Tình- Chương 19: Forgive
Trừ Irene và Joy ra đi thì Wendy, Seulgi và Yeri vẫn còn ở lại công ty, SM định sẽ cho thêm hai thành viên mới vào thay thế Irene và Joy nhưng trong mắt fan Red Velvet sẽ không còn nguyên dạng như trước nữa... Sau khi rời khỏi SM thì chả ai biết hai người họ đi đâu cả, biến mất tăm cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, nhiều người sinh nghi nghĩ rằng do nhục quá nên họ đã tự tử chăng? Nhưng sự thật vẫn chưa ai biết được...
3 tháng sau, Jiyeon cực kì thành công trong lĩnh vực hát và nhảy, dạo gần đây cô nổi như diều gặp gió sau scandal của Red Velvet. Lần này ra bài hát mới Never Ever, cô theo đuổi phong cách gợi cảm thay vì dễ thương và dịu dàng như những lần trước. Lần lột xác ngoạn ngục của cô hút thêm rất nhiều fan về cho riêng mình và liên tục nhận được nhiều cúp chiến thắng trong các chương trình show âm nhạc. Cũng bởi vì quá bận nên cô thường không có thời gian chăm sóc cho Taebin, những ngày nào cô bận mà BTS không có lịch trình thì cô đều gửi nó qua cho họ trông coi giùm nên Taebin trở nên thân thiết với BTS hơn bao giờ hết, đặc biệt là Taehyung...
----đâu đó----
Irene không về nhà, vì dù có nhà thì gia đình đã từ chối cô. Đi ra đường thì bị mọi người nói này nói nọ, xa lánh, ghét bỏ,.... Lang thang giữa đường, mùa đông đêm lạnh đến âm độ, thở ra khói dày. Dọc đường đâu đâu cũng đều là hình của Jiyeon. Cô ta ghét đến mức muốn đốt xé nó thành từng mảnh. Nhìn lên trên màn hình to trên những nhà cao tầng, là hình quay trực tiếp Jiyeon trên M'Count Dơn. Siết chặt bàn tay, đôi mắt căm thù nhìn màn hình như muốn ăn tươi nuốt sống người trên màn hình kia...
- Ào!
Một làn nước lạnh 'ào' lên người Irene khiến cô ta 'đóng băng' mở to mắt chưa tiêu hoá được chuyện gì đã xảy ra đứng chôn chân tại chỗ
- Thế nào? Lạnh không? Người như cô xứng đáng bị như thế này!
- Đồ đạo đức giả
- Đúng điếm
- Người như cô dù có đào mấy tầng đất cũng không giấu nỗi sự nhục nhã
Những đứa con gái vây quanh không ngừng mắng nhiết Irene, cô ta đứng dưới trời mùa đông mà run cầm cập, đến tội nghiệp, tay siết chặt, người không thể nhúc nhích cứ như bị đóng băng.
Sau đó là bánh, trứng, bột mì, tương cà cứ thay nhau bay vào người Irene, vào mặt, vào mình,... Càng lúc càng nhiều người tham gia vào cuộc. Những người đi ngang đều không có ý định ngăn lại thêm vào đó còn quay phim lại
- Dơ quá, tắm lại nhé
Thêm một làn nước đá lạnh tạt ào vào Irene, cô khuỵ xuống, tay chống dưới đất, nước mắt vô thức chảy ra, những giọt nước mắt ấy rơi hoà tan dưới đất. Trước kia dù có chết cô cũng không tin mình sẽ bị như thế này.
- Khóc gì mà khóc, cô nên xem lại mình đã làm gì đi! Cô có chết cũng chả ai quan tâm đâu
Họ nói rồi bỏ đi, để lại mình cô ta bên vỉa hè với đầy những thứ dơ bẩn dính trên người mình!
- Park Jiyeon! Mày sẽ chết!
- Cô em làm sao mà bị như vầy vậy nè? - Một hai tên côn đồ đi tới
- Xem xem, trông cũng xinh đẹp phết đấy chứ!
- Mấy...mấy người muốn gì? - Irene không đứng dậy nổi, chỉ biết lết phía sau
- Khà khà, chiến luôn!
