Chương 3

- Thử thách? - Tôi hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì.

- Cô đã chứng tỏ mình là một người trợ lý đáng tin cậy, không để đồng tiền làm mờ mắt. Chẳng lẽ cô quên hai anh chàng phóng viên ngày hôm qua rồi sao?

Ông nháy mắt nhìn tôi. Khuôn mặt ông lấy lại được vẻ tự tin và điềm tĩnh như mọi khi.

Chẳng lẽ chuyện hôm qua là do ông sắp đặt? Hơi lạnh lướt qua sống lưng tôi, người đàn ông này luôn biết nắm người khác trong tay. Nếu hôm qua tôi có biểu hiện nào đó không kiên định thì chắc giờ này tôi không đủ can đảm để nhìn vào mắt ông. Nhưng dù sao tôi cũng thấy bị xúc phạm vì tôi đã nỗ lực không ngừng trong nửa năm nay. Nếu tôi có ý định vụ lợi thì đã bán đứng Den từ lâu rồi. Từ trước đến giờ ông Lý luôn khích lệ tôi, tỏ vẻ quan tâm tôi hơn những trợ lý khác, không ngờ lại cảnh giác với tôi đến vậy.

- Có thể cô thấy không cam tâm, nhưng đây là làng giải trí, mảnh đất này không phải là miền đất hứa cho những con người không có bản lĩnh, không có trí tuệ. Nếu ai cô cũng tin thì có nghĩa cô đang đào mồ chôn chính mình.

Ông ngừng lại một chút rồi nhìn xoáy vào mắt tôi. Tôi rất sợ những lúc như vậy, ông ấy cứ như nhìn thấu mọi nơ ron thần kinh của tôi trong khi tôi co rúm lại như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

- Hơn nữa, tôi rất coi trọng cô nên mới làm như thế. Tôi muốn cô trở thành trợ lý đắc lực của tôi. Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi ăn đi, hôm nay tôi muốn trò chuyện với cô một chút.

Tôi lặng lẽ đi theo ông. Từ lúc bước vào căn phòng này đến giờ tôi chưa nói được một câu nào ra hồn cả. Tôi không biết cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Mọi việc diễn biến quá nhanh. Chuyện của Den, chuyện thử thách rồi cả thái độ thân tình khác thường của Lý tiên sinh hôm nay. Đầu tôi như cuộn len rối không tìm được đầu mối. Cảm giác nổi bật nhất có lẽ là sự nhỏ bé của mình trước một người đàn ông như Lý Văn.

Rời khỏi nhà hàng Sơn Mã, Lý tiên sinh đưa tôi đến một quán trà đặc biệt. Ngôi nhà nhỏ, hẹp và ấm cúng, nội thất bài trí giản dị nhưng tạo được xúc cảm khó gọi tên. Một vài bức tranh, một vài chậu cảnh, chỉ có thế. Thấy tôi chăm chú nhìn một bức tranh, Lý Văn hỏi:

- Cô thích bức tranh này à? Đó là bức "Đạp tuyết tầm mai". Tôi thích nó lắm. Tôi hay đến đây cũng vì thích bức tranh này. Mỗi lần nhìn nó tôi có cảm giác cuộc sống là hành trình tìm kiếm điều có ý nghĩa nhất. Trong cuộc hành trình đó con người luôn cô độc, bởi điều có ý nghĩa nhất của mỗi người không giống nhau. Mà nếu có giống nhau đi chăng nữa thì cũng không có ai luôn đi cùng với cô cả.

Đúng rồi, đây chính là cảm giác tôi thấy khó tả thành lời. Trà quán này như một trạm nghỉ chân của con người trên chặng đường tìm kiếm niềm hạnh phúc. Nếu bạn ngồi ở đây, uống một tách trà nóng, thoáng ngắm những bức tranh giản dị và nhận được sự phục vụ chu đáo nhưng không quá vồn vã của chủ quán, bạn sẽ cảm nhận được những gì tôi đang trải nghiệm.

Đó là cảm giác của một người đi tìm mai giữa trời tuyết lạnh ghé vào một quán nhỏ ven đường, rũ bông tuyết trắng khỏi áo mũ, uống một tách trà nóng rồi lại vội vã lên đường. Một cảm giác được tách khỏi vòng xoáy của cuộc sống nhưng vẫn thôi thúc những ý nghĩ về chặng đường tiếp theo. Bởi ra khỏi đây tôi sẽ lại tiếp tục hành trình làm người của mình.

- Cô Trần, mọi người ít khi nói chuyện với tôi. Một phần vì guồng quay công việc, một phần vì họ hơi sợ tôi. Nhưng tôi không khó gần như thế. Tôi là người hiểu lý lẽ, tôi chưa đến mức bị cái thế giới thị phi này làm biến chất. Hôm nay cô hãy nói chuyện thoải mái. Cô thấy Den là người thế nào?

Khong biết có phải vì không khí của trà quán hôm nay hay tại vì Lý Văn có một ma lực không thể cưỡng lại mà tôi trả lời một cách chân thành.

- Tôi luôn yêu quý Den vì tôi là fan hâm mộ của anh ấy. Den là người thế nào ư? Tuy tôi là trợ lý thân cận với Den nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy anh ấy khó hiểu. Anh ấy cứ như một người muôn mặt, ở mỗi hoàn cảnh lại có một thái độ khác.

Lý Văn khoát tay cười lớn. Ông ta khá hài lòng với câu trả lời của tôi.

