chap 4: Devil Kim
Chặng đường đến tòa nhà Odd Atelier dài lê thê đến mức Lisa chỉ muốn bốc khói. Cô ngồi cứng ngắc ở ghế sau chiếc xe sang chảnh của Jennie, hai tay khoanh trước ngực, mắt dán ra ngoài cửa kính.
Jennie ngồi ngay bên cạnh, tay lướt điện thoại điệu nghệ, trông ung dung như chẳng có chuyện gì. Trong khi đó, Lisa vẫn còn bực mình vì màn trách móc vô lý lúc nãy.
"Cố mà đừng làm tôi mất mặt hôm nay đấy, Manobal" Jennie cất giọng, mắt không rời màn hình.
Lisa thở hắt: "Ồ, cô yên tâm. Tôi nào dám."
Khóe môi Jennie khẽ nhếch: "Tốt. Biết điều rồi đấy."
Lisa liếc sang, mắt tóe lửa nhưng vẫn nuốt lời vào trong. Cô cần công việc này. Cần tiền. Cần phải......
"À, xách túi cho tôi."
Lisa chớp mắt: "Hả?"
Jennie cuối cùng cũng ngước lên, hàng mi khẽ chớp một cách vô tội: "Cô là trợ lý của tôi, đúng không?"
Lisa trừng mắt: "Jennie, cái túi này chắc nặng được hai gram. Cổ tay cô sẽ không gãy."
Jennie chỉ nhàn nhã đưa chiếc túi hàng hiệu ra, lắc lư trước mặt cô.
Lisa nghiến răng, giật phắt lấy nó. Jennie cười rạng rỡ, rõ ràng vô cùng hài lòng, rồi lại quay về với chiếc điện thoại.
Lisa lầm bầm: "Đúng là ác quỷ."
Jennie khe khẽ ngân nga: "Tôi thích được gọi là 'khó tính' hơn."
Lisa đảo mắt mạnh đến mức suýt nhìn thấy cả kiếp trước.
Khi xe dừng trước tòa nhà OA, Lisa đã tự nhủ rằng cô có thể sống sót nếu ngoan ngoãn cúi đầu chịu đựng.
Kế hoạch ấy... kéo dài đúng ba phút.
Vì ngay khi bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ, chính xác hơn là về phía Jennie.
"Chào buổi sáng, cô Kim." Một nhân viên cúi đầu chào cung kính.
Jennie khẽ gật, sải bước đầy tự tin. Lisa theo sau, trông chẳng khác gì thực tập sinh bị vắt kiệt sức.
Cố gắng nép vào hậu trường, nhưng Jennie bỗng buông một câu thản nhiên: "Manobal, ghi xuống những gì quan trọng trong buổi họp đi."
Lisa nhíu mày: "Tôi đâu có sổ tay."
Jennie nhếch môi: "Đâu phải việc tôi lo. Tự nghĩ cách đi."
Lisa hít một hơi thật sâu qua mũi.
Lại cái câu đó.
Lại cái nụ cười đó.
Cô sắp phát điên mất thôi.
Những nhân viên đi ngang thì thầm với nhau, ánh mắt len lén nhìn Jennie rồi lại dừng ở Lisa. Vài người thậm chí còn cười khúc khích, giống hệt mấy cô hầu trong biệt thự lần trước.
Lisa thở dài. Chuẩn, đây chính là cuộc đời của cô bây giờ.
"Cố lên." Alison ghé tai Lisa thì thầm, rồi quay sang Jennie, đưa tập tài liệu. "Đây là hồ sơ cho buổi họp. Chị sẽ thuyết trình phần chiến lược cho chiến dịch trước."
Jennie chẳng nói gì, chỉ nhận lấy, gương mặt không biểu cảm.
Thang máy ding một tiếng, đưa cả nhóm lên tầng dành cho lãnh đạo.
Lisa hít sâu, siết vai.
Thêm một ngày làm bao cát cho Jennie Kim.
Cô miễn cưỡng rút điện thoại, mở ứng dụng Notes. Nếu Jennie muốn quăng cô vào hố mà không chuẩn bị, thì Lisa đành tự xoay xở thôi.
Phòng họp đã chật kín lãnh đạo và nhân viên. Jennie hiển nhiên ngồi ghế đầu bàn, toát ra khí chất quyền lực, còn Lisa thì lặng lẽ ngồi bên cạnh Alison, cố gắng giấu mình.
Cuộc họp bắt đầu. Lisa cắm cúi gõ lia lịa trên điện thoại, vừa lẩm bẩm: "Nhận diện thương hiệu... tương tác xã hội... hợp tác dài hạn..."
Trong khi đó, Jennie thoải mái ngả lưng ghế, dẫn dắt cuộc thảo luận như thể sinh ra để ở vị trí ấy. Nhưng rồi điều khác thường lọt vào mắt cô.
