CHƯƠNG II: ĐIỀU EM SỢ NHẤT.

   Cốc... cốc... cốc...
- Vào đi. Giọng nói thật là cứng rắn như thể là bức tượng khô khốc vậy.
Tôi bước vào bên trong,  ngay lập tức đập vào mắt tôi là một căn phòng vô cùng diễm lệ. Ngay lúc này đây trong lòng tôi đang nghĩ thầm rằng: thì ra giám đốc nào cũng xướng như vậy sao? Họ được ngồi trong căn phòng lộng lẫy nguy nga rồi chỉ cần kí tên vào những văn bản mà chúng tôi đã chuẩn bị trước là xong. Vậy mà lúc nào họ cung trách cứ chúng tôi nào là lười biếng rồi cái gì mà làm việc chẳng ra hồn đúng thực là Không... Chấp.... Nhận.... Được.
- Suy nghĩ gì mà nhập tâm đến thế?  Ngồi xuống mau đi!
- À không có gì đâu, anh có thể nói rồi! - Ồ!  Vậy chúng ta nói chuyện nhé! Công ty vô cùng trọng dụng những nhân tài và không bao giờ lãng phí những người như vậy và càng không có chuyện tuyển sai người để họ chỉ vào đây ăn không ngồi rồi hưởng thụ,  điều đó chắc thực tập như em cũng biết!
Tôi ngồi bên gật đầu phụ họa cho anh ta
Lại nói tiếp :" Vậy chắc em cũng hiểu rõ muốn vào được một môi trường làm việc tốt như vậy và đồng nghĩa việc hưởng mức lương cao ngất ngưởng thế này là điều vô cùng khó khăn"
- Em biết và cũng hiểu rất rõ nhưng em cũng hiểu ý anh đang muốn nói gì.  Anh quả thực là một người rất giỏi, em công nhận điều đó nhưng công việc này em không thể tiếp tục làm nữa rồi bởi vì lí do cá nhân thôi hì hì
- Nhưng em cũng có thể suy nghĩ lại mà! Một nơi hoàn hảo như Long Thịnh tại sao em lại từ chối?
- Đúng em phủ nhận điều này,  đây là một nơi vô cùng tốt cả về cơ sở, môi trường làm việc thậm chí là cả mức lương cao vút nữa nhung có điều nó lại không hợp với em.
- Em có thể cho tôi biết lí do cụ thể được không?
- Thực ra thì em chỉ muốn học thêm kiến thức cho bản thân thôi.  Em mới có 17 tuổi thôi mà nên muốn tiếp tục đi học để theo đuổi ước mơ của bản thân thôi mà.
- Vậy công ty chúng tôi sẵn sàng tài trợ cho em đi học thậm chí dù cho em có muốn sang nước ngoài học cũng không thành vấn đề.
- Vậy thì thành thật cảm ơn công ty rồi vì đã trọng dụng người như em đây nhưng có điều em chắc vẫn phải từ chối lời đề nghị này rồi.
- Quả nhiên vẫn là không đồng ý, Đại Quang rất hiểu ý em đấy, ngày hôm qua anh ta còn một mực khẳng định em không đồng ý mà hôm nay em đã từ chối thật được rồi tha cho em đấy bởi hiện tại tôi đã bó tay với em rồi! Nhưng chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra biện pháp lôi kéo em về,  chờ đó.
- Cảm ơn em sẽ chờ
- Khoan đã, chúng ta có thể trở thành bạn được không? Tại...
- Bạn bè?  Có khả năng không?
- Có. Nếu em thực sự đồng ý.
- Vậy sao?  Được thôi nhưng nghe anh em sẽ hợp lí hơn đấy.
- Hả?
- Anh 25 còn em mới có 17 gần cả chục tuổi đấy không ít đâu!  Bye bye
- Ờ.... Cũng được đấy chứ.
- Tối tôi sẽ gọi cho em.
- Được thôi.
Tôi kéo cửa ra thì lập tức bắt gặp ngay con người nào đó dường như rất quen mặt mà lại giống như là chưa từng quen bao giờ vậy. Cả hai chúng tôi cùng bước vào thang máy
- Anh Thiên anh có nóng không? Để em quạt cho nha.
Cái quái gì vậy? Sao lại có thể giống như... BÊ ĐÊ quá vậy? Không lẽ công ty này cũng tuyển cả thành phần này sao?
- Anh Thiên, em nói anh nghe này hay là hôm nay anh nghỉ đi em thấy anh không khỏe lắm thì phải.  Để em đưa anh về nhà nha!
- Xin hỏi hai người đi tầng mấy vậy?  Tôi bắt đầu cảm thấy mình vừa phá hỏng một chuyện tốt đẹp của người ta vậy.  Xấu hổ chết mất.
- Xin lỗi đại sảnh lầu một cảm ơn.  Con người im lặng từ nãy giờ lên tiếng giọng nghe có vẻ khàn khàn.
  Làm gì mà căng thế không biết, tôi bấm tầng 1 và 4 rồi bắt đầu đứng dựa vào thang máy vì đầu óc vô cùng quay cuồng như không biết trời đất là gì vậy. Cơ thể của tôi trở nên vô cùng khó thở như bị bóp nghẹt bởi ai đó và trái tim tôi đập liên hồi thậm chí rất nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực vậy. Và đến lúc tôi sắp ngất ra đó thì đột nhiên ting... Thang máy xuống đến tầng 4 bước chân dường như bị lảo đảo yếu ớt mà bước ra khỏi thang máy. Vừa rồi bệnh cũ lại tái phát rồi, về thu đồ rồi rời khỏi đây thôi xui xẻo chết mất.
VỀ TỚI NHÀ
  A......... Được tự do rồi tôi hét thật to rồi để cơ thể từ trên không trung mà tự do rơi xuống đệm.  Tay phải trong vô thức mà đưa lên sờ vào ngực trái của mình, tại sao vừa nãy nó lại đập nhanh như vậy chứ?  Đã rất lâu rồi nó chưa từng như vậy kể từ khi người đó đi mà người đó có khi cũng chẳng còn nhớ tới tôi là ai nữa rồi. Tại sao lại đau đến thế? Nước mắt từ khóe mi tràn xuống khắp má tồi rồi rơi xuống đệm. Thiên à em nhớ anh,em sắp không thể chờ được nữa rồi anh à. Em rốt cục phải làm sao đây?  Trái tim chết lặng 3 năm nay đập lại rồi rốt cuộc anh đang chơi trò gì với em vậy.  Anh rõ ràng đã nói chỉ cần nhắm mắt một cái đếm tới mười thì em sẽ gặp được anh mà tại sao anh trốn kĩ vậy?  Ra đây đi em sợ lắm anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top