Tình- Chap 8: Ngạc nhiên

Vừa bay sang Hàn, Irene được đưa đến ngay bệnh viện vì sốt nặng. Quản lý của BTS không đồng ý cho Taehyung đi theo nên anh phải đi về kí túc với nhóm. Đến chiều họ phải chuẩn bị tập duyệt cho concert ngày mai, bận tối mắt tối mũi, không ai để ý đến sự vắng bóng của Jiyeon, ai cũng mệt mỏi chỉ muốn tập thật nhanh rồi về nghỉ ngơi...

------BTS's dorm------

- Ai đang trong phòng tắm thế? - J-Hope hỏi

- Jimin ah - V đáp

- Nhanh lên, anh mày muốn đi toilet - J-Hope gõ cửa

- Từ từ đợi tí, đang mặc đồ! - Tiếng Jimin vang lên bên trong phòng tắm

- Suga hyung đâu? - Rapmon ngồi bấm điện thoại hỏi

- Lăn ra ngủ rồi, chả thèm tắm luôn - Jin ngáp trả lời

Ai cũng người nào lo việc nấy, trừ Rapmon phải làm việc cho bài hát mới đến khuya thì mấy tên kia đều đi ngủ hết rồi, chả ai để ý đến căn phòng trống đóng kín cửa có treo chữ 'Jiyeon' cả...

---------Nhật-------

Dưới vách núi

  Jiyeon mở hờ mắt tỉnh dậy, nước sông không ngừng chảy róc rách bên tai, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh trời đang chuyển tối. Jiyeon nhớ lại cái cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt khoái chí của Joy khi đẩy cô xuống vực rồi sau đó bao quanh là bóng tối. Chống tay ngồi dậy, bước đi loạng choạng chừng vài bước thì té, chân cô đau tê tái, nhìn xuống dưới mắt cá thì chỉ thấy màu đỏ của máu rồi vết bầm tím hết cả chân trái.  

- Đau quá... - Jiyeon ôm chân than, cô nhìn xung quanh mong sẽ có ai đó đi ngang mà nhờ cứu giúp nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng, người thì ướt, trời thì lạnh, chân thì đau, đầu thì choáng váng, chẳng lẽ cuộc sống của cô đã đến hồi kết thúc rồi sao?

- Ai đó...làm ơn...giúp tôi với!! - Jiyeon cố hết sức nói to mong có ai đó nghe thấy, cứ thế cô nói thêm vài lần nữa

- Loạt xoạt - Tiếng cây cỏ cùng tiếng bước chân vang lên gần đó

- Ah có người bị thương nè!! ( bằng tiếng Nhật ) - Một cô gái trẻ chừng 18-19 tuổi phát hiện ra Jiyeon

- Cô bị thương sao? Ôi, nặng quá, có một hang động gần đây, đứng lên tôi đưa cô qua đó băng bó vết thương! - Cô ấy đỡ Jiyeon dậy, đi sang một cái hang tối nhỏ gần đó, cô gái ấy đặt Jiyeon ngồi trên tảng đá to rồi nhóm lửa

- Trông cô không phải người vùng này, cô là người nước ngoài à? - Cô gái ấy lên tiếng hỏi, tay vừa băng bó vết thương cho Jiyeon

- Ah...tôi, Hàn Quốc, - Jiyeon lắp bắp, Nhật là tiếng thứ ba mà cô thông thạo ngoài tiếng Anh và Hàn

- Cô là người Hàn à? Tôi cũng vậy nè, sao lại bị thương vậy? - Cô gái ấy bỗng chuyển sang nói tiếng Hàn

- Bị...ngã - Jiyeon đáp

- May mà tôi có đem băng theo không thì có lẽ cô gặp nguy rồi!

Cả hai người nói chuyện qua lại mới biết có gái này tên là Kim Hee, Jiyeon bỗng để ý một cậu bé chừng 3 tuổi đứng núp sau tảng đá nhìn cô

- Ai vậy? - Jiyeon hỏi

- Là em trai tôi, hai đứa đi chơi với đoàn nhưng bị lạc...hì hì...

- Annyeong - Jiyeon vẫy tay, cậu bé ấy cũng cười vẫy tay lại

- Tôi chỉ có một mình em ấy là người thân, không hề có một người họ hàng hay bạn thân thích, cho nên nếu một ngày tôi chết đi không biết em ấy sẽ ra sao...

- Đừng nói vậy, cô vẫn còn sống lâu mà...