Bọn chúng mỗi người nắm hai tay hai chân Irene vào bụi cỏ vắng người gần đó....'xyz'
Nửa đêm, một bóng dáng loạng choạng bước trên con đường vắng, áo trong bị xé rách tả tơi, chỉ còn chiếc áo khoác bên ngoài lành lặng, đầu tóc rối nùi, khuôn mặt thất thần trắng bệt. Tay thì để chắn ngay ngực...
- Park Jiyeon...tao sẽ giết..mày!
-------------------------------------------------------
Jiyeon đã xem những video cư dân mạng upload lên internet, Irene nhìn thảm thiệt, đáng đời cô ta nhưng Jiyeon lại cảm thấy lâng lâng, như vậy có hơi quá đáng hay không?
- Unnie, Taebin đâu? - Jiyeon hỏi khi cô vừa trở về phòng chuẩn bị sau vuổi diễn
- Ah lúc nãy chị nhờ một staff trông hộ vì chị cần đi toilet, chị sẽ ra dẫn em ấy vào - Chị quản lý trả lời rồi rời khỏi phòng
- Nae
10 phút sau
- Chị ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ - Jiyeon
- Jiyeon!! Chị không tìm thấy cô staff đó! - Chị quản lý hớt hải chạy vào
- Ý chị là sao? - Jiyeon đứng bật dậy
- Chị có hỏi vài người staff khác, họ nói chỉ có 10 staff hôm nay, chị đã nhìn qua 10 người đó, nhưng cô staff kia thì không có, không biết là ai!! Lúc chị gửi Taebin cô ấy che mặt và tự nhận mình là staff....nên....
- Ý chị là Taebin bị bắt cóc?? - Jiyeon
- Ừ, chị xin lỗi, chị sẽ đi tìm người giúp! - Chị ấy nói rồi chạy ra ngoài
Jiyeon ngồi bệt xuống ghế
Ting ting
"Hãy tự lết thân mình tới đây nếu không muốn thằng bé xảy ra chuyện gì!
Địa chỉ: số 41 Đường XXX, khu XXX, ngay khu nhà hoang XXX. Trên sân thượng, có một món nợ cần giải quyết, chỉ mình tôi và cô"
Jiyeon tái mặt khi thấy tin nhắn, mọi thứ trong đầu cô rối loạn, nếu Taebin xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không biết phải ăn nói thế nào với Kimhee. Cô cần người giúp, tay vô thức bấm số của Taehyung gọi nhưng anh không bắt máy, không còn nhiều thời gian. Cô nhanh chóng thay đồ rồi mang khẩu trang chạy ra bên ngoài đường bắt taxi đến địa chỉ đó.
Đến gần nửa tiếng mới tới nơi, là nơi vách đồi ngay biển, Jiyeon thấy có một căn nhà cao tầng bị bỏ hoang, chắc chắn là nhà này, nhanh chóng trả tiền cho tài xế rồi bảo ông đợi, sau đó chạy như sống chết vào trong căn nhà đó...
Bên trong hơi tối, chỉ có vài ánh đèn nhấp nhánh lúc tắt lúc mở. Jiyeon mở đèn pin điện thoại đi lên cầu thang dẫn tới sân thượng. Cô mở cửa sân thượng, Taebin đang bị trói, bịt miệng ngồi trên ghế ở giữa sân thượng, hình như đã ngất đi. Cảm giác có gì đó lành lạnh dưới cổ, cô giật mình khi thấy có người phía sau đang kề dao ngay cổ mình, không ai khác đó là Bae Irene.
