CHAP 1: TỪ NGÀY ĐÓ!

"Kể từ ngày đó! Ta không còn tin vào việc thế giới này có chân lý và công bằng. Ngươi không bao giờ biết người tốt khi nào mới có được những điều tốt đẹp, người xấu khi nào sẽ bị trừng trị, nhưng ngươi chỉ biết người càng tốt khi chết sẽ càng thảm và người càng xấu thì lại sống nhỡn nhơ. Thế giới này..... Rất tàn khốc. Nhưng cũng may..... Trước đó..... ta đã thấy được những điều đẹp nhất ở cái thế giới tàn khốc này. Ta rất vui!......"
.
.
.
Á Tử Lan là một phiên đại lục lớn có vùng đất màu mỡ, con người ở đây sống rất vui vẻ và hoà thuận với nhau. Nhưng vào một ngày không xa.

Từ ngoài vũ trụ bao la mà chúng ta chưa hay biết gì về nó, đã xuất hiện một thiên thạch lớn rơi xuống đại lục Á Tử Lan, thiên thạch này mang trong mình một loại sức mạnh bí ẩn có thể giúp con người ở đây điều khiển được cái nguyên tố như là: lửa; nước; gió và đất. Vụ chấn động mà thiên thạch đó gây ra lúc rơi xuống, đã hủy hoại một diện tích lớn đất đai, cây cối và không ít con người đã bị mất mạng trong vụ chấn động đó. Sau vụ việc đó những con người không bị sự ảnh hưởng của vụ chấn động đã lặp nên một hàng rào để cách ly khu vực của thiên thạch.

Hàng nghìn năm sau, thời gian không ngừng trôi, thế giới không ngừng thay đổi. Thiên thạch đó như có sinh mạng vậy, nó đã mộc một chiếc rễ cắm sâu xuống lòng đất của phiên đại lục này, cho tới một ngày. Gần khu vực thiên thạch có một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa với nhau.

Đám trẻ đang chơi truyền bóng, khi tất cả đang chơi rất vui vẻ bóng đang bay qua bay lại thì có một đứa trẻ vì ném trái bóng quá mạnh nên đã bay qua bên kia hàng rào mà con người trước đó đã dựng lên cách ly thiên thạch.

- Giờ phải làm sao đây, trái bóng rơi vô chỗ đó làm sao để lấy lại đây?_ một đứa trẻ giọng buồn bã nói.

- Thì bỏ chứ sao, trong đó rất đáng sợ. Mẹ tớ nói rằng trong đó có quái thú ăn thịt... Mà thịt nó thích ăn nhất chính là thịt của con nít chúng ta đó..._ một đứa trẻ khác nói kiểu hâm doạ.

Nghe tới đây, đám trẻ ai ai cũng phát sợ tất cả chạy tán loạn về nhà. Chỉ riêng duy nhất còn một cậu bé khoảng mười tuổi đứng gần đó, xoay mặt nhìn vào khu vực thiên thạch, lúc này cậu rất bối rối nhưng cũng rất tò mò không biết rằng trong đó có thật là có một con quái thú ăn thịt người không... Cậu thấy có một lỗ hỏng ở hàng rào, đi gần tới lỗ hỏng đó thì phân vân rằng mình nên vào không, lúc này cậu chỉ muốn lấy lại trái bóng cho mọi người cùng chơi. Suy nghĩ một hồi lâu thì cậu chui qua đó, vì lỗ hỏng của hàng rào rất nhỏ chỉ có trẻ nhỏ mới chui lọt nên rất dễ dàng thì cậu đã chui được qua.

Cậu bé bắt đầu đi kiếm trái bóng mà lúc nãy mình và bạn bè của mình đang chơi, cứ hết đi chỗ này kiếm thì lại đi chỗ nọ kiếm vì khu vực mà thiên thạch toạ lạc rất lớn nên trong một lúc cậu không thể nào kiếm được. Đi được một hồi thì đã tới hoàng hôn, đã tới lúc cậu nên đi về nhà nhưng chính lúc này cậu nhìn thấy trước mặt mình có một luồng sáng màu vàng kim bay ra từ một tảng đá,  nhìn rất là huyền ảo, rất là đẹp, như những con đom đóm hội tụ về nhau vậy. Sau đó chú ý kĩ thì thấy được trái bóng của mình đang ở gần tảng đá lớn đó. Cậu không biết rằng tảng đá đó chính là thiên thạch.