- Tôi...bị ung thư não giai đoạn cuối... Không thể sống lâu được nữa - Kim Hee buồn bả nhìn Jiyeon

-------Bên ngoài-------

- Phải mau tìm cho ra cô ta!! Đi tìm mau!! - Một tiếng nói lớn vang lên

- Vâng

- Có chuyện gì vậy? - Jiyeon hỏi

- Taebin mau lại đây! - Kim Hee ngoắc cậu bé, cô lấy nước dập đống lửa, đi ra khỏi hang động núp vào bụi cây xem xét

- Ai vậy noona ? - Taebin lên tiếng hỏi

- Suỵt

- Chúng có súng, có lẽ định giết ai đó... - Jiyeon nhìn, đến tận 3 tên, chúng cầm súng tìm dáo dác xung quanh. Mặc đồ bình thường nhưng có lẽ là tội phạm hay gì đó nên tay chân mặt mũi đều có vết sẹo, to con lại hung hăng

- Mau tìm đi, Joy tiểu thư nói phải tận mắt thấy xác cô ta mới được trở về! Nếu cô ta còn sống thì 'xử' trước rồi giết sau

"//Joy?//" Jiyeon mở to mắt

- Noona, Tae ngứa - Taebin cựa người khiến tiếng lá cọ xào xạc vào nhau

- Ai đó?!! Tao biết có người ở đó, mau ra đây!!!

- Chết rồi, chạy thôi - Kim Hee kéo Jiyeon ẵm Taebin chạy đi, chân cô bị thương nên không thể chạy nhanh được, bọn chúng thì nổ súng rượt theo, đến một căn nhà gỗ cũ nát nhỏ, trong nhà có chiếc giường cũ kĩ thấp nhũng...

- Nhanh, chúng mà phát hiện ra là bị giết, chui vào nhanh lên, tôi đắp lại đây - Jiyeon với Taebin nằm dưới ngầm giường, Kim Hee liền lấy lá cây đắp lại

- Còn cô thì sao? - Jiyeon hỏi

- Tôi có chỗ trốn riêng rồi, nằm yên đừng nói gì cả - Kim Hee đứng dậy

- Cô ta đây rồi!! Mau bắt lấy!! - Mấy tên đó đuổi kịp

- Mấy người muốn gì, tránh xa tôi ra!! - Kim Hee đứng ngay tư thế phòng thủ

- Ngoan thì sống, không thì chết! - Tên cầm đầu lên tiếng, hắn đi tới nắm cằm Kim Hee ngước lên

- Cô em trông ngon lắm! - Hắn liếm môi đầy dâm dục

- Bốp

Một cú đấm trời giáng vào bụng khiến hắn tái mặt, Kim Hee liều mình đánh mấy tên còn lại túi bụi

- Con khốn chết tiệt!! - Hắn giơ súng lên

- BANG!!!!

Mọi thứ như đóng băng, ai cũng đứng yên không chớp mắt, 5 giây sau, Kim Hee ngã xuống cùng vết đạn ngay đầu, Jiyeon nằm dưới giường không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, tay che mắt Taebin lại, che luôn cả miệng mình, nước mắt từ từ túa ra.

"//Hãy chăm sóc cho Taebin//"

- Xong việc rồi, mau đốt xác nó rồi đi về!!

- Đốt luôn cái căn nhà cũ nát này luôn đi, cho đỡ mang tội!

- Vậy đi, đốt đi rồi về

- Rk rk rk rk - Tiếng lửa bén cháy đồ vật vang lên quanh ngôi nhà cũ, soi sáng của một khu tối cùng khói

- Chụp hình lại đã

- Rồi đi thôi - Bọn chúng xong việc kéo nhau đi về

- Soạt!

  Jiyeon ẵm Taebin chạy ra khỏi đám lửa, chân dù đau như gãy nhưng vẫn không dám ngừng, vừa chạy, nước mắt cứ rơi như suối khi nghĩ đến Kim Hee. Đến khi đi khá xa nơi đó mới dừng lại ngang bờ sông. Cô đặt Taebin ngồi trên tảng đá, chạy xuống nước rửa mặt  

  - Hức...huhuhu...hức hức - Vừa tát nước vào mặt vừa khóc, nước mắt cứ không ngừng rơi. Chừng một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại được, đi tới chỗ Taebin đang ngồi  

- Noona đâu? - Cậu bé ngước đôi mắt to đẹp lên hỏi, ánh trăng đêm soi sáng cả khuôn mặt của thằng bé

- Noona ấy bận rồi, noona sẽ trông chừng Tae thay chị ấy - Jiyeon cười dịu dàng vuốt tóc Taebin

- Vâng! Hihi - Thằng bé cười tươi ngây thơ

Jiyeon cảm thấy nhẹ nhàng khi thấy nụ cười này, bỗng cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh bỗng quay mòng mòng rồi tối thui

----------------------------------------------------------------

Sáng 10:15 Seoul

- Mọi thứ sẵn sàng hết chưa?