- Cô muốn gì? - Jiyeon hỏi
- Chỉ vì mày mà tao mất hết tất cả, nghĩ xem tao muốn gì? - Irene lên tiếng
- Cô muốn gì cũng được, hãy mau thả Taebin ra, thằng bé không làm gì cả - Jiyeon bình tĩnh nói
- Đơn giản, chỉ cần mày chết đi thì thằng bé sẽ được sống, nhưng trước đó, phải quay video để lại nói rằng cô chính là người sai, Irene không có tội, thế nào? - Irene nhếch môi
- Làm sao để tôi tin cô? - Jiyeon hỏi
- Yên tâm, tôi không tha thiết gì thằng bé với lại nó còn nhỏ, làm sao tôi ra tay được chứ? Không nói nhiều làm đi!!! - Irene đẩy cô ra phía trước, rồi lấy điện thoại ra
- Nói đi, nói là cô mới có lỗi, chính cô đã hại Irene ta nông nỗi như vậy, ăn năn hối lỗi, sau đó cô chết sẽ được cho là tự tử vì hối hận! - Irene cười khoái chí, bắt đầu máy quay
- Xin chào...mọi người, tôi là Jiyeon, việc Irene sunbaenim như vậy là do tôi, chính tôi...đã hại chị ấy, mong mọi người hãy...tha cho chị ấy...
Jiyeon vừa nói vừa quan sát Irene, cô ta chỉ cầm điện thoại, cây dao dắt ngay lưng quần, ngoài ra không còn vũ khí nào khác, cô nhào tới tấn công Irene, định giật cây dao trong lưng quần nhưng bị cô ta chụp lại được, Jiyeon nhanh nhẹn cắn tay khiến cô ta đau buông cây dao nhưng không may nó văng ra xa, cả hai cùng nhìn nó đều có ý định chạy tới lấy, Jiyeon định chạy tới thì bị Irene nắm tóc kéo lại
- Á
- Bốp
Jiyeon đấm vào bụng Irene khiến cô ta đau thốn ôm bụng nhưng tay vân không buông Jiyeon
Cả hai qua vật lại như đánh ghen, Irene với tới cây dao thì bị Jiyeon đá ra, Jiyeon với tới thì bị Irene đẩy ra, đến tới mé sân thượng
Jiyeon không muốn tiếp tục vật thế này, cô mạnh tay đấm vào bên mặt Irene
- AHHHH!! - Cô ta ngồi sụp xuống ôm mặt đau đớn
Jiyeon chạy tới với tay lấy cây dao nhưng không may nó bấp bên rồi rớt xuống biển. Cô đứng nhìn bên dưới, biển vỗ dào dạt vào vách đá, dưới kia toàn đá nhọn chồi lên, chỉ cần rớt xuống là coi như toi mạng, không biết sau lưng mình có người đang tiến tới, Jiyeon quay lại thì bị Irene đẩy nhưng may mắn cô nắm được tay cô ta nên không bị rớt
- Hôm nay, tao và mày, chỉ một đứa được sống!!! - Irene lên tiếng
- Cô điên à? Mạng sống là đồ chơi muốn sống là sống muốn chết là chết sao?! - Jiyeon nói
Sượt...
- Jiyeon!!! - Tiếng Taehyung gọi cô phía sau, Jiyeon quay người lại nhưng không may khiến Irene té xuống vách, cô ta nắm kéo cả Jiyeon theo
- ÁAA - Jiyeon cô nắm thành tường, Irene cũng nắm được vách tường
- Hôm nay chúng ta sẽ chết chung Park Jiyeon ah!! - Irene lên tiếng nói cô ta nắm Jiyeon, cười như điên khiến tiếng gió mạnh thổi ngang tạo ra âm thanh nhức cả tai. Bỗng tay cô bị trượt chuẩn bị rớt xuống nhưng Jiyeon đã chụp được tay Irene
- Jiyeon ráng lên, đưa tay đây cho anh - Taehyung chạy nhanh đến, đưa tay ra
- Khoan còn Irene nữa, anh kéo cô ấy lên trước đi
- Em...
- Em vịnh được mà - Jiyeon đưa một tay của mình ra
- Sao...cô...? - Irene tròn mắt
- Mau lên, tôi không muốn ai phải mất mạng cả, tôi tin cô có thể làm lại từ đầu, chưa phải lúc để chết, đâu thể muốn chết là chết được chứ? Đời cô còn dài mà!
