CHAP 3: CẢNH TƯỢNG ĐÁNG SỢ!

Tuyết Trạch bước ra khỏi quán rượu lúc này đám đông cũng đã giải tán.

Tuyết Trạch nhìn Điền Chân một cái rồi đi về nơi giữ ngựa của mình.

Khi lấy lại con ngựa của mình, Tuyết Trạch hỏi người giữ ngựa.

- Cho hỏi. Tôi muốn kiếm một quán trọ, không biết trong trấn có quán trọ nào không??_ Tuyết Trạch hỏi.

- Gần đây thì chỉ có quán trọ " Vị Lai" của thím Điền mà thôi. Đấy! Điền Chân là người làm trong đó đấy, ngài có thể nhờ cậu ta._ người giữ ngựa chỉ tay về phía Điền Chân nói.
( Nghĩa Hán Việt của từ "Vị Lai" "未來" là tương lai nhé)

- Cám ơn nhiều!_ Tuyết Trạch cúi đầu cám ơn.

Tuyết Trạch đi gần tới chỗ của Điền Chân.

- Cậu tên là Điền Chân làm trong quán trọ Vị Lai đúng không!?_ Tuyết Trạch hỏi.

- Đúng vậy! Tôi tên là Điền Chân năm nay hai mươi hai tuổi, tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là thím Điền ở quán trọ Vị Lai nuôi lớn tôi, bây giờ làm việc ở quán trọ của thím Điền!_ Cậu trả lời một mạch

- Tôi đang cần ở trọ trong trấn tối nay. Cậu có thể sắp xếp cho tôi không!?_ Tuyết Trạch hỏi.

- Tất nhiên là được rồi, ngài theo tôi._ Điền Chân hưng phấn nói.

