Mở đầu.
Kỳ nghỉ lễ lại đến rồi, trước đó hai ngày mẹ gọi điện nhắc nhở tôi nên trở về nhà một chuyến, có chú thím ở nước ngoài lâu năm mới về nước ghé thăm, bảo muốn gặp bọn nhỏ xem đã lớn tới cỡ nào rồi.
Tôi đơn nhiên là thực hiện tốt nghĩa vụ của một người cháu người con hiếu thuận, tan tiết cuối liền xách ba lô ra bến xe mua vé quay về.
Hiện tại ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, nĩa ghim vào miếng táo xốp nước, mắt nhìn tụi nhỏ túm lại chơi lắp ghép, em gái buộc tóc hai chùm giành mảnh ghép với bé trai con chú thím bị anh nó đánh vào tay, la hét um sùm, lòng tôi bỗng sinh ra loại cảm giác nhàm chán đến lạ thường, bên cạnh còn vang vẳng tiếng người lớn chuyện trò, chủ đề bao năm cũng được moi móc một cách nhiệt tình, hy vọng đừng di chuyển lên người tôi.
Bốn giây...
Hy vọng cái mốc xì.
Chú Tư chủ động đổi chủ đề, mắt đảo qua người tôi: "Cao còn hơn cả chú rồi, vậy đã có bạn gái chưa?"
Tôi mím môi, nắm cây đĩa trong tay thật chặt, nuốt một ngụm nước miếng.
"Ái chà, chưa đâu, xem vậy chứ còn con nít lắm, quanh năm đi học cũng chưa từng nhắc yêu đương." Mẹ chậc lưỡi, với tay xoa xoa đầu tôi.
"Vâng..." Chột dạ là khô cả miệng, tôi vội chộp lấy ly nước trên bàn uống ừng ực.
Mọi người thấy vậy thì cười vang lên, tiếng cười của chú Tư là lớn nhất, khà khà đặc biệt dòn tan. Cười một hồi thì cũng buông tha cho tôi, lấy điều khiển bật TV xem phim truyền hình.
Bộ phim điện ảnh cũ chiếu trên kênh quốc gia được phát lên, một nhà chín người ngồi ở mọi ngóc ngách của phòng khách tập trung dán mắt vào màn hình vô cùng ấm cúng, còn tôi thì thấy không đúng lắm, quen mắt, liệu đây có phải là deja vu trong truyền thuyết không?
Mẹ nó, trùng hợp đến vậy, điểm ngượng ngùng nằm ở nội dung của bộ phim trên TV, nếu không lầm thì cảnh sau là cảnh đứa con vì làm mất ngựa của cha mà bị đánh tơi bời...
Ước gì tôi nhầm lẫn, có điều, một bộ phim cả tuổi thơ đã xem đi xem lại hàng chục lần đến in sâu nội dung thì chuyện đó là không có khả năng, tuy chuẩn bị tinh thần trước thế nhưng lúc thấy phân đoạn đứa nhỏ cắt đầu tóc úp tô ngố tàu chạy vào cổng, lòng không đậu được mà lộp bộp, sặc nước.
Có người còn phản ứng nhanh hơn, tay đập lên đùi tôi cái đét.
"Nhớ hồi xưa Điền nó mê Kiến Nhất lắm, xem phim võ thuật của nhóc ấy đóng còn đòi đi học võ theo." Mẹ bình thường nhớ rất kém, chả hiểu sao mấy chuyện này lại nhớ cực rõ, qua từng ấy năm rồi, ừm, mọi thứ cũng thay đổi nhiều lắm.
Dì ngắm nghía màn hình TV, cắn một miếng bánh khoai môn dẻo: "Mấy đứa nhà em cũng vậy, bật thằng bé đẹp trai này mới chịu ăn cơm. Mới đó mà thời gian trôi nhanh quá, tụi nhỏ đã lớn như vậy rồi."
"Chẳng biết thằng bé này giờ trông thế nào nhỉ? Còn hoạt động nghệ thuật không ta, nhiều đứa tham gia vào giới giải trí quá sớm nên dễ lạc lối, tương lai sau này không còn tốt nữa."
Mồ hôi chảy đầm đìa trên chán, tôi bỗng nhiên rất muốn thay người đó nói rằng hiện tại vẫn rất tốt, không ngừng phát triển bản thân, nỗ lực từng ngày đi trên đam mê, còn có một người yêu vừa tốt tính vừa đẹp trai thương yêu hết mực.
Phải, thần tượng nhí thuở bé bây giờ là người yêu tôi, tôi tự khen chính mình đấy.
──────────── · · · · ✦
Yayyyy, Happy Valentines 🌈💖!
Sau bao nhiêu ngày ấp ủ, cuối cùng mình đã quyết định đăng lên ngay ngày lễ tình nhân 14/2. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận ạ✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top