Chap 1: Khởi đầu
Chúa POV:
Ta là đấng cai trị của tân thế giới Ovaliam, thế giới mà người đó đã tạo ra và đem đến sự sống cho muôn loài thú vật, muôn chủng tộc dưới trần gian.
Để dễ bề cai quản, ta cũng như bao vị cai trị khác, tạo ra các vị thần, mỗi một vị sẽ lo quản lí một vấn đề khác nhau.
Albeias, đứa con đầu tiên của ta , ta đã giao cho nó cai quản bầu trời, và theo lời nó, để dễ bề cai trị và làm tốt của nhiệm vụ mình hơn, nó và những tạo vật của nó - các thiên thần - đã xây dựng lên một . . . lâu đài to tổ bố giữa bầu trời.
Đứa con thứ hai ta đã đặt cho nó cái tên Biloeck, với sứ mệnh là cai trị tất cả biển cả, thứ mà đang chiếm đến cả hơn nửa hành tinh Ovaliam này. Dưới đó, nó cùng với tạo vật nửa người nửa cá của nó cũng đua đòi xây 1 cái cung điện to tướng, không kém gì thằng anh nó.
Đến đứa thứ ba, đắn đo một hồi, ta cũng đưa ra được một cái tên vừa khó đọc, vừa khó nhớ y như 2 đứa trên, đó là Coenetrie. Và để làm phong phú giới tính hơn, đứa lần này sẽ là nữ. Vì đang dần hết thứ để cai quản, ta để cho con bé làm vị thần cai quản loài người dưới mặt đất.
Dù ta đã nhắc trước, kết quả con nhóc này vẫn xây nên điện thờ khổng lồ riêng chỉ để thờ cúng nó. Vấn đề có lẽ đã chỉ thế thôi nếu con bé chịu dừng lại ở một điện thờ, . . . nhưng KHÔNG.
Cái thứ hai, nối tiếp là cái thứ 3, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng ở cái thứ 4. Đã 4 điện thờ dành riêng chỉ đề tôn thờ con bé rồi, nó vẫn thấy chưa đủ sao?
Khổ nỗi khi ông già này mỗi khi đến nhắc nhở con bé, nó lại dở mấy trò mít ướt. Kêu ta phân biệt đối xử với mấy người anh của nó khi nó không phải là người khai mào, rồi đòi quyền bình đẳng phụ nữ ?? Con bé cũng càng năm càng mưu mô hơn, càng năm ta càng cảm thấy khó nói lại được với con bé, không bết con bé học được từ đâu cái trò này.
Ấy vậy, ngay sau khi ta định thôi thì nó lại được đà lấn tới. Cứ 5 đến 10 năm lại thấy một cái tượng đài khổng lồ được dựng lên, lúc thì thánh đường, không thì là một lăng mộ to tướng hình tam giác (nó là kim tự tháp nhưng vì ổng nhìn từ trên xuống nên ra hình tam giác),... Mà thế quái nào con bé lại đi dựng lăng mộ làm gì nhỉ, ta đã ban cho nó cơ thể bất tử rồi cơ mà ?
Đến đứa con thứ tư, ta gửi nó đến âm giới cai quản. Tất cả các linh hồn khi chết đi sẽ phải qua cửa ải này của thằng bé để được quyết định có đầu thai làm sinh vật tiếp không hay ở lại làm việc cho nó. Rồi tất thảy mọi sinh vật sống, mọi chủng tộc sẽ phải nhớ đến cái tên Delcius, vị thần luôn lắng nghe và thực hiện mong ước của các sinh vật không phân biệt chủng tộc, tuổi tác hay giàu nghèo. Ngạc nhiên thay, thằng bé là một con người chăm chỉ và ngoan ngoãn, đặc biệt là đã làm đúng theo những gì ông già này bảo.
Rồi cứ thế, các vị thần nối tiếp nhau được tạo ra, mỗi người chức vụ lại nhỏ đi một tí vì .
Vì loài người không ngừng đấu tranh lẫn nhau, nữ thần của hòa bình đã được ta sáng tạo ra. Nhờ con bé, mọi chủng tộc trên Ovaliam đều được ban cho phép màu của sự nhân ái và tình thương.
Vì làm lụm ra các thành quả thức ăn kém chất lượng, chúng đã được sự chỉ dẫn của thần nông, tạo dựng nên bao vụ mùa thành công.
Vì không muốn phải chống trọi với các thiên tai lũ lụt, loài người đã xin ta cử xuống vị thần thời tiết, ta cũng chiều chúng.
Rồi thần tài, thần công bằng, thần may mắn, thần y, . . . Nhưng cứ sau mỗi một vị thần đem lại kết quả tốt đẹp cho loài người, thì chúng lại càng trở nên láo lếu hơn, lòng tham của chúng lại to hơn và dần đòi hỏi nhiều thứ hơn.
