Tình- Chap 6: Trái tim phản chủ
Jiyeon may mắn là chỉ bị trầy vết từ chân dài lên trên cổ chân chừng 7 cm thôi, băng bó lại rồi không có gì nghiêm trọng nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm, BTS còn đang ở giữ chừng buổi MAMA nên phải ra tham dự. Fans vẫn lo lắng không biết có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không thì thấy Bangtan đi ra, ai nấy cũng đỡ đi được phần nào...
- V ssi, cô gái ấy không sao chứ? - Sehun ngồi trước quay xuống hỏi
- Vâng, may mà không có gì nghiêm trọng xảy ra - Taehyung gật đầu đáp
- Vậy thì tốt - Sehun cười
- Sehun sunbaenim....thích cô ấy à? - Taehyung hỏi
- Ơ...Ừmmm...hihi - Sehun vừa nghe hỏi thì đỏ mặt, tay gãi sau đầu ngại ngùng
- Sunbaenim thích sao? Em sẽ giới thiệu anh với em ấy! - Jimin từ đâu chen vào
- Thật sao? - Sehun mừng hỏi
- Vâng! Được mà...
Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ không để ý sắc mặt hơi căng của Taehyung, cảm giác không thoải mái khi nghe họ nói như thế cho lắm...
"//Mày điên rồi Taehyung!//"
Cứ thế buổi MAMA cứ tiếp tục trong tiếng reo hò của fans và nhạc. Bên trong cũng như bên ngoài, ai cũng bận rộn đi ra đi vào chuẩn bị này nọ, chỉ còn mình Jiyeon nằm trong phòng nghỉ, vì cô ngất nên họ đưa cô sang phòng nhỏ hơn để nằm, chườm khăn cho cô rồi tắt đèn rồi ai làm việc người ấy.
- Jiyeon tỉnh chưa? - Anh quản lý hỏi
- Không biết nữa, chắc chưa đâu
- Em ấy ở trong phòng chuẩn bị à?
- Chuyển sang phòng nhỏ nằm cho thoải mái rồi, phòng đối diện phòng chuẩn bị của Red Velvet á
- Ôh
Irene đi ngang đó nghe được, cô ta vẫn chưa hả dạ vì Jiyeon chỉ bị thương ở chân. Thản nhiên đi về phòng chuẩn bị, vừa mở cửa vào thì khựng lại nhìn sang cánh cửa đối diện, khẽ nhìn xung quanh, vắng vì ai cũng lo làm việc của mình. Irene mở cửa đi vào, Jiyeon đang nằm trên chiếc ghế sofa bên góc phòng, chân băng bó, Irene nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đi tới Jiyeon một cách nhẹ nhàng. Chiếc đèn ngủ vàng chiếu một góc khuôn mặt Irene...
Cô nhìn Jiyeon đang ngủ say trên ghế rồi nhìn cây dao gọt trái cây nhỏ trên bàn, khẽ nhẹ nhàng cầm cây dao lên, đưa cây dao xuống gần khuôn mặt Jiyeon
"//Cô không thể có được Taehyung!//" Irene nhớ đến lúc khi Jiyeon bị ngã, Taehyung lo lắng lên mặt, anh nhanh chóng gọi người tới, ẵm Jiyeon trên tay rất nhanh nhẹn, nhưng do cần phải tiếp tục chương trình nên phải đưa qua cho anh quản lý cõng Jiyeon vào phòng nghỉ
Cô ấn mặt phẳng của cây dao lên má Jiyeon
- TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG ĐÊ!! - Tiếng từ bên ngoài vọng vào khiến Irene giật mình làm rớt con dao xuống đất phát lên tiếng 'keng' nhẹ tênh
- Cạch
Cánh cửa mở, một người bước vào, Irene quay người lại xem
- Ju Hyun?
- Taehyung...
