Là em không xứng hay chúng ta không hợp!

Sau buổi hôm đó tôi đã nhận rất nhiều gạch đá. Vì tôi là người ngoài ngành nên nhận gạch đá cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng họ quá đáng lắm nào là nói tôi không xứng, tôi xấu, có người còn quá đáng hơn nói tôi và anh ấy mau chia tay đi, không có kết cuộc đẹp đẽ gì đâu mà còn ảnh hưởng đến anh ấy. Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều tôi nghĩ " có khi nào mình đang ảnh hưởng tới anh ấy không, có khi nào anh ấy đang thấy phiền không" không biết tôi nghĩ như nào mà đã chặn số anh ấy, hủy kết bạn và làm mọi thứ cắt đứt liên lạc. Hôm đó có trang còn đưa tin tôi và anh ấy quen nhau chưa được một tuần mà đã chia tay. Có người con kêu tôi bắt cá hai tay nhưng thật ra đó là anh trai của tôi đi ăn với tôi. Đi ăn thôi cũng không được sao? Hôm đó anh ấy quay chương trình, bình thường khi quay anh ấy sẽ nhắn tin hoặc gọi cho tôi. Đang quay có thời gian nghỉ ngơi anh ấy có nhắn cho tôi và lúc đó tôi cũng đã chặn anh ấy rồi. Hôm đó là show mà anh ấy làm khách mời chính nên khi hủy hợp đồng hoặc rời đi sẽ bồi thường gấp đôi số tiền theo hợp đồng quy định. Nhưng anh ấy đã chạy đến nhà tôi, tôi không mở cửa cho anh ấy vì tôi đã quyết định không làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy cứ ở ngoài cửa hết đêm đó. Sáng, tôi nghĩ đã về rồi nhưng không biết vì sao tôi lại mở cửa ra xem. Anh ấy khóc sưng cả mắt và ngồi ngoài đó cả đêm. Tôi đã không kiềm lòng được và dìu anh ấy vô nhà nằm nghỉ. Nấu cháo và đi mua một ít thuốc về vì tôi thấy hình như anh ấy bị bệnh rồi. Khi tỉnh dậy anh ấy đã ôm tôi khóc sướt mướt như một đứa trẻ con. Anh ấy vừa khóc vừa hỏi tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi cứ im im và nói: " uống thuốc xong về đi, chúng ta chia tay". Anh ấy quyết không về tôi cũng mặt kệ vì hôm ấy tôi phải bay về nước để xem mặt bằng vì tôi muốn kinh doanh nhà hàng và cũng thăm gia đình. Nên tôi cũng bay và mặt kệ anh ấy. Sau khi máy bay đáp xuống thì tôi có nhắn hỏi anh quản lí coi hôm nay anh ấy có đi làm không. Thì anh quản lí kêu không, nhưng hôm đó tôi lại đọc được một bài của một trang đưa tin "sau khi chia tay bạn gái ngoài ngành, ___ dẫn một cô gái khác về nhà". Đọc xong tôi như cảm nhận được gì đó, tôi đã bật khóc giữa sân bay. Bất lực về nhà, tôi cũng chả biết làm gì, cứ ở nhà cả ngày không ăn uống gì cả. Tôi cũng không muốn gia đình biết chuyện đó nên cũng không nói. Tôi nói với gia đình là nhà hàng ở bển có việc nên phải bay gấp qua. Nhưng thật ra thì tôi đã thuê một căn nhà nhỏ và quyết định ở lại nước một thời gian. Tôi đã không ăn không uống một tuần và chuyện này chỉ có anh quản lí biết. Anh quản lí đã xin nghỉ phép và bay về nước. Nhưng không phải bay một mình mà là có anh ấy nữa. Hai người họ tới nhà tôi tôi tưởng chỉ có anh quản lí nên mới mở cửa thì có anh ta nữa. Tôi tức nên đã lỡ tay tát anh ấy một cái "tra nam" . Nhưng anh ấy không giận tôi và vẫn đứng giải thích cho tôi. "Cô gái hôm ấy là em họ của anh, đó là trang lá cải em đừng tin, anh thật sự yêu em, tại sao lại chia tay?". Tôi nói cắt đứt vậy thôi chứ thật sự tôi rất yêu anh ấy! Tôi cũng có nói:" em là vì sợ ảnh hưởng tới anh, em không muốn vì em mà anh phải mất cả sự nghiệp, anh không thấy họ nói anh như nào sao, họ nói em không xứng, em thật sự không xứng với anh, xin lỗi đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua". Nói xong tôi đóng sập cửa và la lên "anh về đi, chúng ta đã chia tay rồi đừng vì em mà mất đi tất cả, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn em". Tôi khóc mấy ngày liền, nhốt mình trong nhà cả tháng. Qua anh quản lí tôi cũng biết anh ấy cũng như tôi, không đi làm cả tháng rồi hủy hết các lịch trình rồi, hủy rất nhiều hoạt động rồi. Tôi lại sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy nên mới bay qua. Tôi đến nhà anh ấy, anh ấy mở cửa ôm tôi rất chặt, tôi và anh ấy hòa khóc, không hiểu sao tôi đã kiềm lòng nói là lần nay phải làm anh ấy quên mình nhưng khi thấy anh ấy tôi lại khóc. Anh ấy vừa khóc vừa mếu:"em không anh hưởng đến anh, họ chỉ muốn chúng ta chia tay thôi, em đừng chia tay với anh mà, bây giờ có 100 hay 1000 cô gái đẹp hơn em, tốt hơn em cũng không phải chuyện của anh, vì trong lòng anh chỉ có em". Tôi quay người bỏ đi, anh ấy đuổi theo:"thật đó em không ảnh hưởng đến anh, anh cũng không thấy phiền hay gì hết anh thật sự thích em, cho anh một cơ hội đi". Tôi nhào vào lòng anh ấy :"cảm ơn anh đã yêu em nhưng em không xứng, đây coi như cái ôm chia tay, anh cũng đừng nhớ đến em nữa, quên em đi coi như qua đường cũng được, sống một cuộc sống thật tốt nhé!" "Tạm biệt người con trai em theo đuổi 8 năm".
~~~~~~~ đón xem tiếp nha~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu