nó làm bất cứ gì mà nó muốn vì nó đã quá bất hạnh rồi. Ông cũng buồn vì cái chết của người vợ lại càng đau khổ khi đứa con của mình luôn sống trong bóng tối. Ông ân hận lắm. Từ đó, con bé ở với ông trong căn nhà rộng lớn này và luôn mơ ước hơi ấm gia đình.
****Hết hồi tưởng ****
Nó bước vào nhà và vô cùng ngạc nhiên khi thấy người cha tội nghiệp của mình đang loay hoay với chiếc tạp dề trong bếp. Nó tiến vào gần, ông cũng đã hoàn thành công việc nấu nướng của mình. Một bàn tiệc toàn những món ăn truyền thống, trông rất bắt mắt. Ba nói vọng ra :
-Đi chuẩn bị đi con gái, lát nữa hàng xóm sang dùng cơm đó
-Vâng -nó nói rồi chạy lên phòng
Một lát sau, hàng xóm tới. Có gia đình cô Hồng -mẹ Khải Khải; chú Chương và con gái chú -Nhược Hà. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, đầm ấm. Có vẻ như cô Hồng thích nó lắm, đôi lúc lại gắp thức ăn cho nó, nó cũng vui vẻ nhận kèm theo một nụ cười ấm áp. Thế nhưng nó lại chẳng mấy chú ý Khải, còn Khải cũng vậy. Suốt bữa ăn nó hầu như chỉ nói chuyện với cô Hồng, con bé Nhược Hà(hiếm gặp lắm đó ). Có lẽ bọn họ đã trở thành những người bạn của nhau rồi. Bữa ăn kết thúc, mọi người rủ nhau ca hát, nhảy múa, chỉ có Khải và nó ngồi đó im lặng. Bỗng Khải tiến tới ngồi cạnh nó, bốn mắt nhìn nhau :
-Cô có vẻ lạnh lùng nhỉ? Chúng ta là bạn được không? -Khải nói
-.......-đáp lại anh bằng một sự im lặng. Anh cũng chẳng buồn hỏi thêm một câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn nó đang nhìn vào vô định. Chưa bao giờ ánh nhìn ai như vậy (au: phúc phần cho nó quá _khải: kệ tui, nhiều chuyện ). Rồi bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ba nó gọi nó lại :
-Tố Như, ngày mai ba phải sang Mĩ quản lý chi nhánh ở đó, ba tính đưa con qua cùng nhưng bà con bảo không nên vì thế nên con ở lại có gì thì sang nhà cô Hồng ở. Ba đã bàn với cô ấy và cô ấy đã đồng ý.
-Vâng.
Cùng lúc đó tại nhà bên :
-Cái gì? Con bé đó sẽ qua đây ở sao? -tiểu Khải ngạc nhiên khi mẹ nói chuyện
-Ừ, ba Tố Như nói ông sẽ qua Mĩ làm việc, nên nhờ mẹ chăm sóc tiểu Nhi.
Tuấn Khải bước vào phòng mà lòng nặng chĩu, đầu anh đang suy nghĩ về nó. Chẳng phải là tình cờ sao?
---------------------------------------
Hú mọi người, lần đầu tiên viết truyện ắt phải có nhiều sai sót. Rất mong nhận được nhiều phản hồi của các bạn. Nhưng dù sao thì au cũng vui lắm :Chap này được 1128 từ **tung bông **
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top