Chap 26 : Cảm ơn anh ❤
" Tại sao anh không chạy theo chị ta đi , nếu không chị ta sẽ trách tôi ăn hiếp chị ta "
Anh ta quay lại nhìn tôi với anh mắt giận lắm như muốn nói " Cô dám đụng đến Su-Jin "
" Thôi nào hai đứa đừng cãi nhau nữa , có gì chúng ta từ từ nói chuyện " Jin
" Chuyện là thế nào , kể lại cho mọi người nghe đi Đan ?"
" Không có gì đâu , chị ta là học trò của mẹ em ."
" Có phải là Lãnh Mỹ , nhà thiết kế sáng giá hiện nay không ?" Jungkook
" Vâng là bà ta "
Các anh đều ngạc nhiên khi biết tôi là con gái của bà ấy .
" Mẹ em chỉ nhờ chị ta thuyết phục em đi du học thôi , không có gì đâu , mọi người đừng suy nghĩ nhiều "
Thế là tôi vào thay lại bộ đồ bệnh nhân và tẩy trang , tẩy đi lớp mặt nạ của tôi . Tôi đã quay về với bản thân của mình .
" Thôi em nghĩ sớm đi , tụi anh về , mai lại tới thăm em " Suga
" Vâng, các anh về đường cẩn thận "
Các anh ra về, chị Vy và Nhi xuống dưới tiễn các anh . Taehyung cũng về phòng , chỉ còn lại một mình tôi .
" Haizz , đi xuống sân dạo lát "
Vừa đi vừa nghĩ lại chuyện khi nãy . Đúng là ai gặp phải hoàn cảnh giống tôi thì mới có thể thấu hiểu được . Tôi ngồi xuống ghế , muốn khóc lắm chứ , nhưng ai sẽ là người dỗ dành mình , ai sẽ cho mình mượn bờ vai để khóc , không biết tôi đã ngồi được bao lâu rồi . Ông trời tự nhiên lại đổ mưa , ngồi trong mưa chắc không ai biết mình khóc đâu . Tôi khóc , khóc đến nức nở , lạnh run cả người , ở đâu một cái áo khoác trùm lên người tôi . Tôi quay đầu lại , là khuôn mặt quen thuộc ấy .
" Tôi biết ngay mà "
" Anh biết gì chứ ? "
Anh ta kí đầu tôi một cái
" Đau , sao lại kí đầu tôi , anh điên sao ?"
Anh ngồi xuống đất xoay người cùng chiều với tôi
" Lên tôi cõng "
Cảm giác này dễ chịu thật như xoa bớt nỗi buồn của tôi . Tôi ôm chầm lấy cổ anh thế là anh cõng tôi về .
" Không phải anh ghét tôi sao ? "
" Chỉ có những người điên mới đi ghét em "
" Anh đừng nói anh vẫn còn yêu tôi nên mới đến an ủi tôi chứ gì ?"
" Nhớ giặt áo khoác cho tôi "
" Anh trả lời tôi đi , tôi giặt áo khoác cho anh . "
" Ừm "
" Ừm là sao , trả lời đi mà "
" Ừm "
Không trả lời , tôi nhéo mặt anh cho anh biết . Mặt anh ta mềm như đã em bé vậy , con trai gì mà da mặt đẹp quá trời . Tôi nhéo đỏ hết mặt mà anh ta chẳng phản ứng gì , tôi áp mặt vào vai anh .
" Anh không đau hả ?"
" Tôi cũng là con người "
" Vậy sao anh không phản ứng gì vậy , tôi còn tưởng anh là bức tượng biết đi "
" Nếu nó làm em cảm thấy dễ chịu và không buồn nữa "
Cuối cùng thì cũng về tới phòng , chị Vy với nhỏ Nhi chạy ra .
" Đan , em đi đâu vậy , tắm mưa nữa đúng không , cái con bé này lớn rồi mà không biết nghĩ , em mới khoẻ đôi chút mà bây giờ muốn bệnh lại phải không ?"
" Bó tay với mày luôn Linh đan ơi là Linh Đan . "
" Nếu anh không ở đó chắc giờ có người ngồi khóc sướt mướt "
" Anh im đi !"
Anh cõng tôi lại ghế
" Để tôi đi nói y tá lấy em một bộ đồ khác "
Anh ta đi lấy đồ cho tôi , tôi cảm nhận được có sự giận dữ ở đây , tôi nhắm mắt chịu trận .
" Chị hỏi em , em có còn là con nít không ? "
" Dạ không "
" Tại sao em cứ thích là mọi người lo lắng cho em hoài vậy "
" Em xin lỗi mà , em không như vậy nữa "
" Tạm chấp nhận lời xin lỗi của em , nếu tái phạm chị sẽ cho em chép phạt "
" Dạ , cảm ơn chị Vy xinh đẹp "
" Mấy phút trước còn làm mặt lạnh với Su-Jin ai cũng phải câm nín , bây giờ nhìn mày như con nít "
" Hìhì 😁 "
Anh ta lấy đồ tới đưa tôi . Trên tay anh có một cái khăn.
" Đi thay nhanh đi , không cảm lạnh "
Lúc tôi ra thì thấy anh vẫn còn ngồi đó .
" Lại đây tôi lau khô tóc cho em "
Tôi ngồi xuống trước mặt anh , anh liền lấy khăn lau tóc ướt của tôi .
" Tóc tôi nhiều lắm , anh nhắm lau nổi không ?"
" Nếu không làm được thì ngay từ đầu tôi đã không làm rồi "
" Cảm ơn anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top