CHƯƠNG 4 Học luyện thanh
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì 4 người bọn họ đã dậy từ lâu lắm rồi. Cô dậy rồi đi đi vòng vòng quanh nhà. Thật sự thì cô rất đói bụng nhưng chẳng thấy ai cả. Cô xuống sau bếp ngồi nhìn quanh ngó quất cũng không thấy.
"Anh thấy em đói lắm nhưng mà anh không thấy ai hết." Bảo Nam đột nhiên xuất hiện.
"Mọi người đã ở đâu hết rồi?"
"Anh không biết!"
"Thôi, anh nấu ăn được không?"
"Ơ hơ, em đợi anh chút nha!" Nói rồi anh bỏ đi làm gì đó.
Đợi một hồi lâu quá không thấy anh quay lại nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lát sau có người quay lại. Vì thấy cô ngủ say quá nên không nỡ đánh thức cô dậy. Cứ thế bế cô ra sô pha rồi mang chăn lại đắp cho cô.
Anh nhìn cô một hồi rồi nở ra một nụ cười mê hoặc có thể làm gục ngã biết bao con tim của các thiếu nữ. Anh chỉ cười nhếch một cái rồi nụ cười ấy cũng nhanh biến mất.
Có thể có nhiều người bên ngoài cho rằng anh rất vô tâm nhưng thật ra anh quan tâm đến mọi người hơn ai hết.
Anh vào bếp chỉ làm một bữa sáng nhẹ nhưng lại trông rất ngon khiến người con gái ấy khi tỉnh dậy đã liền ăn mà mặc tất cả các ánh mắt đang nhìn mình.
Đang ngồi ăn thì chị Nhi đến.
"Hôm nay, chị tới đây để báo cho em chuẩn bị được học luyện thanh."
"Luyện thanh thế nào? Em không hiểu."
Bảo Phát nghe cô nói thế liền cười.
"Có như thế mà cô cũng không biết sao? Làm sao mà làm ca sĩ, làm người nổi tiếng được." Bảo Thiên lên tiếng.
"Thôi, một lát nữa sẽ có người đến dạy em."
Nói rồi chị bỏ đi. Lát sau chị lôi Bảo Thiên và Bảo Phúc ra nói chuyện.
"Hai em có thể dạy cho Phúc Hân được không, thầy dạy nhạc có việc rồi."
"Dạy gì? Sao không bảo người khác dạy?" Bảo Thiên thật sự không hiểu.
Bảo Nam từ đâu chạy tới làm chị Nhi hết cả hồn.
"Để em để em."
"Em làm chị giật cả mình à. Chị nghĩ em hát chưa tốt lắm nên mới không cho em dạy. Thôi, giờ hai đứa lo dạy đi."
"Ok chị! Dù gì cũng là người trong công ti với nhau hết mà. Thôi để em giúp đỡ cho." Bảo Phúc nói với giọng hào hứng.
"Đó! Như vậy có phải được không!"
Nói xong chị Nhi quay sang nhìn Bảo Thiên.
"Không! Em không dạy đâu."
"Nói vậy mà nãy giờ cũng không dạy đúng không? Bây giờ chị hỏi thẳng một câu nè! Dạy hay không!"
"Không!"
"Vậy được rồi. Khỏi làm ca sĩ nữa, chị ra chị kiếm người khác dạy. Khỏi phiền."
"Mệt quá. D... Dạy thì dạy."
"Ớ quyết định là vậy nha!"
Bảo Nam mặt xụ xuống. Thật sự thì anh rất muốn dạy bởi vì anh biết với tính của hai ông anh mình thì nhất định sẽ rất khó khăn cho cô. Còn Bảo Phát thì vốn dĩ là giọng ca chính nhưng hôm nay anh lại bị bệnh nên không thể dạy được.
Cô ăn xong thì mọi người đã ăn xong từ lâu rồi.
"Ten ten! Đây, chị sẽ giới thiệu với em người dạy luyện thanh cho em sẽ là những người rất nổi tiếng."
Cô nhìn xung quanh.
"Tới rồi hả chị? Em đâu thấy ai đâu ta?"
"Cái người đó đó hả? Người dạy luyện thanh cho em không phải ai khác, mà đó chính là....tada!"
Nói rồi chị đưa tay về phía Bảo Phúc đang đứng. Cô phải học với mấy người này ư?
Nếu nghĩ kĩ lại thì đây cũng là cơ hội tốt để cô gần gũi hơn với bọn họ. Thôi thì đành chịu vậy.
"Thôi nhưng mà...."
"Thôi thôi thôi, không nhưng nhị gì hết. Đi lên lầu chuẩn bị học luyện thanh. Đi lên lẹ lên."
Thấy vậy cô cũng đành phải nghe theo vậy chứ biết làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top