- Đúng là tôi không nhìn nhầm cô. Muôn mặt. Rất đúng. Cô có tin không? Chính tôi là người đã nhào nặn nên muôn nghìn bộ mặt cho Den. Cô làm việc cho tôi được nửa năm rồi, tôi tin cô hiểu công việc của Den cũng như sự khắc nghiệt của môi trường này. Nếu tôi không trang bị cho Den hàng ngàn mặt nạ, làm sao Den đứng vững ở đây từng ấy năm.

Những lời của Lý Văn cứ chậm rãi rót vào tai tôi, lần lượt tháo gỡ những khúc mắc trong lòng tôi bấy lâu nay.

- Den là người nhạy cảm và có phần ngây thơ nữa. Tôi không thể quên được lần đầu tiên gặp Den. Vừa nhìn thấy Den, tôi biết ngay cậu ấy sẽ là điểm sáng trên màn ảnh, nhưng cậu ta lúc ấy non nớt lắm. Không biết cô có tin không nhưng lúc đó thực sự tôi có cảm giác muốn được che chở cho con cừu non xinh đẹp ấy. Tôi tin chắc rằng không có tôi Den khó lòng tồn tại được ở đây. Không có tôi có lẽ anh ta đã gục ngã sau một scandal ầm ĩ, trầm uất hoặc trở thành ma men từ lâu rồi.

Ông ngừng lại, uống một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện của mình trong khi tôi đang say sưa lắng nghe như bị bỏ bùa mê.

- Den là cậu bé tốt. Nhưng cậu ta cần phải học cách tồn tại ở đây. Cô có thấy Den lạnh lùng với những người trợ lý như cô không? Đó là do tôi yêu cầu cậu ta. Một khi tôi chưa thể hoàn toàn tin cô thì cậu ấy phải giữ khoảng cách với cô. Cô không trách tôi chứ?

Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi thật không thể tin Den phải chịu nhiều áp lực đến như vậy. Trong giây lát, tất cả hình ảnh quá khứ lại hiện về trong tâm tưởng tôi, những dòng chữ anh chat với tôi, ánh mắt, nụ cười, thái độ của anh, tất cả, tất cả... như một đoạn phim quay chậm.

Không chờ câu trả lời của tôi, Lý Văn tiếp tục:

- Bây giờ là vấn đề quan trọng nhất. Tôi muốn cô làm trợ lý đặc biệt cho tôi, nắm hết mọi hành tung của Den. Nhất nhất phải báo lại cho tôi. Cô đừng nghĩ đây là việc xấu. Tôi phải nắm hết mọi chuyện mới có thể giúp Den giải quyết những tình huống không mong đợi. Và đây là danh sách và số điện thoại của những người bạn gái có thể tin tưởng được dành cho Den.

"Những người bạn gái có thể tin tưởng", tôi nhận lấy tờ giấy từ tay Lý Văn mà hoang mang đến cực độ. Ý của ông ta là gì?

Khói trà bốc lên làm khuôn mặt Lý Văn như biến dạng, trước mắt tôi không có hình dung nào cụ thể, chỉ có thanh âm là vẫn rành rọt chảy vào tai tôi như dòng lũ không sao ngăn lại được.

- Cô cũng biết đó, Den là một chàng trai trẻ, anh ta có những nhu cầu tình cảm rất bình thường, nhưng đây lại là điểm yếu của những người nổi tiếng. Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu những điều tôi muốn nói. Nếu Den có yêu cầu thì cô hãy liên lạc với những người trong danh sách này. Còn nếu Den có quan hệ nào khác thì cô nên nói với tôi, nếu nó có thể kiểm soát được, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho Den. Tôi giao danh sách này cho cô có nghĩa là tôi đã tin tưởng cô hoàn toàn. Không ai được phép biết về nó. Tôi mong cô không làm tôi thất vọng.

Không biết tôi có làm cho Lý Văn thất vọng hay không, không biết tôi đã trả lời như thế nào, không biết tôi đã rời khỏi trà quán đó ra sao, không biết tôi đã về nhà bằng cách nào? Tôi không biết. Tôi chỉ biết khi tôi nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình, đầu óc tôi như tê liệt, mọi xúc cảm không còn rõ ràng.

Tôi đã hiểu hơn về Den, nhưng giờ thì tôi không hiểu được mình. Tôi bây giờ phải trở thành tay chân thân tín của Lý Văn, làm một mật thám đi theo Den. Là tôi đó sao? Là một cô bé đã quyết định vượt qua tất cả để đến được với Den ư? Nhưng những gì Lý Văn nói không phải là hoàn toàn vô lý, ông ta làm tất cả chỉ để bảo vệ Den, và cũng là bảo vệ ông ấy.

Rồi còn cả cái danh sách đáng nguyền rủa ấy nữa. "Những người bạn gái đáng tin cậy" ư? Liệu tôi có thể gọi nó một cách trần trụi là gái gọi cao cấp không? Ngày xưa tôi cũng mơ hồ nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi không dám tin. Tôi, một người yêu anh tha thiết, đang phải cất giữ bản danh sách kinh tởm này như con người trong mắt mình.

Tôi không biết mình đang ghen, đang căm ghét Den hay căm ghét cái thế giới nghệ thuật này. Lần đầu tiên tôi không còn đủ sức để nghĩ về bản kế hoạch của tôi nữa, tôi đã lún chân vào mảnh đất đa đoan rồi; lần đầu tiên tôi nghĩ những gì mình đang đeo đuổi thật quá ngây thơ; lần đầu tiên tôi rơi vào giấc ngủ đầy mộng mị với hàng ngàn chiếc mặt nạ của Den, với hàng ngàn bản danh sách lơ lửng trên đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top