chap 3



Tối đó cô chạy về khách sạn với tâm trạng hồi hộp vô cùng, không ngờ cô lại có thể gặp Anh vào ngày đầu tiên như thế này. 

Nhưng tại sao lại xui xẻo đến thế !? Bệnh gì mà lại tái phát vào lúc quan trọng của cuộc đời cô thế này chứ. Ôi!! đúng là cái bệnh ngu ngốc.

Sau một hồi vò đầu bứt tóc cô cũng đi ngủ để tiếp tục công việc cho ngày mai. 

***************************

...........Một nơi gần đó.......................

" Anh quản lí em muốn đổi người thiết kế"

" Sao vậy?"

" Cô ta là một nhà thiết kế mà không hiểu sao lại dám đem những mẫu áo copy được của những sao khác cho em mặc vào buổi phỏng vấn, nếu em không phát hiện sớm thì anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

" Trời có chuyện này nữa sao!? Anh sẽ gọi cho phía công ty để giải quyết về việc này."

" Vậy em đi ngủ trước, anh cũng nên ngủ sớm đi, mấy nay em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm nên hãy giữ gìn sức khỏe"

" Cảm ơn em, anh xử lí xong công việc anh sẹ nghĩ ngơi" Quản lí cười dịu dàng nói.

Nghe quản lí nói vậy anh cũng quay trở về phòng đánh một giấc. Để giữ sức cho buổi luyện tập ngày mai.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

..........Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau

Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã biết không thể yêu thêm ai.

Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi.

Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé
Có em chờ!

Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm
Xuân hạ thu đông đều có em chờ.....  

Cô ngẩng đầu dậy một cách lười biếng bắt lấy chiếc điện thoại:

" Alo. Ai vậy?"

" Em chưa dậy hả? Mọi người đang đợi em dưới sảnh nè"

" A..." cô vội bật người dậy.

" Dạ em xin lỗi mọi người, mọi người chờ em 5p e sẽ xuống đó ngay"

" Không sao, xe cũng chưa tới nên em nhanh lên, không xe tới là không kịp"

"Vâng"

Cô cúp điện thoại rồi quẳng sang một bên, sau đó chạy thẳng vào nhà VS đánh răng, rửa mặt và thay quần áo bằng tốc độ ánh sáng cực cao. 

Dưới sảnh lúc này...

Hoàng: Không biết cô ấy đã hết bệnh chưa?( vẻ mặt lo lắng)

chị Dương: Chắc con bé không sao đâu. Nghe giọng con bé có lẽ đã hết bệnh rồi.

P.Trinh: đúng rồi !!

Hoàng: Hay là để em gọi lại cho cô ấy hỏi cô ấy có sao không?

chị Dương: em lo lắng như vậy sao không chạy lên xem con bé như thế nào? 

- Chị nói giỡn đó, con bé sắp xuống rồi!!

- Coi vẻ mặt em kìa, định chạy lên chứ dì.

Nghe chị Dương ghẹo Hoàng như vậy ai cũng không nhịn được cười, nhưng trong số đó lại có người cười bằng nụ cười giả tạo.

Sau 1 lát, cô cũng chạy khỏi thang máy và ...

" Xin lỗi m.ng, em tới rồi chúng ta đi thôi! "

Sau đó mọi người vội lên xe để kẻo trễ giờ là nguy to.

Đi khoảng chừng 30p thì xe dừng lại, lúc cô và mọi người xuống xe thì ập vào mắt là một công ty thời trang, nó lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. 

Cô cùng mọi người bước vào công ty và có một nhân viên chờ sẵn chạy tới dẫn đường mọi người tới phòng giám đốc điều hành. 

Phòng giám đốc...

" Tôi sẽ vào vấn đề chính. Tôi đã sắp xếp cho mọi người chỗ ở gần công ty để có thể dễ dàng đi lại. Và cũng sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ để giới thiệu mọi người với các nghệ sĩ đó. Rồi, bây giờ thư kí Lee sẽ dẫn mọi người tới chỗ ở mới và làm quen với mọi người trong công ty"

" A.. giám đốc cho tôi hỏi?" Cô vội nói.

giám đốc ra hiệu " nói đi"

" Tôi sẽ thiết kế cho ai vậy?"

" À. Tôi đã sắp xếp cho cô một người rồi! Nhưng cậu ấy nói sẽ gặp mặt rồi mới quyết định"

" Vâng. Cảm ơn giám đốc "

Thư kí Lee cầm điện thoại nói: " giám đốc đã tới giờ họp rồi"

" Thư kí Lee giúp tôi chiếu cố họ, mọi người có gì không hiểu thì hỏi cô ấy nha"

" Tôi xin phép đi trước"

Mọi người : " Vâng giám đốc"

Khi giám đốc đi thì thư kí Lee dẫn mọi người làm quen với công ty với nhân viên và cuối cùng là bảo tài xế chở về khách sạn cho mọi người lấy vali để chuyển chỗ ở.

Khi mọi người tới chỗ ở mới thì............. hình ảnh lọt vào mắt là..................................


Mọi người ai cũng trầm trồ, công ty lớn đúng là có khác.

Sau đó mọi người kéo theo vali của mình vào nhà quản lí giúp mọi người tham quan nhà rồi chia phòng.

Cô được chia phòng ở cuối hành lang, khi mở cửa phòng thì 

Oh my shost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Cô không kìm được mà lăn lên chiếc giường, lăn qua rồi lăn lại.

Lúc này ngoài cửa " cốc.... cốc ...cốc"

" Thiên Nhi, mọi người gọi em đi ăn này! Em có muốn ăn không"

" Đúng lúc em đang đói, chờ em tí em dẹp vali cái đã"

"Vậy anh xuống dưới trước"

"Dạ"

Lúc cô xuống thì mọi người đã có mặt đầy đủ rồi sau đó cùng nhau đi ăn ở môt quán gần đó.

Ăn xong thì mọi người lại ghé ngang siêu thị để mua 1 số đồ ăn vặt bỏ tủ lạnh.

Buổi tối....

Lúc này ai nấy cũng chuẩn bị xong, xe cũng đã tới. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top