CHƯƠNG I: LẦN ĐẦU GẶP
Một hội trường đông vui và náo nhiệt, tứ phía la hét ầm ì
- Thiên Thiên... Thiên Thiên... A.. A.. A..
Từ phía sau sân khấu xuất hiện một chàng trai vô cùng năng động. Mái tóc màu xanh dương rũ xuống,che đi một nửa khuôn mắt làm chàng trai ấy vô cùng đẹp trai. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười khoe ra hàm răng đều và trắng muốt.
- Xin chào tất cả mọi người.....
- CHÀO THIÊN THIÊN.... Cả quảng trường lớn cùng nhau hô to lên.
Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, tất cả mọi người lại cùng nhau reo hò ầm lên. Còn con người phía dưới kia dường như đã đeo loại tai nghe thông dụng nên chẳng nghe ra cái gì mà cứ đứng đó ngây ngốc mà cười. Và cũng dường như chính bởi cái nụ cười đó mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được thì ra tại sao mọi người lại thích đuổi theo một thứ gọi là ngôi sao mà bản thân chẳng thể nào với tới được tới vậy.
Sau khi kết thúc chương trình, mọi người đồng loạt cùng nhau đứng dậy và ùa ra phía sân trước hình như là để gặp gỡ hay chào hỏi gì đó thì thực sự là tôi không hề quan tâm hay có ý định quan tâm đến vấn đề này vì đơn giản tôi không thích việc này thậm chí là vô cùng ghét những nơi ồn ào như vậy. Nói một cách thẳng thắn hơn nữa chính là nếu như không phải người bạn làm chung Tư Nhã Đồng kia chót mua vé sau đó gặp việc đột xuất rồi một mực bắt buộc tôi phải đi thì tôi cũng không rỗi hơi mà đi. Mọi người đi ra ngoài hết rồi tôi mới bắt đầu đứng dậy và đi ra nhưng ô kìa trời... đang... mưa.... Vậy nhưng nói thực thì mọi người có phải là quá nhiệt tình rồi hay không đây? Bọn họ không cảm thấy đứng ngoài trời mưa rất lạnh sao mà lại còn là lúc ngoài trời chỉ có 3 độ c nữa.Thật cạn lời để nói luôn, tôi lập tức lấy mũ của chiếc áo thể thao rộng thùng thình mà tôi đang mặc đội lên và dầm mưa đi về mặc kệ bọn họ những con người vô thường kia tiếp tục đứng ngoài đó mà tiếp tục trò chuyện rồi xin chữ kí gì đó nữa.
Mưa cứ tí tách... Tí tách....rơi từng giọt từng giọt xuống. Haizzzz.. Cuộc đời quả thực quá mệt mỏi nó cứ như vậy mà trôi đi như thể đã đánh rơi quá nhiều thứ trong kí ức. Người ta thường nói như vậy: mưa là một thứ gì đó vô cùng tẻ nhạt và lạnh lẽo, nó mang đến cho cuộc đời này những ngày âm u và tối tăm như thể tương lai của con người vô cùng mịt mờ. Vậy nhưng đối với tôi mưa thực sự quá đẹp, nó luôn đến và làm bạn với tôi những lúc tôi mất phương hướng trong cuộc đời này, mưa an ủi tôi trong những khi lòng tôi giá băng nhất. Thực sự tôi cũng không thể nào hiểu nổi sự khác nhau đó đến từ đâu nữa! Có lẽ nào là vì thế giới mà tôi sống quá lạnh lẽo và tối tăm như thể cuộc đời của mưa chăng? Thật là đặc biệt!
Cầm khăn lau khô đầu đi, tôi thấy bản thân vô cùng thoải mái như vừa mới bước ra từ tiên cảnh hay một nơi nào đó làm cho con người ta nhẹ lòng hơn mà quên đi hết mọi muộn phiền. Hôm nay đã là 29 rồi, nốt ngày mai nữa thôi là đã kết thúc được khóa huấn luyện đặc biệt của tôi ở trong công ty rồi. Với lấy cái điện thoại trên bàn, tôi để bản thân rơi tự do xuống chiếc ghế êm ái rồi bấm dòng số điện thoại duy nhất được lưu trữ trong bộ nhớ.
