TS1
Đêm xuống, bầu trời sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ, tôi từ nhà tắm vào phòng, trở tay khoá chốt cửa, ngồi ịch lên giường, mở điện thoại bấm vào người liên hệ đã ghim, gửi đi một tin nhắn:
"Cục cưng, đang làm gì đó?"
Tin nhắn rất nhanh được hồi âm: "Vừa ăn vừa nhớ cậu."
Tôi nhìn chàng trai cầm dĩa cơm giơ lên trong hình không nhịn được nhếch môi. Chỗ Kiến Nhất đang ăn là tiệm cơm gà Hải Nam mà tôi và cậu ấy đều thích, chúng tôi tập nhảy về mệt rất hay ghé vào đây ăn, ngon lại gần.
"Rảnh rồi sao? Vậy gọi video nhé?"
Tin nhắn lại được gửi đến, tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ dè dặt của Kiến Nhất khi hỏi câu này, cậu ấy luôn tránh làm mọi thứ khiến tôi phải khó xử, đặc biệt sẽ không làm phiền lúc tôi ở bên gia đình. Nghĩ đến là đã muốn hôn cho mấy phát, con người hiểu chuyện.
Tôi trực tiếp nhấn nút gọi cho cậu ấy.
Khuôn mặt đẹp trai lập tức tràn đầy màn hình, Kiến Nhất nhìn tôi cười cười: "Không có cậu không dám gọi gà thêm, sợ ăn không hết."
"Muốn ăn thì cứ gọi, không hết thì gói mang về, ngốc à." Tôi chậc lưỡi, "Ngại phiền chứ gì."
"Cậu là hiểu tôi nhất." Cậu ấy cẩn thận lau lớp dầu bóng trên môi, lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm, nhẹ giọng hỏi tôi: "Hôm nay như thế nào?"
"Cũng được, không vì cô chú đi lâu mà mất tự nhiên, còn cùng nhau xem phim của cậu."
"Ả?" Kiến Nhất dừng động tác múc súp, tròn mắt, môi cong lên: "Rồi có giới thiệu đây là "gì đó" không?"
"Cậu muốn giới thiệu gì cơ?" Tôi hắng giọng: "Đây chính là con, cháu rể tương lai hả?"
Nói xong chính tôi cũng tự cảm thấy thổ thẹn với Nhất Kiến, rõ ràng mạnh miệng đến thế, nhưng khi trước mặt họ lại chẳng làm được gì. Cậu hiểu, tôi hiểu, chúng tôi đều dành cho nhau thời gian để bước đến vấn đề này, nhưng không sớm thì muộn cũng phải thẳng thắn đối mặt.
Nhất Kiến cụp mí mắt, nếu không phải tôi để ý kỹ thì sẽ khó nhận ra được thay đổi của biểu cảm, giọng cậu ấy trầm thấp, cố gắng cười tự nhiên hết cỡ: "Cứ từ từ."
"Ừ, sớm thôi." Đau lòng quá, ngực tôi như bị ai đó lấy cây kim loại gỉ sét ngoáy sâu vào.
Giữ nguyên tay cầm điện thoại, tôi ngã mình nằm nghiêng, áp một bên mặt vào gối, thất thần ngắm người yêu của mình qua màn hình, nhìn cậu ấy ăn ngon tự nhiên tôi cũng cảm thấy ngon miệng, no theo.
Người yêu của tôi ấy, sao có thể vừa ngầu lòi vừa đáng yêu thế này, mới cách xa chưa được bao lâu mà nỗi nhớ trong tôi muốn dâng trào rồi.
*
Lần đầu tiên gặp Kiến Nhất là khi tôi còn làm thêm buổi tối ở nhà hàng truyền thống.
Hôm ấy tôi hơi cảm nhưng vẫn quyết định đến làm, vừa thay xong đầm phục còn chưa kịp uống thuốc lúc nãy mua trên đường đã bị gọi đi phục vụ cho phòng VIP được đặt trước bởi một đại gia đình.
Như mọi khi thôi, tôi chuyên nghiệp chăm sóc thực khách, bưng bê đồ ăn, canh lửa tắt thì châm, đá hết thì gấp, cắt cắt đồ ăn cho mọi người dễ ăn, miệng luôn giữ nụ cười, chỉ là đầu thi thoảng có hơi choáng.
Kiến Nhất ngồi ở ghế gần cửa ra vào, mỗi lần tôi bê đồ vào đều đi ngang qua cậu ấy trước, không giống như một số thanh thiếu niên hay chán ghét mấy cuộc hội hộp gia đình, suốt bữa ăn vẫn luôn cắm đầu nghịch điện thoại mà tôi thấy, cậu ấy nghiêm túc thẳng lưng tuy chẳng tham gia vào câu chuyện gì mấy.