- Rồi ạ

- Vậy mau đi thôi

- Khoan, Jiyeon thì sao? - Chị staff đứng lại hỏi

- Gọi em ấy xem! - Anh quản lý kêu

- Cốc cốc cốc

Chị staff gõ cửa, nhưng đáp lại là im lặng

Cốc cốc cốc

Lại gõ một lần nữa, cũng vậy, không ai trả đáp

- Jiyeon à, chị vào đấy nhé! - Chị staff mở cửa bước vào, căn phòng trống không, tìm khắp phòng tắm, toilet cũng không thấy ai

- Em ấy đi đâu được chứ?! - Chị staff gãi đầu đi ra

- Không có trong đó sao? - Jimin hỏi, đáp lại là cái lắc đầu của chị staff

- Sao kì vậy? Chẳng lẽ tối qua không về nhà - Suga lo lắng

- Chắc là đi đâu đó từ sớm, thôi mình đi đi - Anh quản lý hối thúc

- Em thức 3 giờ làm việc đến 6 giờ sáng rồi thức luôn tới giờ có ai đi ra đâu? - Rapmon nói

- Vậy sao?

- Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi? - J-Hope

- Chuyện gì được chứ?!

- Các cậu mau đi trước đi, anh và chị staff sẽ đi tìm em ấy - Anh quản lý nói, mọi người bước đi trong tâm trạng bất an

-------Concert-------

BTS đang trong phòng chờ chuẩn bị

- Reng reng reng

Điện thoại của anh quản lý 2 vang lên, do đang bận hai tay nên mở loa lớn nghe

- Yoboseyo?

- Tôi đây

- Tìm thấy em ấy chưa?

- Chưa mà tin này khiến chị lo lắng vô cùng

- Chuyện gì? - Cả phòng đều im lặng nghe cuộc nói chuyện

- Chị đã nghi ngờ chuyện em ấy về Hàn trước nên đã gọi điện đến nơi bộ phận check ở sân bay. Họ nói hôm đó không có hành khách nào mang tên Jiyeon có chuyến về Hàn Quốc cả! - Chị staff bên đầu dây kia nói

- Thế là sao? Vậy nghĩa là em ấy vẫn còn ở Nhật? - Suga chạy đến bên chiếc điện thoại

- Ừm!

- Nhưng em ấy có nhắn lại với Suga là về trước mà? - Jin

- Nhắn thì nhắn chứ em ấy không nói trước mặt hơi đâu mà biết có phải là em ấy không? - Anh quản lý đáp

- Chắc không có chuyện gì chứ?! - Jungkook

- Anh mong vậy! - J-Hope xoa đầu Jungkook

Taehyung ngồi một góc, mắt dán vào điện thoại nhưng đầu óc thì đang ở dưới 10 tầng địa ngục khi nghe tin đó. Chẳng lẽ hôm đó anh nặng lời quá nên có chuyện xảy ra với Jiyeon?

- Thế này không được rồi, phải liên lạc với cảnh sát thôi!

-------------------------------------------------

Bên Jiyeon

- Cô tỉnh rồi à? ( tiếng nhật )

- Đây là đâu?

- Đây là nhà tôi, cô đang bị thương, coi chừng động vết thương đó!

- Taebin!!! - Jiyeon chợt nhớ ra Taebin

- Cậu bé ấy đang ở đằng kia - Người phụ nữ hiền từ chỉ

Khi thấy Taebin đang ngồi chơi đồ chơi đằng xa thì cô mới yên tâm. Nhìn xung quang, là một căn phòng to sang trọng rồi nhìn người phụ nữa trước mặt

- Tôi muốn về... - Jiyeon lên tiếng

- Cô đang bị thương, mà...nhà cô ở đâu? - Bà ấy hỏi

- Hàn Quốc - Jiyeon đáp

- Người thân cô có biết cô bị thế này không? -

- Không...cho tôi mượn...điện thoại được không?

- Đây!

Jiyeon bấm số gọi cho Suga, nhưng anh không bắt máy, không còn cách nào khác, cô bấm gọi cho Taehyung vì ngoài anh ra cô không biết gọi ai cả...

------Bệnh viện Seoul------

- Ju Hyun đỡ hơn chưa? - Taehyung ân cần hỏi

- Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn V - Irene cười hiền

- Tôi đi mua đồ ăn, Ju Hyun ở lại nhé có chuyện gì phải gọi bác sĩ!