Thế là Điền Chân dẫn đường cho Tuyết Trạch tới quán trọ mà mình làm việc để ở trọ.

~~~
Đi được một hồi không lâu, thì cả hai đã đến quán trọ, ở trước cửa quán trọ có một chàng thanh niên đứng như đang đợi ai đó.

- Điền Chân. Đây nè!_ chàng thanh niên vẫy tay kiêu cậu.

- A! Là Nhị Bảo à!?_ Điền Chân nói.

Thì ra chàng thanh niên này tên Nhị Bảo, bạn thân của Điền Chân.

- Sao cậu lại ở đây!?_ Điền Chân hỏi.

- Mình nghe mọi người nói là ở trung tâm của trấn lúc nãy có một vụ cãi vã với người trong Hoàng Quốc, mình còn nghe được rằng người làm chuyện đó là cậu đấy!_ Nhị Bảo nói.

- À thì..._ Điền Chân ấp úng không biết nói gì.

- Này. Người đó là ai vậy!?_ Nhị Bảo ánh mắt hướng về Tuyết Trạch hỏi.

- À. Đó là khách của tôi._ Điền Chân nói.

- Sao nhìn có vẻ lạ vậy, thôi không nói nữa, tớ về trước nhé, mai cậu nhớ là phải dẫn Tam Lệ đi chơi đó!_ Nhị Bảo nhắc nhở cậu.

- Tớ biết rồi, mai gặp nhé!_ Điền Chân vẫy tay chào tạm biệt nói.

Lúc này lại có một người phụ nữ trung niên bước từ bên trong quán trọ ra bên ngoài chỗ Điền Chân.

Người phụ nữ vẻ mặt lo lắng đi tới chỗ của Điền Chân.

- Con đi đâu mà lâu vậy!? Thím nghe ở trung tâm trấn nói là có vụ cãi vã lớn lắm! Mà hình như với người của Hoàng Quốc đó._ Người phụ nữ này chính là thím Điền, người đã nuôi lớn Điền Chân.

- Con đi giao hàng cho tiệm sắc ở trung tâm trấn ấy!_ giọng của Điền Chân nói ra như không muốn cho thím Điền biết gì đó.

- Người đó là ai vậy!?_ thím Điền nhìn Tuyết Trạch hỏi.

- Ngài ấy là khách của con, ngài ấy muốn ở trọ quán chúng ta trong trấn tối nay._ Điền Chân nói.

- Ra vậy. Mời ngài vào!_ thím Điền khách khí mời Tuyết Trạch vào quán trọ.

Tuyết Trạch cúi nhẹ đầu xuống, thể hiện sự cám ơn.

Thế là cả hai người vào trong quán trọ. Vừa mới bước vào, đó là một quán trọ không lớn không nhỏ nhưng dưới đại sảnh có rất nhiều người đang qua lại. Không chỉ dưới sảnh, ngay cả trên các tầng lầu cũng có nhiều người đi qua đi lại.

- Ngài ngồi ở đây, đợi tôi một chút. Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho ngài._ Điền Chân kéo ghế cho Tuyết Trạch nói.

- Được rồi. Đi đi!_ Tuyết Trạch vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

Điền Chân nghe vậy thì rời đi tới chỗ quầy phục vụ để chuẩn bị phòng cho Tuyết Trạch.

Lúc này có vài ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về phía của Tuyết Trạch.

- Thím Điền à. Sao hôm nay quán trọ của mình lại đông người quá vậy!?_ Điền Chân thắc mắc hỏi khẽ
- Quán chúng ta lúc nào chẳng đông người chứ._ thím Điền nói.

- Nhưng sao đám người ngồi trong góc đó nhìn lạ vậy!?_ Điền Chân chỉ tay về phía góc của quán đang có một nhóm tầm mười người đang ngồi.

- Họ không phải người bình thường đâu! Họ là thợ săn hồn thú đấy!_ thím Điền nói khẽ.

- Thợ săn hồn thú sao!? Vậy bọn họ tới đây làm gì!?_ Điền Chân hỏi tiếp.

- Thím cũng không rõ lắm... Nhưng thím nghĩ là có liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn mấy ngày nay trong trấn đấy.

- Vậy là trấn của chúng ta sắp có chuyện lớn sao!?_ Điền Chân mặt hớn hở nói.

* Cốc* tiếng gõ đầu vang lên.

- Cái tên tiểu tử này! Con nghĩ gì vậy!? Dù có là chuyện gì lớn đi chăng nữa, chỉ cần không cản trở công việc của chúng ta là được._ thím Điền gõ đầu Điền Chân rồi nói.

- Vâng. Con biết rồi!_ Điền Chân dùng tay xoa xoa trán của mình nói.

- Đây là chìa khoá phòng của con đây, đưa cho khách của con đi!_ thím Điền nói.

- Vâng ạ._ Điền Chân cầm chìa khoá quay lại chỗ của Tuyết Trạch.

Lúc này, Tuyết Trạch bị những ánh mắt khó chịu nhìn ngó, khiến cho anh cũng khó chịu lây.

- Đại... Vương..._ Điền Chân muốn kêu "Đại Vương Tước" nhưng chỉ vừa cất tiếng kêu được hai chữ thì cả cơ thể cậu như có gì đó khống chế vậy, khiến cho cậu không nói thêm được gì nữa.

Đảo mắt một hồi, thì để ý thấy mắt của Tuyết Trạch léo lên luồng ánh sáng vàng kim như lúc ở quán rượu.

- Kêu ta là Tuyết Trạch là được rồi!_ Tuyết Trạch nói.

- Tuyết Trạch. Phòng của ngài đã được chuẩn bị rồi, ở tầng bên trên._ Điền Chân rất lanh lẹ, lập tức kêu tên anh để giải vây.

Tuyết Trạch nghe vậy thì dùng tay kéo chiếc nón áo xuống thấp nữa, nhằm che khuôn mặt của mình đồng thời anh cũng đứng dậy.

Sau đó cả hai người cùng nhau đi lên trên tầng một. Theo sau hai người vẫn là những ánh mắt đầy sát khí của đám người dưới tầng trệt.