- Ju Hyun làm gì trong đây? - Taehyung hỏi
- À...không...không có gì, chỉ là lo lắng nên đến xem cô ấy có sao không? - Irene ấp úng trả lời
- Ju Hyun thật tốt - Taehyung cười khiến Irene đỏ mặt, nhìn chắc không ai biết là họ đã chia tay đâu nhỉ
- Ừm... - Irene đỏ mặt gật đầu rồi chạy ra ngoài
- Ơ...
- Chạy theo đi - Tiếng nói phát ra từ sau lưng Taehyung, anh liền quay lại là Jiyeon, cô đã dậy, ngồi xếp chân trên sofa
- Nhưng...
- Tôi ổn, lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy - Jiyeon vươn vai, tay sờ sờ vết thương đã băng bó của mình
- Chẳng phải anh yêu cô ấy sao? Đi đi, cô ấy hành động như vậy có lẽ là tha lỗi cho anh rồi, cứ đi đi - Cô nói
- Đừng lo, nếu cô ấy tha thì sẽ nói, với lại tôi giải thích nhiều mệt rồi, tôi ở lại đây với em - Taehyung bỗng đổi cách xưng hô đi đến bên chiếc bàn trước Jiyeon xếp tay rồi đặt cằm lên ấy cười, lại cái nụ cười tươi hình chữ nhật đó đã lấy mất nhịp tim của Jiyeon
- Đồ ngốc! - Jiyeon dụi dụi mắt trông rất dễ thương
- Hiiii - Taehyung càng banh miệng ra cười
---------------------------------------------------------------------------------
Vài hôm sau,
Jiyeon cảm thấy bản thân có gì đó thay đổi rất nhiều trong cô, đặc biệt là mỗi khi gặp Taehyung, tim cô cứ không làm chủ được mà đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
"//Trái tim ngu ngốc!//"
- Jiyeon sshi, em đi mua cơm với Taehyung được không? - Chị staff hỏi
- Mình em đi được rồi chị, em đi nhé - Jiyeon nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy đi, cô đang tránh mặt Taehyung
- Nhưng trời tối nguy hiểm lắm với lại chân em chưa khỏi mà Ji-.... - Chị staff chưa kịp nói xong thì Jiyeon đi mất rồi, cô đi nhanh xuống cầu thang, xuống tới tầng thứ 5 thì...
- Ting
- Ya Park Jiyeon! - Tiếng trầm quen thuộc vọng lên khiến Jiyeon đứng khựng lại, cô từ từ quay người lại, nhìn thấy Taehyung đang đứng trong thang máy, mang khẩu trang và mũ kín mặt
- Mau qua đây! -
- Thôi khỏi tôi đi cầu thang được rồi - Jiyeon cười gượng đáp
- Chân em vẫn chưa khỏi, mau bước qua đây trước khi tôi đến kéo em đi - Lại cái giọng ra lệnh đáng ghét đó
Không còn cách nào khác, Jiyeon lủi thủi bước vào thang máy, Taehyung bấm nút đóng cửa lại. Không khí bao trùm trong im lặng đến hơi thở cũng có thể nghe thấy được, nhưng lúc này Jiyeon lại nghe thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
"//Ngừng đập đi, trái tim chết tiệt này// Jiyeon's pov
Cứ thế, Taehyung đi trước, Jiyeon cúi đầu đi sau, cách nhau chừng 8 mét
- Này, làm gì mà chậm thế? Em đang tránh tôi à? - Taehyung đang đi bỗng đứng lại khiến Jiyeon đâm sầm vào ngực mình
- À không...không có...! - Đầu vẫn cúi xuống nhìn dưới đất đáp
- Ngẩng mặt lên nhìn tôi!
- Hở?
- Tôi nói em ngẩng mặt lên nhìn tôi xem! - Taehyung ra lệnh
- Trễ rồi, mau đi mua đồ ăn rồi nhanh về thôi - Jiyeon không nghe theo, lách người sang một bên bước đi nhưng bị kéo lại
- Huỵch!