Thi thoảng mắt chúng tôi sẽ chạm nhau, anh chàng đẹp trai này làm tôi ngờ ngợ, nhưng rồi phải làm nên không có thời gian để ý quá nhiều, cũng không được chăm chú nhìn khách, đó là phép tắc vốn có.
Nhà cậu ấy đông người lắm, nhìn ai cũng bảnh bao sang chảnh hết, kể cả mấy đứa nhỏ đang chạy lung tung vướng chân tôi. Nếu bình thường tôi có thể dễ dàng tránh né, có điều nhiệt độ cơ thể không biết từ lúc nào lại tăng lên vài phần, mắt lừ đừ, bước đi bắt đầu không vững, thêm tác động của cậu bé đầu đinh vừa phóng ngang, thế là tôi làm đổ mâm tôm chua ngọt trên tay.
Mọi người hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, tiếng leng keng inh ỏi không gây chú ý mới lạ. Tôi cuối đầu liên tục xin lỗi, ngồi xổm xuống hấp tấp dọn dẹp, bảo sẽ đền phần mới.
"Không cần phải đền, lỗi tại mấy đứa nhỏ cả." Cô xinh đẹp khoảng năm mươi tuổi ngồi ở gần đầu bàn nói vọng lại, làm tôi có chút cảm động.
"Cảm ơn rất nhiều ạ!"
Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn vào bếp chuẩn bị một phần khác, thanh toán bằng lương của mình, bưng lại phần mới lên cho gia đình họ.
Cùng lúc đó tôi nghe Kiến Nhất đứng lên nói:
"Đi ra ngoài chỗ khu trò chơi với anh."
Bọn nhỏ liền hào hứng theo đuôi anh mình, lon ton chạy đi.
Hơn hai mươi phút sau, gia đình cậu ấy cuối cùng cũng thanh toán chuẩn bị rời đi, tôi cũng xin về sớm, thật sự không chịu nổi cơn mệt này nữa rồi.
Ngay ngắn chắp tay đứng trước cửa, tôi lịch sự: "Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần tới."
Người ra sau cùng là Kiến Nhất, cậu ấy khựng chân lại. Tôi mỉm cười, miệng còn chưa kịp nói xong câu kia đã bị vật cậu ấy đưa đến trước mặt làm bất ngờ.
"Cái này, uống đi, nạp năng lượng rất tốt."
"Cho tôi thật à?"
Tôi nhìn xuống, là một gói vitamin dạng thạch.
Sau này tôi mới biết thứ không thiếu nhất trong cặp cậu ấy chính là mấy loại thuốc bổ kiểu này, cậu ấy còn đặc biệt mua mấy loại phù hợp với thể trạng của tôi, tới giờ là lôi ra bắt uống uống.
"Ai lại rảnh cho giả bao giờ." Kiến Nhất ngượng ngùng cho tay vào túi, tay còn lại vỗ vai tôi: "Cố gượng cười nãy giờ chắc cậu mệt lắm, vất vả rồi."
Cậu ấy đi rồi tôi vẫn sững người, nhìn ở góc độ gần như vậy tôi mới phát hiện đây đích thị là Kiến Nhất thần tượng nhí của mình, hèn chi nãy giờ thấy quen mắt, tôi phải suy nghĩ xem có nên uống gói vitamin này không đây, tiếc lắm.
Thật khó diễn tả, cậu ấy phát triển thật tốt, càng lớn càng đẹp trai, cao ráo, sớm đã không còn là cu cậu cắt tóc úp tô, đến cảnh mếu máo là hai má căng ra nư hai cục mochi rồi, vi diệu quá đi.
***
"Uống thực phẩm chức năng chưa đấy?"
Lại nữa rồi, tôi phải ngồi bật dậy, đến vali lấy mấy viên thuốc đỏ đỏ vàng vàng cho vào họng, uống trước mặt Kiến Nhất.
Cậu ấy ở trên màn hình giơ ký hiệu like, hài lòng gật đầu: "Good, nếu tự giác sẽ ngoan hơn."
"Thích được người yêu quan tâm nhắc nhở cơ."
"Được, vậy thì nhắc đến khi cậu thấy phiền mà tự ghi nhớ luôn."
Thật ra tôi nhớ chứ, tôi cũng chẳng chê cậu ấy phiền, càng phiền tôi càng thích, tốt nhất là phiền tôi cả đời đi.
Tôi ngó đồng hồ, muộn rồi, chúng tôi gọi từ lúc ở quán ăn đến bây giờ Kiến Nhất đã về đến nhà, máy sắp cạn pin nóng hổi, tôi miễn cưỡng nói lời tạm biệt.
"Ngủ ngon, cục cưng." Đưa điện thoại đến gần, hôn lên camera trước một cái chụt thật to. Hành động này tôi đã làm chuyên nghiệp đến không còn miếng ngượng ngùng nào.
"Ngủ ngon, nhớ cậu." Kiến Nhất lập lại động tác của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top