Chương 6
Trên bàn ăn, các món ăn được giọn lên rất thịnh soạn. Những ánh đèn chùm vàng nhạt như tạo nên bầu không khí ấm áp như một bữa cơm của gia đình. Gia Hân thấy rất đói nên cô đã nhanh chóng chúc mọi người dùng bữa, Gia Hân nhanh tay gấp thịt bò thơm ngon để vào bát cho mọi người. Thật lúc nhìn khuân mặt khi thấy đồ ăn của cô thật là đáng yêu vô cùng, Thiếu Khang nhìn cô kẽ cong môi một đường cong hoàn hảo" Thật là trong như một đứa con nít, thật trong sáng như thiên thần mà" anh nghĩ thầm trong đầu, cô gấp thịt đến bát của anh, bắt gặp được ánh mắt của anh thoáng chóc đã làm mặt cô ửng đỏ.
Cô lấy tay sờ lên mặt mình " Mặt của tôi có dính gì hay sao mà anh cứ nhìn hoài vậy ".
Anh cười nhẹ" Tôi thích thì tôi nhìn, không có luật cấm nhìn con gái."
" Anh...anh đúng là đồ đáng ghét mà " cô cắn môi nhẫn nhịn, nếu không phải anh dẫn cô đi ăn thì cô đã đánh cho anh một trận tơi bời. Cô liếc anh một cái rồi lại tiếp tục ăn không thèm so đo với anh nữa.
Từ nãy đến giờ Cẩm Xuân và Thiên Bảo không nói gì chỉ biết cười ngồi xem cuộc đấu khẩu của cô và Thiếu Khang, đây không biết nên gọi là định mệnh gặp nhau hay là oan gia của nhau không biết. Thiên Bảo nhìn Cẩm Xuân, anh gấp đồ ăn cho Cẩm Xuân bỏ vào bát.
Cẩm Xuân nhìn anh ngơ ngác, anh mỉm cười dịu dàng " Cô ăn nhiều vào đi, trông cô khá gầy đấy ".
Cẩm Xuân gật đầu, tim cô như muốn tan chảy trước hành động của anh, cô bắt đầu bối rối," Không lẽ anh đã thích..." cô vội dẹp tan suy nghĩ xa xôi của mình.
" Hello from the other side
I must have called a thousand times " một khúc nhạc điện thoại reo lên, Thiếu Khang lấy điện thoại ra, mặt anh bỗng biến sắc, đó là mẹ anh đang gọi cho anh, anh vội đứng lên " Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại " anh nhanh chóng rời đi.
Anh bắt máy một loạt tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia " Con làm gì mà mẹ gọi lâu như vậy con mới bắt máy hả, rồi con định khi nào về thăm mẹ và dẫn bạn gái về ra mắt mẹ đây hả ".
Anh chau mài lại " Mẹ à, đừng có lúc nào cũng gọi cho con , con rất bận, khi nào con rãnh sẽ về thăm mẹ, còn chuyện bạn gái thì con sẽ cố tìm cho mẹ".
" Cái thằng bất hiếu, mẹ quan tâm mới gọi cho con, lúc này con nổi tiếng quá nên quên luôn bà mẹ này rồi".
Anh thở dài " Con không có ý đó mẹ..."
" Mẹ không cần biết ý đó là ý gì, nhưng nội trong hai ngày nữa con phải về thăm mẹ và dẫn bạn gái về ra mắt mẹ con hiểu chưa ".
" Tút..tút " anh chưa nói hết câu thì mẹ anh chen vào rồi xong lại cúp mái không cho anh nói gì thêm, anh hít sâu bỏ điện thoại vào túi và trở lại bàn.
Thiên Bảo thấy Thiếu Khang bước vào với khuân mặt tối sầm, Thiên Bảo nãy ra ý muốn chọc anh " Này bộ mẹ cậu lại bảo dẫn bạn gái về nhà ra mắt hả, phải rồi cậu đã 27 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, thôi thì tìm đại cô nào mà dắt về đi chứ".
Anh đưa cặp mắt sắc bén nhìn Thiên Bảo " Cậu nhiều chuyện quá, ăn nhanh đi cậu còn nói nữa thì mình cho cậu xơi đấm đấy".
Thiên Bảo tái mặt lẳng lặng ăn tiếp, Gia Hân thấy anh ức hiếp Thiên Bảo nhịn không được nên tức giận nói " Anh Thiên Bảo nói đúng mà, loại người như anh ế tới già luôn vẫn không có cô nào làm bạn gái của anh đâu" cô nói xong bật cười đắt ý, Thiên Bảo biết cô đang bênh vực mình và cũng bật cười trước lời nói của cô.
Thiếu Khang tức giận nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt " Cô quên à, tôi là ca sĩ nổi tiếng đấy, rất nhiều cô gái đã sy tình tôi đấy, chưa kể trong đó cũng có cô đấy mà".
" Ai...ai thèm sy tình cái tên đang ghét như anh chứ " cô đứng lên chỉ vào mặt anh.
Anh vội lấy bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô " Không phải hay sao, cô là Fan của tôi mà ".
" Tôi chỉ hâm mộ giọng hát của anh thôi, còn anh hả tôi không thèm đâu" cô lè lưỡi chọc tức anh.
Cẩm Xuân thấy hành động của cô có chút quá đáng nên đã nắm tay cô kéo ngồi xuống " Thôi được rồi, chúng ta đang ăn vui vẻ mà, đừng cãi nhau chứ".
" Ai mà thèm cãi nhau với tên đó chứ " Gia Hân lầm bầm, Cẩm Xuân nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng, cô thấy thế nên không nói gì nữa.
Thiếu Khang đứng lên " Không sao tôi không để bụng đâu, tôi không hẹp hồi như ai kia đâu, nếu chúng ta đã ăn xong thì chúng tôi đưa hai cô về ".
Cẩm Xuân gật đầu đồng ý, còn cô thì bị anh chọc nên rất tức giận.
Anh đến quầy thu ngân tính tiền, không biết bao nhiêu cô gái bị anh hớp hồn trước vẽ đẹp của anh, anh cùng Thiên Bảo đi lấy xe, cô và Cẩm Xuân từ từ đi ra sau. Chiếc xe đỗ ngay lại chỗ hai cô đang đứng, Cẩm Xuân bước lên xe trước, còn cô thì chần chừ không muốn lên xe. Kính xe hạ xuống anh quay ra nhìn cô gái nhỏ nhắn đang giận dữ đứng đó " Cô còn đứng đó làm gì không sợ người xấu lợi dụng sao, lên xe đi tôi không phải người xấu nên không lợi dụng cô đâu ". Cô mím môi, tức giận bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top