Điền Chân mở cửa phòng ra, Tuyết Trạch vừa bước vào thì cậu cũng nhanh chóng vào theo và đóng cửa lại.

Canh phòng không lớn không nhỏ, có một chiếc giường lớn, tiện nghi đầy đủ, trang trí tuy đơn giản nhưng lại không làm mất đi sự trang nhã của nó.

- Sao lúc nãy ngài lại điều khiển cơ thể của tôi!?_ Điền Chân thắc mắc hỏi.

- Nếu không thì ngươi đã không lên được đây rồi._ Tuyết Trạch nói.

Điền Chân không nói gì chỉ đứng nhìn Tuyết Trạch.

- À đúng rồi. Điền Chân, cậu sống ở đây lâu chưa!?_ Tuyết Trách hỏi.

- Tôi là một cô nhi, được thím Điền nuôi lớn, từ nhỏ tôi đã sống ở đây rồi. Sao vậy!?_ Điền Chân hỏi.

- Vậy thì được! Cậu biết dạo gần đây ở trong trấn có người nào khả nghi hoặc là có chuyện gì lạ xảy ra không!?_ Tuyết Trạch hỏi.

- Người khả nghi với chuyện lạ trong trấn à!?_ Điền Chân tự nói và suy ngẫm trong đầu.

- À có đấy!_ Điền Chân nghĩ ra được điều gì đó.

- Là chuyện gì !?_ Tuyết Trạch hỏi.

- Dạo này có một tốp người đến trấn để mua rất nhiều thực phẩm đấy, nhưng lại không biết để làm gì!?_ Điền Chân nói.

- Đúng là Ngũ Hình Kỳ có tới đây._ Tuyết Trạch nghĩ trong đầu.

- Còn gì nữa không!?_ Tuyết Trạch hỏi tiếp.

- Tôi nghe nói là tối nay đám người thợ săn hồn thú ở dưới sảnh, sẽ đi săn hồn thú xuất hiện trong khu rừng gần trấn của chúng tôi đó!_ Điền Chân nói.

- Hồn thú!? Có biết đó là hồn thú gì không!?_ Tuyết Trạch hỏi.

- Tôi không biết, nhưng chắc là sẽ hay lắm. Nên tối nay tôi sẽ đi theo đám thợ săn hồn thú đó để mở mang tầm mắt!_ Điền Chân mặt thích thú nói.

- Tôi khuyên cậu đừng nên đi thì hơn._ Tuyết Trạch nói một câu làm cho Điền Chân mất hứng.

- Tại sao chứ!? Chỉ là hồn thú thôi làm gì mà phải sợ chứ!?_ Điền Chân kiêu ngạo nói.

- Đám thợ săn hồn thú đó không có một thông tin gì về hồn thú tối nay sẽ xuất hiện, vì vậy mới có nhiều người như vậy, nếu như có thông tin chính xác thì chỉ cần những người giỏi nhất đi là được._ Tuyết Trạch nói làm cho Điền Chân ngỡ ngàng

- Nghe cũng có lý, nhưng tôi thật sự rất muốn đi!_ Điền Chân nói.

- Điều này tùy ở cậu. Nếu như cậu thật sự muốn đi với đám người đó... Thì tối nay nhớ mặc ấm vào!_ Tuyết Trạch nói.

- Tại sao!? Hiện giờ đang là mùa thu, thời tiết rất là mát mẻ. Cần gì phải mặc ấm chứ!?_ Điền Chân thắc mắc.

- Mặc hay không tùy cậu, tôi chỉ ở trọ mà thôi, có gì tôi sẽ gọi cậu, cậu có thể ra ngoài rồi._ Tuyết Trạch nói.

- Vậy có gì thì ngài nhớ gọi tôi._ Điền Chân nói và đi tới chỗ cánh cửa.

- Này!_ Tuyết Trạch gọi Điền Chân đồng thời ném cho cậu một lọ thủy tinh nhỏ màu đỏ cam.

Điền Chân quay lưng lại thì liền bắt lấy lọ thủy tinh đó.

- Đây là gì vậy!?_ Điền Chân hỏi.

- Đó là máu của ếch lửa, tối nay nếu cậu cảm thấy rất lạnh thì hãy uống nó vào. Nó sẽ giữ mạng của cậu._ Tuyết Trạch nói rồi đi vào phòng tắm.

Điền Chân nhìn lọ thủy tinh mặt vui vẻ hẳn lên và rời khỏi phòng.

***
Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, sự đông đúc, náo nhiệt lúc sáng trong trấn, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn vài tiệm rượu buổi tối ( kiểu quán nhậu). Đêm nay không khí rất là yên tĩnh, yên tĩnh tới nổi làm cho lòng người cảm thấy sợ hãi.

Trong khu rừng phía đông nam của trấn, có mười tên tự xưng là thợ săn hồn thú đang tiến sâu vào khu rừng để săn con hồn thú sắp xuất hiện đêm nay.

Theo sau đám người này là Điền Chân, tuy cậu rất nhúc nhát nhưng vì muốn mở mang tầm mắt nên cậu cũng đi cùng với đám thợ săn, cậu làm y như lời của Tuyết Trạch.

Mặc dù giờ đang là mùa thu, thời tiết rất mát, nhưng theo như lời của Tuyết Trạch thì cậu nên mặc ấm. Thế là... Cậu mặc bộ đồ để mùa đông mặc đi theo đám thợ săn.

- Cẩn thận, đừng gây ra tiếng động đấy._ một tên thợ săn nói.

Đám thợ săn di chuyển rất cẩn thận, không hề gây ra một tiếng động gì cả. Nghe vậy Điền Chân cũng đi rất cẩn thận.

Nhưng họ không biết rằng mình đã bị theo dõi ngay từ lúc bước chân và khu rừng, cả khu rừng lúc này đang có một cỗ lực bí ẩn điều khiển, nhiệt độ trong rừng càng ngày càng thấp.

Những chỗ đám thợ săn và Điền Chân đi qua, trong chốc lát đã đóng băng lại, nhưng không một ai phát hiện ra.

- Các ngươi có cảm thấy càng lúc càng lạnh không!?_ một thợ săn nói.

- Đúng vậy! Ta muốn nói với các ngươi lúc nãy rồi._ một tên khác nói.

Lúc này Điền Chân mới cảm thấy kinh ngạc trước lời nói của Tuyết Trạch. Rằng anh ấy đã đúng.