Cậu bé đi tới nơi và nhặt lấy trái bóng lên lúc này cậu rất vui vì đã kiếm được thứ mình cần, sau đó cậu nhìn vào tảng đá thì như bị tảng đá hấp dẫn vậy. Vì tò mò mà không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa tay lên đặt lên tảng đá, khi chạm vào tảng đá thì cả bầu trời ở khu vực thiên thạch thay đổi, từ hoàng hôn đẹp đẽ đã chuyển thành mây mù đen tối, sấm sét đùng đùng, những hạt mưa thì bắt đầu rơi. Cậu bé bị tiếng sấm sét vang cho thức tỉnh trước sự hấp dẫn của tảng đá, nhìn lên trời thì lúc này đây tay cậu đã bị tảng đá hút chặt lấy, cậu dùng tay còn lại cố gắng kéo tay mình ra khỏi tảng đá đó nhưng trong gang tấc cậu nhìn vào tảng đá thì có một luồng sáng rội ngang qua mắt.

Thiên thạch đã chính thức phát huy hết tác dụng của nó. Nó đã phóng thích hết tất cả sức mạnh của nó lan ra khắp thế giới, cả thế giới lúc này bị một luồng sáng bao quanh và sau một hồi thì liền biến mất, cậu bé lúc này liền ngất đi và nằm bất tỉnh gần tảng đá, sau một lúc mưa đã ngừng rơi thì cậu mở mắt tỉnh dậy. Mắt cậu lúc này phát ra ánh sáng giống như luồng sáng mà thiên thạch phát ra.
.
.
.
Cậu bé mười tuổi đó sau khi có được sức mạnh của thiên thạch thì tự nhận thức được rằng mình đã trở nên bất lão bất tử.  Cậu sẽ mãi mãi giữ nguyên hình hài của một đứa trẻ mười tuổi không bao giờ già và cũng không bao giờ chết đi.

Cậu bé sau khi có được sức mạnh của thiên thạch thì đặt cho thứ sức mạnh này của mình tên là " Hồn Năng" và cậu cũng đi về nhà như không có gì xảy ra.

Và rồi từ đó, cả thế giới đã bắt đầu một thời kỳ mới mang tên gọi là " Hồn Thế"...

Sau ngày mà Hồn Năng xuất hiện thì hơn một trăm năm sau cả thế giới đã biết được con người có thể bất tử bất lão, mà còn có thứ sức mạnh thần thánh như vậy. Nên các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu phất cao lá cờ của quốc gia mình mà đi giành lấy thứ sức mạnh tên là Hồn Năng cho riêng quốc gia của mình.

Cậu bé mười tuổi sau một trăm năm vẫn giữ hình hài của một đứa trẻ đã không muốn chiến tranh xảy ra nên cũng đã tự mình lặp ra một quốc gia tên là Hoàng Quốc Cát Lôi Đặc Nhĩ và cậu cũng vì thế mà tự xưng mình là Hoàng Kim Pháp Sư, cậu không muốn thần dân của mình xem bản thân là một vị vua nên chỉ xưng là pháp sư để thần dân sau này sẽ không chịu sợ hãi với cái từ 'vua'.

Dưới trướng của Hoàng Kim Pháp Sư lúc bấy giờ có hai người cùng cấp bậc. Đó là Bạc Tư Tế và Đồng Tiên Tri, hai người này chỉ là hỗ trợ Hoàng Kim Pháp Sư nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng cho Hoàng Quốc sau này. Còn nữa không thể không kể đến bảy anh em Vương Tước mà Hoàng Kim Pháp Sư đã chiêu mộ, bảy người này cũng giống như ba vị lãnh đạo của Hoàng Quốc đều bất lão bất tử.