Những ánh nhìn lén lút. Những tiếng thì thầm.
Từ khóe mắt, Jennie thấy mấy nữ nhân viên đang trộm nhìn Lisa. Có người che miệng thì thầm, người khác còn khẽ cắn môi, rồi huých bạn mình cười khúc khích.
Lông mày Jennie khẽ nhíu.
Cái quái gì thế?
Cô liếc sang Lisa, người vẫn đang miệt mài gõ, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang là tâm điểm.
Mấy cô ấy thì thào: "Cô ấy đẹp thật."
"Nhìn ngầu quá..."
Jennie cắn chặt hàm.
Lisa? Ngầu? Đẹp?
Trong mắt Jennie, Lisa là một trợ lý kiệt sức, mắt thâm quầng, lúc nào cũng như sắp nộp đơn nghỉ việc. Ấy vậy mà bọn họ lại nhìn cô ấy như thể idol bí ẩn nào đó.
Chướng tai gai mắt.
"Manobal," Jennie bỗng gọi lớn.
Lisa giật mình suýt làm rơi điện thoại: "Hả?"
Jennie quét ánh nhìn sắc bén: "Cô có đang tập trung không?"
Lisa nhăn mặt: "Tôi đang ghi chép mà."
Jennie khoanh tay: "Vậy đọc lại xem tôi vừa nói gì."
Lisa nuốt khan, liếc xuống màn hình: "Ờ... cái gì đó về... chiến lược cho chiến dịch lần này?"
Khóe môi Jennie cong lên, ngón tay gõ nhịp bàn. "Ra thế. Nghĩa là cô chẳng hề tập trung."
Lisa nghiến răng. "Có mà! Tôi chỉ...."
Jennie thở dài, lắc đầu kịch tính. "Thấy chưa, mọi người? Đây chính là lý do không nên thuê tay mơ."
Một vài người cười khẽ. Lisa thì chỉ muốn lao ra khỏi cửa sổ ngay lập tức.
Jennie nhân tiện liếc qua đám nhân viên đang thì thầm. Những nụ cười thích thú kia lập tức biến mất, thay bằng sự lo lắng cho Lisa.
Tốt.
Jennie không hiểu vì sao, nhưng việc bọn họ tỏ vẻ thích Lisa khiến cô khó chịu lạ thường.
Lisa bực bội lẩm bẩm: "Ngày mai cô sẽ chỉ được uống cà phê decaf thôi."
Jennie nở nụ cười ngọt ngào. "Cô nói gì thế, Manobal?"
Lisa cười gượng, môi mím chặt. "Không có gì, thưa cô Kim"
Cuộc họp vẫn tiếp tục, nhưng Lisa thề rằng cô cảm thấy ánh mắt Jennie dán lên mình suốt.
Vì lý do nào đó mà chính cô cũng chẳng thể hiểu.
Khi buổi họp kết thúc, Lisa ngồi phịch xuống ghế, các ngón tay mỏi nhừ sau cả tiếng gõ ghi chú điên cuồng. Hy vọng là cô đã bắt kịp được những điểm quan trọng.
Lisa vừa định chuồn đi thì Jennie cất tiếng: "Manobal,"
Lisa cứng người. Biết ngay mà.
"Đọc lại ghi chú của cô đi."
Lisa hít sâu, cảm giác ánh mắt cả phòng dồn hết vào mình. Cô gượng cười, lấy điện thoại ra đọc:
"Chiến dịch sẽ tập trung vào hình ảnh thương hiệu hiện đại, sáng tạo, hướng đến Gen Z và Millennials. Quảng bá kỹ thuật số sẽ mở rộng thông qua hợp tác với influencer và các chiến dịch tương tác trên mạng xã hội. Buổi chụp ảnh ra mắt sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, với sự góp mặt của cả đại sứ trong nước lẫn quốc tế. Ngân sách marketing thì... ờ... bảo mật?"
Alison bật cười khúc khích.
Jennie nhướng mày, rồi gật đầu: "Không tệ."
Lisa chớp mắt: "Khoan... gì cơ?"
Jennie đứng dậy thu dọn giấy tờ: "Cô ghi đúng phần lớn rồi. Ít ra cũng có chút hữu dụng."
Lisa há hốc: "Chẳng phải cô nghĩ tôi không chú ý sao?"
Jennie nhếch môi: "Tôi chỉ cho cô cơ hội chứng minh thôi. Cứ coi như một bài test."
Lisa nghiến răng: "Cô có thể tin tôi ngay từ đầu mà."
Jennie vỗ vai cô: "Tin thì còn gì vui nữa?"
Lisa rên rỉ, lấy tay che mặt trong khi Jennie ung dung bước ra.
Alison cười khẽ: "Cô xử lý tốt đấy."