Từng tiếng tút..... Tút.... Tút... Dài thật dài vang lên.
- Thời gian qua cô đã làm rất tốt rồi, mai đến nhận lương và đưa cho tôi quyết định về vấn đề tôi đã đề cập đến ngày hôm trước là được, giờ tôi còn có việc rất bận gọi lại sau nhé!
Giọng người đàn ông nói liền một mạch rồi tắt luôn máy đi hình như là đang rất bận. Mà thôi tôi cũng cứ mặc kệ hắn ta thời gian một tháng là quá dài để tôi thích nghi được với chuyện này rồi, một ông xếp vô cùng bận rộn. Gọi xong điện thoại rồi tôi cũng hết việc để làm luôn, đột nhiên từng hình ảnh của cái gì mà ca sĩ nổi tiếng rồi cái gì mà hotboy kia cứ hiện lên trong trong đầu, cũng khá là đẹp trai... Nhìn bộ dạng trông cũng khá là giống kiểu những nam chính trong truyện ngôn tình kinh điển đẹp trai học giỏi rồi còn cái gì mà nhà giàu làm tôi phát nôn vì toàn cái mộng với chả tưởng chẳng có tí thực tế nào cả. Nhưng có điều người này cũng khá là thú vị, để xem nào... Ca sĩ Hồ Thiên Thiên... 19 tuổi oh! lớn hơn tôi tận 2 tuổi chiều cao... Chiều cao là 1m80 chà... Khá là cao đấy. Tắt điện thoại đi, toàn là cái cá nhân mà cũng có thể đăng lên đây sao? Có tin nổi không đây. Hazzzz đi ngủ cho khỏe nào...
----------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau:
- Chào buổi sáng nha mọi người!
- Chào buổi sáng Thiên Anh. Thế nào buổi diễn hôm qua quá tuyệt đúng không?
- Uh cũng rất ổn!
- Haizz thế thôi ư? Bộ không cảm thấy Thiên Thiên của chị rất đẹp trai hay sao?
- Hả???
- Em đúng là... Rõ ràng bảo em đi xem xem để cảm nhận được nam nhân đẹp trai là có thật để có thuận lợi bước ra khỏi thế giới độc thân để yêu một ai đó mà... Đúng là em...
- Thôi mà chị ơi... Quả thưvj em không có giống như vậy đâu mà. Quen biết nhau cũng một tháng rồi chắc chị cũng phải hiểu rõ tính của em chứ!! Thôi làm việc đi.
- Thiên Anh vào phòng tôi một lát. Giọng của trưởng phòng vang lên.
Tôi đi vào và khép cửa lại.
-Thông tin sơ bộ hôm qua tôi nói chắc em cũng đã hiểu, cảm thấy thế nào?
- Em vô cùng cảm ơn công ty đã chiếu cố nhưng có lẽ em vẫn phải xin phép rời đi thì hơn bởi vì em vẫn cho rằng bản thân còn quá yếu kém và mong bản thân có thể nâng cao trình độ của mình hơn.
- Ha ha ha con người của em đó vốn dĩ rất thẳng thắn và đây cũng là điều mà tôi thích ở em. Được rồi chúng ta bắt tay tạm biệt lần cuối nha, chúc em sẽ luôn gặp được thành công, công ty lớn nhất thành phố A này sẽ luôn mở cửa chào đón em bất cứ lúc nào!
- Cảm ơn.
Chưa kịp bước ra khỏi phòng thì tôi lại bắt gặp ngay giám đốc của công ty, cái tên biến thái này lại bắt tôi đi lên phòng gặp hắn thật là hết chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top