Từ ngày Hồn Thế bắt đầu theo thời gian trôi thì đại lục Á Tử Lan cũng đã có rất nhiều quốc gia đã phải diệt vong và cũng có rất nhiều người phải chết vì chiến tranh, nhiều người mất đi con cái, người thì mất đi cha và chồng, thế nhưng Hoàng Kim Pháp Sư vẫn không ngừng việc chấn loạn Á Tử Lan. Pháp sư cho rằng chỉ cần chấn loạn được Á Tử Lan thì thế giới sẽ hồi phục sự hoà bình và sự ấm no vốn có của nó sau hai trăm năm mất đi.

~~~
Trong một túp liều của Hoàng Quốc Cát Lôi Đặc Nhĩ có một ba bức tượng được đặt dựng đứng, tượng trưng cho ba vị lãnh đạo của Hoàng Quốc. Một chàng thanh niên nhìn khuôn mặt rất là tuấn tú, phong trần thì sau lưng là một mái tóc trắng bạc phơi, có thể thấy được chàng thanh niên này không phải người bình thường.

- Hoàng Kim Pháp Sư, quân lính của chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Bây giờ chỉ đợi lệnh của Pháp Sư mà thôi._ chàng thanh niên giọng kính trọng nói.

- Sau trận chiến này... Thì cả thế giới này và cả thời kỳ Hồn Thế này sẽ được chấn loạn._ bức tượng của Hoàng Kim Pháp Sư vang lên một thứ giọng sóng âm truyền đạt lời nói mình ra ngoài.

- Xin nghe theo lệnh của Pháp Sư!_ hai bức tượng Bạc Tư Tế và Đồng Tiên Tri đồng thanh nói.

- Ta nhân danh Hoàng Kim Pháp Sư phong cho Đại Vương Tước Y Trạc Tuyết Trạch làm đại thống huy xuất quân._ bức tượng Hoàng Kim Pháp Sư nói.

- Đại Vương Tước Y Trạc Tuyết Trạch thu lệnh._ chàng thanh niên Tuyết Trạch hai tay đưa ra trước tỏ lòng tôn kính nói.

Xong Tuyết Trạch đi ra khỏi liều của ba vị lãnh đạo Hoàng Quốc thì nhìn về phía xa chính là một đoàn quân lính của Hoàng Quốc đang hướng về một quốc gia khác.

Một chàng thanh niên khác đi tới nói với Tuyết Trạch.

- Pháp Sư đã xuất lệnh?_ chàng thanh niên nói.

- Phải đó, chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh mà Pháp Sư giao cho chúng ta, Tất Ly à_ Tuyết Trạch nói và thì ra chàng thanh niên kia là Nhị Vương Tước.
- Triệu tập mọi người lại, trưa nay chúng ta sẽ tiến đánh quốc gia Ô Lai Trực Lão!_ Tuyết Trạch nói.

- Vâng, thưa thống huy!_ Tất Ly nói và rồi rời đi.

Sau một hồi, sáu người em trai của Tuyết Trạch đều đến trước mặt của anh trai mình.

- Thất Tước Hy Kha và Lục Tước Tỳ Nghệ dẫn quân tiến công cửa phải của Ô Lai Trực Lão, Ngũ Tước Vệ Đa và Tứ Tước Bố Lạc Á dẫn quân tiến công cửa trái, Tam Tước Á Dã Và Nhĩ Tước Tất Ly chặn công cửa sau._ Tuyết Trạch uy nghiêm nói.

- Lục Tước Hoàng thu lệnh!_ sáu người em của Tuyết Trạch đồng thanh nói.

Sau đó, như lời nói của Tuyết Trạch cả bảy người đã dẫn quân tới đúng vị trí của mình. Tuyết Trạch giơ cây trượng của mình lên tạo ra một hiệu lệnh cho cả ba cửa đều thấy.

Tuyết Trạch phát động hiệu lệnh, một chùm sáng màu vàng được phát ra từ trượng của anh, đại diện cho Hoàng Kim Pháp Sư, thấy thế. Cả ba cửa đều đồng thời bị phá nát, quân lính của Hoàng Quốc ùa vào trong thành chính của Ô Lai Trực Lão chém giết với nhau, Tuyết Trạch cùng với sáu người em của mình cũng dấng thân vào trận chiến. Những cảnh chém giết nhau tàn nhẫn, những tiếng thét thống khổ.

Sau một loạt chém giết nhau thì cuối cùng cũng ngừng lại, trong thành chính của Ô Lai Trực Lão lúc này thì đầy xác của các quân lính hai bên, máu thì nhuộm đỏ cả mặt đất, lúc này thì Tuyết Trạch cùng với sáu người em tiến vào đại điện của Ô Lai Trực Lão, khi phá cửa đi vào thì thấy được vua của Ô Lai Trực Lão đang ngồi trên ngai vàng của mình mà chết trước mặt họ.
.
.
.
Chắc có lẽ vì thế giới này đã ép vua của Ô Lai Trực Lão làm như vậy. Lúc chết, vua Ô Lai Trực Lão cầm trên tay một thỏi vàng, trên thỏi vàng nhuộm đầy máu của ông.

Tuyết Trạch chỉ muốn tới đây khuyên vua của Ô Lai Trực Lão đầu hàng mà thôi.... Nhưng thật không ngờ ông lại tự vẫn dùng chiếc dao găm đâm và cổ của mình, chết không nhắm mắt, cảnh tượng lúc đó rất là khó tiêu hoá đối với Tuyết Trạch và sáu người em của mình.

Sau trận chiến cuối cùng này thì đúng như lời nói của Hoàng Kim Pháp Sư, cả đại lục Á Tử Lan đã trở về với hình dạng vốn có của nó. Một phiên đại lục không còn tranh giành Hồn Năng và chiến tranh triền miên. Cũng sau trận chiến này, ba bức tượng Hoàng Kim Pháp Sư, Bạc Tư Tế, Đồng Tiên Tri đã được chuyển về thành chính của Hoàng Quốc Cát Lôi Đặc Nhĩ. Hoàn Ấn Thành.
.
.
.
Hết chap 1.

Chap 1 viết không hay lắm nhưng mong các bạn đọc giả có thể cho thêm ý kiến về chuyện của mình. Mình xin cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top