Chương 1 phần 2

Không thể cứ ngồi uống trà mãi (tôi sẽ trở thành ấm trà mất) nên tôi quyết định lên mạng và vào Trang cá nhân (FB) của anh (nơi tôi cho là ý nghĩa nhất giữa vô vàn website trong cái khoảng không vô định được gọi là Internet). Thời gian gần đây tôi hay vào trang blog  của anh(tôi đang ở năm thứ ba) và để lại một số comment tôi cho là thú vị hơn những comment khác khen anh lên tận mây xanh.
"Tôi thật sự rất hâm mộ anh, bởi vì anh là một diễn viên. Anh có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời, làm những việc mà mình không thể làm trong cuộc sống thực, vui những hạnh phúc mà mình không thể tưởng tượng được, đau những nỗi đau mà mình luôn nguyện cầu để không phải trải qua. Anh có biết là anh đang sống cuộc sống đa dạng và thú vị đến mức nào không?"
Tôi nhấn mạnh vào post và chợt mỉm cười. Một comment thật hay. Những comment tôi viết cho anh luôn thể hiện trạng thái cảm xúc tỉnh táo và "người lớn". Tôi chưa bao giờ cho anh biết tôi yêu anh cuồng nhiệt đế mức nào. Nhưng comment này có một phần sự thật (chứ không hẳn chỉ là gây sự chú ý). Tôi thích nghề diễn viên.
Oh my God! Tôi có hoa mắt không? Trên màn hình hiện lên một khung chat. Địa chỉ là...Dòng đầu tiên là...
"Tôi là Den, cảm ơn comment của bạn"...
"Bạn là ai?"...
Trời ơi...có phải tôi đang nằm mơ không? Thật sự là Den ư? Den trả lời tôi,là Den hay đây chỉ là trợ lý, người phụ trách của anh???.
Tôi cũng không biết nữa, đầu óc tôi tê liệt hết rồi. Tôi chỉ biết việc mình phải làm bây giờ là mục tiêu của năm thứ ba bằng cơ hội ngàn năm có một này.
"Em là Jen, là fan của anh, em ước có thể may mắn như anh, có một công việc thật thú vị"
Màn hình hiện lên tín hiệu anh đang viết câu trả lời. Trời ơi đây là thực sao....Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Công việc khá thú vị nhưng không làm thì không hiểu được áp lực của nó đâu"
-Hoa hồng đẹp nhưng có gai. Hoa càng đẹp, gai càng sắc nhọn.
-Tim tôi như bị nó đâm vào, đau buốt.
Anh đang đau khổ? Tôi nhớ ra gần đây anh dính vào một số scandal tình ái, nhưng tôi không bao giờ quan tâm đến nó. Sự việc này nằm ngoài tưởng tượng của tôi, chỉ trong một phút anh đã thổ lộ nỗi niềm với tôi dù không biết tôi là ai.
Đây đúng là định mệnh, định mệnh đã giúp tôi viết được comment đầy ý nghĩa đó. Tôi cũng không biết mình làn có đúng không nhưng tôi bắt đầu viết những gì tôi nghĩ về công việc diễn viên, lúc này, tôi không còn quan tâm đến chuyện làm mình nổi bật trong mắt anh. Khi yêu một ai đó, thì nỗi đau của người đó sẽ làm bạn quên hết mọi toan tính thiệt hơn.
-Đúng là hoa hồng có gai, nhưng chưa một ai từ bỏ được hoa hồng cả,anh nghĩ sự nổi tiếng và công việc làm anh mệt mỏi,  vậy những công việc khác thì sao, cũng rất mệt mỏi đấy.
-Có rất nhiều người hằng ngày kiếm tiền , lao động rất vất vả,ngay cả e cũng vậy, vừa học vừa làm rất mệt mỏi. Nhiều lần em rất nản lòng, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận.
-Anh à, không có công việc nào là nhẹ nhàng cả, những phút giây mệt mỏi tuy rất dễ nhận ra nhưng khi ta hoàn thành nó, chẳng phải rất tuyệt sao? Anh mệt mỏi vì nổi tiếng, nhưng fan cũng có sự mệt mỏi của fan, họ chắt chiu,họ hy sinh từng đồng để mua những món quà tặng anh, như những con gấu bông...anh có hiểu nỗi khổ của fan khi nhớ anh mà không thể được gặp không?
-Em buồn khi anh buồn, nhưng hy vọng nó sẽ bồi đắp kinh nghiệm cảm xúc của anh, để anh có thể tiếp tục trên màn ảnh làm chúng em rơi lệ.
Tôi đã viết những dòng này đấy ư? Không thể tin được. Nhưng có một cái gì đó là sự phản kháng trong tôi. Một góc nào đó trong tâm hồn tôi thấy giận anh và tủi thân cho những năm tháng vất vả vừa qua của mình. Một cảm giác gì đó làm tim tôi nhói đau.
-Em viết nhanh thật. Hay như nhà văn ấy. Em đã từng tặng anh gấu bông à? Jen
Không ngờ anh ấy láu lỉnh như thế,đáng yêu thật. Nhưng tôi cũng rất đáng yêu, nên tôi trả lời như thế này:
-Đáng tiếc là em chưa tặng anh gấu bông,nhưng em xem anh là Thần tượng , em nghĩ đó là món quà lớn nhất.
Phải công nhận hôm nay tôi nói quá hay.
-Cảm ơn em rất nhiều. Có được fan như em, anh thấy kiên cường hơn, em là người Việt phải không? Sao lại sang Đài Loan?
Trời, đến đây thì quá sức chịu đựng của tôi rồi, anh đã vào blog của tôi. Chẳng lẽ những comment  tôi viết trước đây hay lắm sao.... Đúng là giỏi quá huhuuuu...Đây sẽ là giây phút sinh tử , quyết định vận mệnh kế hoạch sáu năm duy nhất của tôi.
-Vì em thích Đài Loan, thích phim Đài Loan, thích trải nghiệm những điều mới mẻ trước giờ em chưa được tiếp xúc. Nhiều lúc buồn vì không thể may mắn làm được công việc diễn xuất, nhưng nếu cố gắng, em tin em sẽ làm được một điều gì đó. Anh sẽ giúp em chứ ?
Quá táo bạo! Câu hỏi này đúng là một đòn quyết định. Tôi biết mình hơi vội vã, có thể sẽ cắt đứt mạch cảm xúc đang rất tốt của anh nhưng tôi đa chờ đợi quá lâu rồi. Tôi cũng là người bình thường, đã trải qua ba năm mệt mỏi. Tôi muốn có câu trả lời cho chính mình.
-Em thật sự muốn vào làm ở giới giải trí sao? Còn việc học ?
Phù...tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ khi buồn, người ta sẽ trở nên vị tha hơn chăng? Lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu anh hơn hình ảnh Khiết Trụ
-Em đến đây vì ước mơ của mình, để sau này không hối hận vì đã bỏ lỡ.
Tôi nhân send mà hồi hộp không sao chịu được.
-Ngày mai em đến công ty giải trí Đại Hoàng, gặp Lý tiên sinh, đó là quản lý của anh. Anh đang cần trợ lý, anh nghĩ em phù hợp. Em thấy sao?
-Thật ạ??? Quá tuyệt. Mai em sẽ đến, cám ơn anh nhiều lắm.
Có ai nói cho tôi biết tim tôi đang đập mấy nhịp một phút không?
-Công việc không nhẹ nhàng lắm đâu. Em sẽ phải luôn ở bên cạnh anh và đảm bảo công việc của anh được suôn sẻ. Tuy không đòi hỏi chuyên môn cao nhưng tốn thời gian và sức lực, sẽ không có ngày nghỉ như nhân viên bình thường, bởi vì anh làm việc thì em cũng làm việc. Em có sợ không?
Sợ? Anh đùa à? Làm sao msf một fan có thể sợ khi được ở bên cạnh thần tượng của mình gần như 24/24 như vậy. Tôi vui đến phát điên lên được.
-Tất nhiên là không sợ rồi, mai em sẽ đến, em sẽ cố gắng. Mà...anh có thấy đỡ hơn chưa...
May mà tôi vẫn còn nhớ chuyện quan trọng như vậy
-Anh ok rồi. Nói chuyện với em vui ghê. Anh có việc rồi. Mong sớm gặp lại em.
-Dạ, chào anh.
Yeah! Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Một tiếng trước tôi còn là cô bé cô đơn chán nản, không đủ sức theo đuổi ước mơ xa xôi, còn bây giờ tôi đã có cơ hội, không chỉ tiếp cận, mà còn được ở bên cạnh anh.
Phải chăng đây là món quà mà định mệnh tặng cho sự cố gắng của tôi? Chắc chắn rồi.
Tôi bắt đầu trở về với hiện thực và đau đớn nhận rằng mình không biết mặc gì cho ngày mai. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ước gì tôi có thể xinh hơn một chút, cao hơn một chút, một chút thôi cũng được. Ngày mai...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top