CHƯƠNG 2 Khởi đầu mới
Từng người lần lượt đi ngang qua cô, mỗi người đều nhìn cô khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Có lẽ mọi người không biết cô đến đây để xin vào làm. Họ đi được một hồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào công ti và hỏi nhân viên tiếp tân để chỉ cô lên gặp chủ công ti. Họ dẫn cô đi đến một căn phòng mà nơi đó sẽ là nơi cô phải chứng tỏ năng lực của mình cho họ thấy để họ công nhận cô và nhận cô vào làm thực tập sinh cho công ti mà cô hằng mơ ước.
Mở cửa ra cô thấy có 2 người, 1 nam và 1 nữ, chắc họ là chủ công ti này. Trông họ thật nghiêm túc và chuyên nghiệp nhưng những người như cô thì làm sao có thể hiểu được hết chứ.
"Mời em vào!"
"Dạ! Em chào 2 anh chị ạ! Em tên là Phúc Hân ạ! Em muốn tới đây để xin vào công ti làm thực tập sinh được không ạ?"
"Được rồi em ngồi đi!"
Cũng được cỡ 15 phút thì cô phỏng vấn xong.
"Bắt đầu từ ngày mai em chính thức được nhận vào làm thực tâp sinh của công ti này! Chúc mừng em!"
"Dạ! Em cám ơn ạ! Em cám ơn 2 anh chị rất nhiều ạ!"
"Không có gì! Bây giờ em về nhà chuẩn bị cho ngày mai đi còn nếu muốn đi tham quan vòng công ti cũng được nhưng nhớ cẩn thận đường đi đấy!"
Cô nở 1 nụ cười thật tươi nhưng vì quá xúc động nên những giọt nước mắt rơi trên mà lúc nào không hay. Cô thật sự không biết nói gì hơn lúc này. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cô không thể nào cầm được nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cứ như thế mà lần lượt thi nhau rơi xuống và cô lại được ôm trọn trong vòng tay của người thầy, người chị sau này cô sẽ phải học tập rất nhiều.
Cô bước ra ngoài mà trong lòng vẫn còn thấp thỏm không biết phải mình đang mơ không. Cô quyết định về nhà để chuẩn bị cho thật tốt vào ngày mai. Kể từ hôm nay nó sẽ là nơi mà cô làm việc và trở thành người nổi tiếng.
Sáng hôm sau, cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, chọn cho mình một bộ đồ không quá lộng lẫy nhưng cũng tương đối dễ nhìn và trang điểm nhẹ với một chút má hồng và son dưỡng. Cô lại phải bắt xe đến công ti một lần nữa. Cô tới công ti và đi theo chỉ dẫn ngày hôm qua cô được dặn. Cô mở cửa phòng ra thì thấy có những bóng dáng quen thuộc dường như mình đã thấy ở đâu rồi.
"Em tới rồi à? Vào đây đi!"
Là giọng của chị Ngọc Nhi đây mà. Cô bước vào nhìn kĩ tì mới phát hiện ra là họ - bọn người hôm qua cô gặp.
"Em chào chị!"
"Chị giới thiệu với em đây là nhóm nhạc Bice! Đây là Bảo Phát, còn đây là Bảo Phúc, cuối cùng là em út Bảo Nam. Vẫn còn một người nữa là Bảo Thiên đang ở nhà vì có một chút công việc bận nên không thể đến đây gặp em được. Em thông cảm nha!"
"Dạ không sao đâu chị."
"Sau này em có gì cần giúp đỡ thì cứ hỏi nhóm này nha! Và chị có chuyện muốn nói nữa."
"Chuyện gì vậy chị?"
"Là từ bây giờ em sẽ sống chung nhà với nhóm này tại chị nghe hôm qua em nói nhà em cũng không gần nơi này lắm nên em cứ ở chung luôn để tiện việc đi lại dù gì cũng còn 1 phòng trống, em cứ dọn đồ vào ở."
"Chị nói cái gì? Từ giờ tụi em phải sống chung?"
"Đúng! Em vui không?" Cô quay về hướng Bảo Phúc hỏi.
"Không vui!" Bảo Phúc nói.
"Vậy thì chị càng mừng khi em không vui! Các em cứ từ từ làm quen đi, chị đi trước đây!"
Chị nói rồi bỏ đi để cô lại với ba người này. Cô không nghe nhầm chứ? Kể từ giờ cô phải sống chung với họ? Cái gì mà nhiều Bảo thế.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top