Taehyung hyung nắm cánh tay Jiyeon kéo vào một ngõ vắng, ép cô vào tường
- Em có thật là không có gì? Tôi đáng sợ tới vậy sao? - Taehyung hỏi, chiếc khẩu trang át đi một phần giọng nói nhưng vẫn nghe thấy mùi nguy hiểm
- Không...không có thật mà, đang ở bên ngoài đấy! - Jiyeon lắc đầu đáp
- Nói thật đi! Em đang nói dối - Taehyung nói
- Buông ra đi! Ừ thì nói thật, tôi không thích anh, vậy thôi! Giờ biết rồi chứ, đừng hỏi nữa! - Jiyeon xô Taehyung ra nói rồi bỏ đi, nếu không làm như vậy thì chắc có lẽ cô chết vì 'nhịp tim không đều' mất, bỏ lại Taehyung đứng một góc, ánh mắt có chút lạnh lẽo kèm thất vọng
---------Vài ngày trôi qua-------
Đảo xxx Nhật, 6:00 tối. Bangtan đang được nghỉ vài ngày trên hòn đảo xinh đẹp này, tất nhiên sẽ không có ai đến làm phiền vì Bang-PD đã mướn hết hòn đảo này rồi
- Uây, BANG-PD là nhất!!!!
- V với Jiyeon đâu rồi?
- Ngồi gần bờ biển dưới kia kìa! - Jin đáp, nhìn xuống dưới cửa sổ
- V với Jiyeon bị sao vậy nhỉ, dạo này lạ quá? - J-Hope hỏi
- Ai biết, thằng V tối ngày đi theo Jiyeon, còn em ấy thì cứ tránh né - Jimin đáp
- Suga hyung, coi chừng bị mất em gái ráng chịu nhé - Rap Mon nói, nhìn Suga đang nằm trên giường
- Thằng V dám đụng vào Yeonie, anh chém nó ra từng mảnh! - Yoongi thản nhiên đáp, em gái cưng như vàng như bạc của người ta mà, ai cho phép đụng vào chứ
- Ooooouhhh
----Bên góc biển dưới kia, Jiyeon đang đứng ngắm biển----
- Yeonie! - Taehyung chìa chai nước ra
- Cám ơn! - Jiyeon nhận chai nước
Mấy ngày nay Taehyung cứ như bị ai nhập ấy, khác hẳn trước kia. Lúc đó anh nói ghét cô, lạnh lùng không có một nụ cười còn bây giờ thì cứ như người hoàn toàn khác, hay cười, rất quan tâm tới cô. Vài hôm trước cô nói câu đó để khiến anh tránh xa mình ra vậy mà... Cô càng tránh né thì anh càng tới gần
- Jiyeon ssi, em thích mẫu người như thế nào? - Taehyung hỏi
- Có công việc ổn định đàng hoàng, biết tự chăm sóc bản thân thật tốt - Jiyeon đáp, mắt nhìn xa xăm ngoài biển tối. Ánh đèn dọc bờ biển chiếu hờ vào mặt cô
- Sao lại thích người ngư thế? Chẳng phải cô gái nào cũng thích chàng trai có thể chăm sóc thật tốt cho bạn gái mình hơn sao? - Taehyung quay sang nhìn cô
- Vì nếu anh ta không chăm sóc được bản thân mình thì làm sao chăm sóc được cho tôi chứ?! - Jiyeon thản nhiên đáp
----flashback----
- Ju Hyun noona, noona thích người con trai như thế nào?
- Một người có thể chăm sóc và quan tâm đến noona thật tốt
- Tại sao vậy?