- Ừm

Sau khi Taehyung rời đi, Irene ngồi một mình trong phòng, khoái chí cười vì vở kịch cô tạo ra quá hay

- Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên, Irene chần chừ rồi cuối cùng cũng bắt máy

- Yoboseyo, Taehyung oppa? Tôi đây, Jiyeon đây. Mau đến đưa tôi về, tôi bị kẹt lại Nhật rồi!! Taehyung...Taehyng oppa? - Tiếng Jiyeon phát lên

- Tôi đây, cô sống là để phá đám hạnh phúc của chúng tôi hay sao vậy hả? - Irene đen mặt khi nghe tiếng Jiyeon

- Irene...? Sao điện thoại của Taehyung...?

- Anh ấy đang ở với tôi, khôn hồn thì biến đi, chết luôn cũng được, đừng có sống mà làm phiền người khác, tôi với anh ấy đang rất hạnh phúc!! - Irene nói rồi cúp máy, chết tiệt, điện thoại của Taehyung có cài mật khẩu nên cô không thể xoá lịch sử cuộc gọi được...

- Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Irene nhanh chóng đặt điện thoại về chỗ cũ

- Ju Hyun ăn đi cho nóng!

- Ừm, cám ơn V

Một lúc sau,

"//Ai gọi cho mình vậy nhỉ?//" Taehyung's pov

----------------------------------------------

Vài ngày sau

- Em cho người đi xử cô ta rồi á?!! - Irene giật nảy mình

- Ừm, sao unnie trông hoảng quá vậy? Chẳng phải cô ta chết thì unnie không còn đối thủ giành V sunbae nữa sao? - Joy điềm tĩnh

- Không có gì, chỉ hơi ngạc nhiên thôi, mà cô ta 'đi' cũng tốt, không phải chính tay mình sát sinh nên nhẹ người, unnie ghét cô ta đến mức muốn bóp cổ chết luôn đó chứ!!

- Unnie xem, cái xác cô ta đấy! Cháy xém đen thui! Hahha - Joy đưa tấm hình cho Irene xem, cả hai thích thú cười khoái chí 

-------------------------------------------------------

Vài tuần sau,

  Sau khi chuyện một cô gái chết trong ngôi nhà cũ ở Nhật Bản. Ai cũng nghĩ đó là Jiyeon vì trên tay cô ấy đeo chiếc vòng xanh chống lửa của Jiyeon. Thân hình bị cháy xém nên DNA khó đoán ra được nên mọi người nghĩ là Jiyeon, còn nguyên nhân vì sao thì cảnh sát vẫn đang điều tra.  

Bangtan và staff trong công ty vô cùng sốc khi nghe tin đó. Suga đã trở nên điên loạn sau chuyện đó, ai cũng cố gắng ngăn cản anh, tự hành hạ bản thân đến nỗi phải nhập viện 3 tuần. Taehyung không thể tin được chuyện đó đã xảy ra, anh tự dằn vặt bản thân mình vì nghĩ cô bị vậy có lẽ là do anh nặng lời đêm đó, không ai vui vẻ được cả...

----6 tháng trôi đi----

Sân bay Incheon

Một cô gái nắm tay một đứa bé chừng 3-4 tuổi bước đi

- Noona mình đi đâu thế? - Đứa bé hỏi

- Đi về nhà

------------------------------------------------------

Kí túc xá BTS

Sau buổi concert mệt mỏi thì BTS về dorm, đầu tiên là tắm, ăn rồi xem TV giải trí.

- Chào Jiyeon! - Suga cười với bức ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên tủ. Dù Jiyeon không còn sống

"Tin tức kpop, bài hát mới đang làm náo loạn giới trẻ đã được tung ra ngày hôm qua. Dù chỉ mới tung ra audio nhưng dường như giới trẻ đang nghiện giọng hát giọng hát như rót mật vào tai này, không ai biết chủ nhân của nữ ca sĩ này, mọi người đang ngóng đến khi xem MV"

Sau đó là bài hát được bật lên

- Giọng hay thật nhỉ

- Ừm

------------------------------------------------------

- MV được tung ra ngày mai sao PD-nim?

- Ừ sớm hơn dự định vì giới trẻ đang ngóng được xem MV đấy!

- Vâng

  Vài ngày sau khi MV được tung ra, nhận được số người xem khủng, nhưng điều khiến họ thất vọng là nữ ca sĩ này lại mang mặt nạ suốt MV, không thể thấy được mặt mũi nhan sắc, tên thì chỉ có một chữ J. Nhưng điều đó lại là điều thú vị đối với netizen. 1theK tiết lộ nếu cô ấy nhận cup đầu tiên trên MCountDown, cô ấy sẽ mở mặt nạ ra...  

