chương 2
Tôi hốt hoảng la lên :
" Anh là... Anh là... Minh Thiên!"
Mọi người đều dồn sự chú ý về tôi nhưng sau đó anh đeo khẩu trang và giải tỏa bầu không khí đó. Anh lại khẽ kéo khẩu trang xuống và lấy tay ra hiệu như muốn nói : " em nói nhỏ thôi!"
Cảm giác của tôi lúc này ấy rất sung sướng như muốn bay lên nhưng bây giờ làm sao mà thể hiện được đây. Rồi anh nói vấn đề chính :" em muốn anh trả bao nhiêu về bộ đồ? "
(Ấp úng) Dạ 200k thôi
Anh ta ngạc nhiên nói :
"Sao em nói bộ đồ này mắc lắm! "
Tại... Tại lúc đó em giận quá nên mới nói vậy! (Ấp úng)
Sau đó, tôi bắt đầu muốn làm bạn với anh nên bắt chuyện :
" Anh thích ăn món gì "
"Còn em!?"(anh ấy hỏi lại)
"Em hỏi anh trước cơ mà! " (tôi đáp)
" Vậy hai đứa cùng nói! " ( Mỉm cười)
"Vậy.. 1..2..3..Pizza!"(hai người đồng thanh nói)
"Vậy em với anh cùng sở thích rồi! "
( vui trong bụng)
Sau một hồi nói chuyện, anh xin phép ra về và hẹn tôi ngày mai ở quán cafe này lúc 7h tốt. Tôi mừng không thể tả nổi, trên đường về mà tôi cứ hát la lá là la như bay trên mây
Về nhà
Nhỏ Hân bạn cùng kí túc xá với tôi,dọn cơm sẵn tôi ko ăn, cứ ở lì trong phòng của mình thay hết bộ này đến bộ khác mà cũng ko có bộ nào ưng ý rồi tôi bấm bụng đập con heo đất để lấy tiền mua đồ mới.
Sáng hôm sau
Vào lớp tôi cũng ko tập trung, cứ nghĩ về cuộc hẹn rồi ngồi cười.
Đúng giờ hẹn, tôi tới quán cà phê đã hẹn trước cũng ngồi đúng bàn mà hôm qua tôi đã ngồi. Rồi cánh cửa quán mở ra anh ấy bước vào. Rồi anh và tôi cùng đi chơi, xem phim,chụp hình,... Đủ các thứ,tối về tôi mở điện thoại lại xem Facebook thì thấy một chuyện xảy ra! Ôi chuyện gì đang xảy ra thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top