CHƯƠNG 10 Bảo Phát dặn lòng
Hôm nay Bice được nghỉ nên cả nhóm đều rảnh. Cô luyện tập xong nên cũng ở nhà không biết làm gì nên chỉ ngồi ăn. Đang ngồi ăn thì Bảo Thiên bước xuống uống nước.
Phúc Hân thấy anh thì hỏi:
"Anh đi đâu á?"
"Đi đâu cô hỏi làm gì!"
Nghe anh nói vậy cô chỉ lẳng lặng uống nước. Phải làm sao đây? Anh tựa như không thể tới được. Anh là một ngôi sao còn cô chẳng có tiếng tăm gì cả. Anh đã như vậy thì cô cũng không còn gì để nói nữa nên đành bỏ đi. Anh liếc thấy cô bỏ đi với sắc mặt không vui chắc là đã chọc giận cô thật rồi.
Anh biết mình có lỗi nên đi qua cô và giả vờ đụng trúng cô. Cô nhìn anh như chợt hiểu ra điều gì đó thì giả vờ bị trật chân vì cô thấy cô bạn của mình cũng bị trật chân mà được người khác quan tâm nên cô bắt chước nhưng rất tiếc cô thử mấy lần rồi anh vẫn không quan tâm. Có lẽ lần này anh đã thật sự động tâm với cô rồi.
Nhưng phải nói một điều rằng cô diễn xuất vẫn còn rất tệ so với anh. Thôi kệ cứ để xem cô muốn làm gì cái đã. Cô gái ngốc này rốt cuộc lại giở trò gì nữa đây.
"Ây da a ây da trật chân rồi! Hờ ôi trời ơi trời... trật chân rồi nè trời...! Trời ơi chân gãy rắc rắc luôn rồi! Hơ.. ơ... ơ.... trời ơi... hơ...." Anh nghe cô cứ giãy giụa vậy thì khóe miệng đột nhiên xuất hiện một nụ cười.
"Bớt đau được chưa?!"
"Chưa, trật chân rồi nè giờ làm sao!" Cô vừa nói vừa chỉ vào chân mình.
"Ừ thì làm sao!"
"Giờ anh phải làm gì đó đi chứ!"
"À! Ừ để tôi xem đã!" Anh nói rồi định đụng vào chân cô thì cô la lên:
"Ây da ây da da da! Ây da ây da da!"
"Thôi chết chưa trật nặng lắm rồi!" Anh giả vờ không dám nhìn.
"Không, trật thành bong gân luôn rồi đó giờ anh làm sao!"
"Ưm...ch... phải đi bệnh viện nhanh lên, đi bệnh viện."
"Đi bệnh viện á?"
"Ừ!"
"Rồi tui sẽ ra sao?"
"Người ta sẽ lấy một cây kim thuốc mê tiêm sâu vào chân của cô để chân cô không bong hiểu chưa!"
"Tiêm là gì?"
"Tiêm là đâm sâu vào chân cô ý rồi họ lấy kim chích vài mũi để cho cái chân cô lành lại."
"Hơ... rồi bây giờ anh có chịu trách nhiệm với tôi không!" Cô nghe anh nói mà không nghĩ được gì ngoài bắt anh chịu trách nhiệm.
"Thì đấy bây giờ tôi chịu trách nhiệm với cô nên tôi mới phải.. bảo cô đi bệnh viện." Anh ngập ngừng rồi nói lớn.
"Bệnh viện hả? Không không... tui không.. tui không đi đâu. Anh anh chỉ cần chịu trách nhiệm về chuyện này thôi là được rồi. Bây giờ có chịu trách nhiệm không!" Cô nói cứ như không muốn cho anh cơ hội từ chối.
Cô đúng là khiến người khác không còn gì để nói mà.
"Thôi được rồi, chịu trách nhiệm với cô. Cần gì thì cứ nói tôi."
Một câu nói của anh khiến hai người nhìn chằm chằm. Cô chỉ chờ câu nói này của anh thôi và cuối cùng thì cũng được nghe rồi.
Anh cầm chân cô lên, thả xuống rồi bỏ đi. Nghe anh nói thế cô bỗng nở một nụ cười đến không ngậm miệng lại.
"Ây da!" Cô khẽ phát ra tiếng la nhỏ khi anh thả chân mình xuống.
Anh đứng dậy bỏ đi rồi cứ mới thì thầm.
"Chịu trách nhiệm với cô, cần gì thích thì cứ gọi. Yehehehehehh..." Cô vừa nói vừa vỗ tay rất vui mừng. Chợt nhìn thử anh đã thật sự đi chưa rồi tiếp tục vừa la vừa vỗ tay.
Thật ra thì anh vẫn chưa đi mà lén lén mở cánh cửa ra nhìn cô.
Ngoài ra cũng có một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh này đó chính là Bảo Phát. Anh chứng kiến toàn bộ cảnh đó xong không hiểu tại sao lại cảm thấy có một luồn gì đó xuất hiện trong lòng mình rồi anh bỏ đi.
Anh quay về phòng đóng cửa phòng lại và dựa lưng vào cửa. Trong lòng anh hiện đang rất rối bời. Cứ nhìn thấy cô lúc đó thì tim anh lại bất chợt nhảy lên một nhịp. Không chậm cũng không nhanh nhưng anh có thể cảm nhận được sự kì lạ bất thường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top