  ----------------------------------------------------  

Tại MCountDown, nhóm được đề cử giải lần này là Red Velvet, J, BTS, Got7, AOA toàn là những đối thủ hạng nặng.

"Người chiến thắng của show lần này là.....JJJJJ!!!!" Tiếng của MC vang lên, cô gái mang mặt nạ trên sân khấu đơ ra. Tay nhận cup mà nhìn bối rối

- Tôi thực sự rất cám ơn những người đã ủng hộ tôi, dù chỉ mới bước vào K-biz thôi, tôi thực sự rất biết ơn

- J-shii, chẳng phải cô nói sẽ gỡ mặt nạ ra nếu chiến thắng trên McountDown? Cô có thể cho chúng tôi và các fan dưới này xem được diện mạo thật của cô được không? - MC hỏi

- Ahh, vâng...

J nhẹ nhàng cầm chiếc mặt nạ, gỡ ra. Mọi người đứng đơ ra nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Nhan sắc thiên thần như bước ra từ trong truyện, mắt to, môi căng, mũi cao, da trắng cùng nụ cười giết người khiến cả sân khấu 'Ồ' lên. Riêng BTS và Red Velvet đứng chân chân tại chỗ mắt mở căng không tin vào mắt mình.

- Ji...jiyeon?

  Sau khi show kết thúc, Jiyeon đi ngang qua BTS và Red Velvet thì cúi chào lễ phép. Sau đó cô đi thẳng về công ty  

  Trên đường đi xe về, Jiyeon nghĩ lại quá khứ, ngày hôm đó sau khi cúp điện thoại thì cô nghe tin 'Tìm thấy xác của một cô gái bị cháy xém cùng ngôi nhà cũ dưới vách núi'. Jiyeon không ngừng trách bản thân mình, lẽ ra người chết phải, lẽ ra cái xác đen trong đó phải là cô chứ không phải là Kim Hee. Cô bỗng nghĩ tới câu nói của tên giết người: "Cô chủ Joy nói phải xử cô ta thật gọn gàng!".  

  Jiyeon căm hận Joy, càng căm hận Irene, chị vì cô ta mà Kim Hee mới chết để lại đứa em trai ngây thơ ở lại. Đêm nào cô cũng nằm mơ, Kim Hee luôn nhắc nhở cô rằng phải chăm sóc cho Taebin, không hề căm hận vì lẽ ra người chết phải là Jiyeon, cô cười với Jiyeon, luôn xuất hiện trong giấc mơ của Jiyeon nhắc nhở và bảo cô hãy bỏ qua tất cả....  

  "Tôi bị ung thư não giai đoạn cuối, cũng không sống được lâu, chỉ mong có ai đó có thể chăm sóc tốt cho Taebin"  

  Nhưng Jiyeon không làm được, càng nghĩ đến Kim Hee, cô lại càng hận Irene và Joy. Nếu bọn họ không làm vậy thì Kim Hee đâu chết vô tội như vậy... Cô cuối có ý nghĩ trả thù, trả thù cho bản thân và cho Kim Hee. Cô bí mật liên lạc với Bang PD để nói về chuyện Debut, muốn hạ giặc thì phải thành bạn của giặc, chỉ debut cô mới có thể đến gần Irene và Joy hơn. Bang PD đã gật đầu đồng ý cho cô debut trong sáu tháng nữa nhưng bắt buộc phải thực hiện 'training thần tốc' gắt gao và khó khăn.  

Bây giờ Jiyeon đã quay lại, cô sẽ khiến cho bọn họ phải hối hận vì đã đối xử với cô như vậy...

-------------------------------------------------------------------------

Jiyeon vừa về tới công ty, bước đi vào phòng tập, định đi tắt qua bên toilet, bên trong phòng tối thui, cô với tay mở đèn lên thì thấy một người đang đứng dựa tường, là Kim Taehyung... Jiyeon như không nhìn thấy nên quay mặt bỏ đi

- Khoan đã!

- Huỵch

Taehyung đi tới quay người Jiyeon lại ôm gọn cô vào mình, Jiyeon một phen mất hồn vì hành động bất ngờ này

- 6 tháng qua em đã ở đâu? - Taehyung cất tiếng hỏi

- Anh quan tâm sao? - Jiyeon lấy tay đẩy Taehyung nhưng vô ích, anh quá mạnh

- Quan tâm tôi mới hỏi - Taehyung đáp

Sau đó chỉ là im lặng, Jiyeon không nói gì, chỉ đứng đó cho anh ôm

- Tôi...nhớ em

                 HẾT CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bbthy0902