~~~
Càng đi sâu vào khu rừng, thì nhiệt độ cơ thể của mỗi người trong đám thợ săn càng xuống thấp, thấm chí khi thở cũng phà ra khói.

- Lạnh quá..._ một tên trong đó vì quá lạnh nên đã gục xuống, đám người kia đi lại xem xét.

- Khu rừng này rất lạ, nó càng ngày càng lạnh._ một tên khác run rẩy nói.

Điền Chân là người mặc ấm nhất trong đám thợ săn, nên cậu cũng không lo lắng gì. Cậu nhìn xung quanh thì thấy những bụi cỏ ở gần một góc cây đang bị đóng băng.

Bỗng nhiên, đám thợ săn và Điền Chân nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ góc cây đó.

- Grừ......_ bước từ trong bụi cỏ ra là một con bạch hổ trên lưng có một đôi cánh trắng như tuyết, con mắt màu xanh lam nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống những người trước mặt.

- Gàooo....._ con bạch hổ hướng về phía đám thợ gầm lên, thế là có hai người bị đóng băng.

Đám thợ săn lặp tức thủ sẵn vũ khí trong tay, người cầm kiếm, người cầm trường thương, có người cầm búa. Điền Chân cũng nhặt lấy một khúc gỗ vừa tay làm vũ khí.

Con bạch hổ nhảy vọt tới chỗ hai người bị đóng băng, vồ mạnh vào lớp băng bên ngoài, thế là hai người đó bị vỡ vụng ra.
Chết không thấy máu!

Đám thợ săn sợ hãi với cảnh tượng trước mắt, nó quá khủng khiếp.

Chưa dừng lại ở đó, bạch hổ dang rộng đôi cánh của nó ra, rồi đập mạnh ra đằng trước. Vô số mãnh băng cứng và nhọn bay về phía đám thợ săn.

Hai tên nữa bị những mãnh băng đó ghim vào người, lặp tức tử vong tại chỗ, máu chảy ra không ngừng.

Năm tên còn lại đều rất sợ hãi. Điền Chân lúc này cũng nắp sau một cái cây gần đó.

- Mau tấn công nó đi, chúng ta có năm người, nó chỉ có một thôi. Xông lên!_ một tên thợ săn nói.

Thế là cả năm cùng đồng loạt tấn công, để chiếm thế thượng phong, nhằm bắt sống bạch hổ lấy tiền thưởng.

Nhưng... Thật không may bạch hổ không phải là hồn thú bình thường, khi bị bao vây như vậy. Nó dùng sức mạnh hàn băng có sẵn, tạo ra năm hoa tuyết xung quanh lớn gần bằng bánh xe.

Phóng ra năm hướng về phía năm tên thợ săn, năm tên đó khi bị hoa tuyết ghim vào người thì...
Có tên bị ghim ngay trên thân cây, người bị đứt làm đôi, người bị đứt đầu... rất đáng sợ.

Điền Chân thấy vậy cảm thấy rất khủng khiếp, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Bạch hổ đi gần tới chỗ tên thợ săn ban nãy gục trên đất.

- Không... Không... Làm ơn... Không..._ tên đó sợ tới nổi lên tiếng xin tha.

Bạch hổ đưa đầu lại gần tên đó.

- Grrrừ..... Gàooo....._ bạch hổ gầm lên và cắn lấy đầu tên đó ăn ngấu nghiến.

Điền Chân biết rằng giờ chỉ còn một mình, cậu nhức chân định chạy khỏi đây, nhưng lại phát ra tiếng động. Làm cho bạch hổ chú ý.

Điền Chân không nghĩ ngợi nhiều nữa, lặp tức đứng dậy chạy khỏi đây. Chạy được một đoạn nhỏ thì bạch hổ đập mạnh cái chân trước xuống.

Một luồng cỗ lực hàn băng truy đuổi Điền Chân, cậu quay đầu lại nhìn. Thấy vậy, thì rất sợ sẽ chết như đám người kia.

Nhất thời không cẩn thận, Điền Chân vấp chân ngã xuống, làm rớt lọ máu ếch lửa của Tuyết Trạch.

Cỗ lực hàn băng đó càng lúc càng đến gần Điền Chân, liệu cậu có bị như đám thợ săn!?
.
.
.
Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top