Lisa lườm: "Chị thích nhìn em bị hành hạ lắm đúng không?"
Alison chỉ nháy mắt.
________________________________________________________________
Khi quay lại xe, Lisa đã mơ về một giấc ngủ ngon. Nhưng Jennie lại phá hỏng.
"Chúng ta đi buổi chụp Gentle Monster."
Lisa rên rỉ: "Tất nhiên rồi..."
Jennie liếc cô: "Nghe nhiệt tình quá nhỉ."
Lisa thở dài kịch tính: "Ôi trời, buổi chụp ảnh. Tôi thích lắm, nhất là ngồi nhìn cô tạo dáng với mấy cái kính râm giá trên trời."
Jennie nhếch mép: "Cẩn thận nhé Manobal. Nếu không biết, tôi còn tưởng cô mê tôi đấy."
Lisa hừ: "Thứ duy nhất tôi muốn là làm xong việc này mà vẫn còn tỉnh táo."
Jennie chỉ khẽ ngân nga, rõ ràng không tin.
Đến phim trường, không khí rộn ràng, stylist và nhiếp ảnh tất bật, bàn bày đầy kính Gentle Monster lấp lánh. Jennie bước vào là lập tức hòa vào guồng, khí chất ngôi sao ngút trời. Lisa thì tìm góc ít lộn xộn nhất để đứng.
Cô tưởng thoát rồi, cho đến khi Alison dúi vào tay cô một cái clipboard: "Cầm lấy, hỗ trợ cho buổi chụp đi."
Lisa nhìn tấm bảng như thể nó vừa xúc phạm mình. "Hỗ trợ kiểu gì cơ?"
Jennie, đang ngồi makeup, nhếch môi qua gương: "Rồi cô sẽ biết."
Lisa thật sự muốn hét lên.
_________________________________________________________________
Đi lang thang, Lisa liếc mấy cặp kính xếp gọn trên bàn đen bóng. Tò mò trỗi dậy, cô nhặt một chiếc kính đen viền vàng, đeo thử rồi ngắm mình trong gương.
"Hừm... cũng ổn phết."
"Ổn thôi á?" Một giọng nói vang lên.
Lisa quay lại. Một nhân viên Gentle Monster, dáng thanh lịch, tóc buộc gọn, đang mỉm cười: "Rất hợp với cô. Cô hoàn toàn có thể làm mẫu cho bọn tôi đấy."
Lisa bật cười gãi gáy: "Ơ... tôi chỉ là trợ lý thôi mà."
Cô gái nghiêng đầu: "Một trợ lý xinh thế này thì phí quá."
Lisa ngơ ra, lúng túng cười: "Ờ... cảm ơn?"
Đáng tiếc, có người đã thấy hết.
Jennie, ngồi trước gương, ánh mắt chẳng hướng vào tóc tai gì, mà dán chặt lấy Lisa. Ngón tay cô gõ nhịp trên đùi, khó chịu thấy rõ.
Và rồi Jennie nở nụ cười gian, cất giọng đủ to cho cả phòng nghe: "Manobal!"
Lisa giật bắn: "Lại gì nữa?"
Jennie chống cằm, đôi mắt lóe tia tinh nghịch: "Nếu tán tỉnh xong rồi thì làm ơn quay lại làm việc giùm?"
Lisa há hốc: "Tôi.....tôi đâu có...!" Cô quay sang nhân viên kia. "Tôi đâu có tán tỉnh đúng không?"
Cô gái cười khúc khích, che miệng: "Không biết nữa... nhưng cô đeo kính hợp lắm đấy."
Lisa ôm mặt rên rỉ. Jennie thì cười rạng rỡ như bắt được vàng.
"Jennie, dịu lại chút đi," stylist cười nhắc.
Jennie chớp mắt ngây thơ:
"Em bình thường mà. Chỉ muốn chắc trợ lý của mình tập trung thôi."
Lisa gườm gườm: "Tôi có tập trung. Tôi chỉ...."
"....lãng phí thời gian?" Jennie chen ngang.
Lisa hít mạnh: "Tôi ghét cô."
Jennie cười ngọt như kẹo: "Ừ, cô mê tôi thì có."
Lisa nghiến răng, ôm clipboard, lẩm bẩm: "Ước gì có con chim nào bay đến cắp mất kính của cô."
Jennie bật cười như quỷ dữ.
Lisa thở dài.
Công việc này chắc sẽ là mồ chôn của mình
____________________________________________________________________
🐥
góc pr:
mình đang viết 1 fic mới, hơi theo hướng kinh dị, nếu hợp gu mong mọi người ủng hộ.
mình cũng đang cover thêm 1 fic nữa mong mọi người ủng hộ nhé.
dạo này mình thật sự khá bận nên tiến độ đăng sẽ chậm nhé, mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top