- Vì như vậy mới là đàn ông tốt
----end flashback----
Taehyung cảm thấy Jiyeon có gì đó rất khác với các cô gái kia, anh chợt nghĩ đến Irene, rồi lại nhìn sang Jiyeon
- Anh và chị ấy...sao rồi? - Jiyeon cảm giác được Taehyung đang nhìn mình chằm chằm thì bỗng lên tiếng
- Vẫn vậy, tôi chưa gọi cho cô ấy được, có lẽ vẫn chưa hết giận - Taehyung đáp
- Xin lỗi
- ......Đó không phải lỗi của em, đừng xin lỗi, chỉ khiến tôi buồn thêm thôi
Sau đó là khoảng lặng, không ai nói gì... Chỉ nghe sóng biển đập vào bãi cát vàng rì rào cùng gió biển thổi vào...
- Đi thôi, cần phải quay về rồi - Jiyeon đứng dậy phủi quần bỗng cảm thấy có ai đó ôm mình từ đằng sau...
- Tae..hyung..? - Jiyeon đơ ra
- Đứng yên đi, một tí thôi - Taehyung choàng cái khăn to ở đâu ra ôm Jiyeon, nhắm mắt nói
Jiyeon đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở của Taehyung phà vào cổ khiến máu cô 'tăng cao'. Mặt đỏ như gấc, chỉ biết xuống đất, mím chặt môi, người hơi run...
"//Pfff...Đáng yêu quá//" Taehyung nhìn Jiyeon mà phì cười
Cả hai cứ thế mà đứng, trăng to trên cao sáng soi xuống hai người bạn trẻ cứ như cặp tình nhân, soi xuống dưới biển trông rất lãng mạng, sóng biển dập dờn rì rào tràn vào bờ cát, tiếng gió vi vu bên tai tạo nên 'bản giao hưởng về đêm' rất êm tai
----Đâu đó----
- Vịnh...vịnh Suga hyung lại, không được để hyung ấy qua bên ấy! - Jungkook cầm ống dòm nhìn về hướng Jiyeon và Taehyung, ngoắc ngoắc tay ra sau
- Đang cố gắng đây, hyung ấy khoẻ quá, mọi bữa hyung ấy yếu lắm mà, Rap Mon, bịt miệng hyung ấy lại chắc nha! - Jimin khổ sở ôm chân Suga lại
- Đang cố đây, hyung ấy cắn đau tay quá - Rap Mon đáp
- Suga hyung, bình tĩnh lại!!!
- Trời đất ơi, mấy đứa sổ sở thế? Để anh làm cho, J-Hope đi lấy dây thừng và ghế ngồi xuống đây! - Jin ra lệnh
- Đây, đây nè
- Được rồi, bắt đầu thôi - Jin cầm dây
5 phút sau~~~
- Ưm ưm ưm ưm...
- Hai người họ nhìn lãng mạng quá... - Jungkook nằm dưới cỏ sau bụi cây chống tay nói
- Haizzz định cua em ấy mà....bị... - Jimin chưa kịp nói xong thì bị 5 tên kia liếc cháy mắt nên im luôn
- Còn định đứng đó tới chừng nào nhỉ? - J-Hope nhắn mặt
- Im đi, nhìn họ hạnh phúc quá kìa - Rap Mon đánh đầu J-Hope
- Bla...bla...bla...
- Ưm ưm ưm!!!
- Im đi, đang xem cảnh đẹp mà - Jin phủi phủi Suga đang bị trói tay trói chân bịt miệng khổ sở trên ghế la không lên tiếng, hét không ai nghe.
Tối khuya
Ai cũng về phòng người nấy nghỉ ngơi
- Ủa Suga hyung đâu?
- Ai biết, mau đi ngủ thôi!
----Trong khi đó----
- Hưm hưm hưm hưm.....!!! - Suga vẫn còn bị trói, bịt miệng đang 'an toạ' trên chiếc ghế dưới bờ biển
Một đêm đầy duy tư suy nghĩ...và ồn ào. Đặc biệt, chúng ta cũng có thể đoán được tương lai và định mệnh của 6 tên đang yên giấc trong phòng ngủ đã được định sẵn...
"//Hãy đợi đấy, anh mày mà ra được, ta đem thả mấy đứa bây xuống biển cho cá ăn hết!!//" Suga's pov
HẾT CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top