Irene đưa tay nắm tay Taehyung, rồi anh kéo tay Irene lên rồi tới lượt Jiyeon
- May quá em không sao!! - Taehyung ôm chầm lấy cô
- Ừm! - Cô cũng ôm lại anh
Khi cả hai quay lại thì Irene đã biến mất, Jiyeon nhanh chóng chạy tới cởi trói cho Taebin và ôm thằng nhỏ vào lòng
- Em làm anh hết hồn đấy, vừa thấy tin nhắn của em là anh chạy tới liền đây, may mà hôm nay anh không có lịch diễn! - Taehyung lên xe nói
- Ừm - Jiyeon ngồi ghế sau ôm Taebin. Chính bản thân cô không biết tại sao mình lại giúp Irene, chẳng phải lúc trước cô đã hứa sẽ khiến cô ta sống không bằng chết sao? Nhưng bây giờ cô ta mất thanh danh, mất cả giấc mơ làm idol, bị mọi người chỉ trích, gia đình từ chối, ra ngoài đều bị anti fan hành hạ, như thế cũng vừa rồi, cô ta cũng là con người, chỉ vì nông nỗi mới như vậy, Taebin không sao là tốt, tha thứ là cách trừng phạt nặng nhất. Cô nghĩ Irene có thể làm lại từ đầu....
Ting ting
Tin nhắn đến
Số lúc nãy đã nhắn, là của Irene
"Cám ơn, và xin lỗi vì tất cả!"
Chỉ một câu duy nhất nhưng nó khiến cô nhẹ cả người, cô ấy cũng đã biết lỗi của mình như vậy là tốt. Jiyeon đã quá nhân từ chăng? Khẽ cười nhẹ, cô nhìn Taehyung, mọi chuyện cũng chỉ vì anh mà ra
- Bốp
Taehyung đang lái xe thì bị đánh ngay vai đau điếng
- Ui da đau, em làm gì thế? - Taehyung ôm vai nhăn mặt hỏi
- Thích thì đánh, không được sao? - Jiyeon hất mặt đáp
- Về đi rồi em sẽ biết tay tôi - Taehyung đen mặt, nhấn ga chạy nhanh hơn
- Thách anh đấy, em sẽ mách Yoongi oppa! - Jiyeon lè lưỡi chọc ghẹo
---------------------------------
Jiyeon đêm đó trằn trọc khó ngủ, cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đúng là cô đã có những lúc như chết đi sống lại, lẽ ra cô phải hận Irene và Joy lắm nhưng bây giờ họ đã bị tước đi quyền làm idol, bị từ chối ở mọi nơi, như vậy cũng đủ nếu họ biết làm lại từ đầu
Sáng hôm sau, cư dân mạng xiêu lòng khi thấy dòng status dài 500 từ của Jiyeon:
"Về chuyện giữa tôi và Irene, Joy sunbaenim, mong mọi người hãy quên nó đi, Họ nông nỗi nên mới làm vậy, tôi tha thứ cho họ và mong mọi người cũng vậy....v..v..."
Cuộc đời mà, phải biết tha thứ những chuyện đã qua và hướng về phía trước. Với lại đã 2 tháng trôi qua, scandal cũng đã lặng xuống...
- Jiyeon, tại sao em lại muốn cứu cô ta lúc đó, cô ta đã muốn giết em đấy! - Taehyung ôm cô từ đằng sau hỏi
- Cô ấy cũng là người mà anh, cô ấy cũng chỉ nhất thời nông nỗi, mà lý do là bắt đầu từ ai vậy ta? - Jiyeon liếc anh
- Bắt đầu từ ai thế? - Taehyung ngu ngơ hỏi
- Là anh chứ ai tên đáng ghét! Ai biểu đẹp trai quá làm chi - Jiyeon nhéo mũi anh
- Nhưng tên đáng ghét đẹp trai này chỉ yêu mình em thôi - Taehyung cười ôm cô chặt hơn
- Thôi đi, chỉ được cái miệng - Jiyeon nói
- Anh nói thiệt, để anh chứng minh cho xem!
Taehyung nói rồi quay Jiyeon lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, Jiyeon hết cách với tên này, khẽ cười đáp lại nụ hôn của anh.
Tách! tách! tách!
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top