Chúng lười biếng vì vụ mùa nào cũng thành công nhờ may mắn, thời tiết thuận lợi, địa hình, . . . Loài người trở nên mất phương hướng khi dù đưa ra lựa chọn gì cũng đem lại kết quả tốt đẹp, khiến chúng trở nên tham lam hơn, quay sang đố kỵ lẫn nhau. Vì ai cũng có nhà cửa, cơm áo đầy đủ, nền giáo dục nhất định và sức khỏe đầy đủ, chúng dần cho rằng những thành quả vất vả của các vị thần đó là việc dĩ nhiên, quá đỗi bình thường. Dẫn đến chỉ cần một chút sai sót của các vị thần khi phân phát mưa không đồng đều, may mắn đến với người khác chứ không phải mình, chúng sẽ ngay lập tức quay ra chửi rủa các đứa con của ta.
' Rặt một lũ vô ơn! Này Jesut, ta có nên cho lôi thần đánh chết chúng không' <Chúa vừa nói vừa trỏ tay xuống đất>
'Ôi ông bạn già, ông đâu cần cảm thấy tức giận vì những việc như vậy đâu. Ai khi mới bắt đầu quản lí một thế giới mới cũng gặp phải tình trạng như ông thôi. '<Jesut cười khổ nói>
'Vậy kể cả ông lúc trước cũng gặp trường hợp tương tự sao Jesut ?'
'Chính thế giới của tôi đây trước kia cũng lâm vào cảnh tương tự như ông thôi Chúa '<Jesut ôn tồn nói>
'Vậy ông đã làm gì ?'<Chúa hỏi với giọng mệt mỏi>
'Tuy rằng mất mấy trăm năm để ngộ ra điều này, nhưng nó lại thật ra hết đơn giản'<Jesut bật cười nói>
' . . . '
'Đừng cho và ban ơn mọi thứ dễ dàng đến như vậy '
' . . . '
'Nếu ông đã đem phép màu tới chúng thì cũng phải đem cùng cơn ác mộng. Hãy trao sức mạnh, tiền tài, hạnh phúc đến những kẻ xứng đáng và hãy tước đi tất cả những thứ đó với những kẻ không biết điều ' <Jesut nghiêm nghị nói>
'Nhưng người đó đã trao trách nhiệm để ta cai quản thế giới này, để làm cho mọi chủng tộc trên hành tinh được hạnh phúc. Liệu ta có được phép đem đến khổ đau cho chúng ? ' <Chúa băn khoăn hỏi>
'Ông bạn già à, ông không nên nghĩ những thứ đó là khổ đau hay trừng phạt cho các tạo vật, hãy coi nó giống như những thử thách mà ông dành cho chúng . Vì dù ông có chỉ đem mỗi tai họa hay hạnh phúc tới, nó đều là con dao hai lưỡi sẽ phá hủy thế giới của ông. Nhiệm vụ của ông là đảm bảo sự hài hòa của 2 thứ đó, thì thế giới sẽ tự nhiên đi vào trật tự của nó thôi '<Jesut>
' . . . Được rồi, ta hiểu rồi' <Chúa>
Quay trở về với Ovaliam, chúa cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Để cho thế giới của mình quay lại quỹ đạo cân bằng, ông không thể không thay đổi nó.
Đối với thời tiết, ông kêu với đứa con Gillean - vị thần thời tiết- hãy từ chối tất cả các lời thỉnh cầu của con người, thay vào nó có thể tùy ý phân bổ mưa nắng, thậm chí thỉnh thoảng tạo ra vài lốc xoáy hay giông bão gì đó cũng được.
Đối với thần y, ông tạo ra một vị thần phiên bản trái ngược hoàn toàn, đặt cho là thần dịch bệnh. Nó sẽ tạo ra trăm nghìn các loại bệnh và vi khuẩn, từ đó con người sẽ biết chân trọng sức khỏe mình hơn.
Và đặc biệt sau khi đắn đo chục năm, ông cũng quyết định cử xuống vị thần của chiến tranh. Các chủng tộc trong suốt nghìn năm vẫn trong trạng thái hòa bình những vẫn luôn có sự xích mích nội bộ. Jesut cũng nói, bản chất của bất cứ bộ tộc nào đó chính là đấu tranh và ganh đua. Vì vậy chắc hẳn, nếu cho chúng một hòa bình dễ dàng quá, chúng sẽ không biết trân trọng sự hòa bình đấy. Rốt cuộc vẫn nên nên có chiến tranh chăng, có thể cuối cùng chúng cũng sẽ hiểu được 2 chữ hòa bình giữ được thì khó khăn đến như thế nào.
"Có những thứ dù ông có dạy cho chúng nhưng chúng vẫn mãi không tiếp thu được, nhưng nếu tạo điều kiện cho chúng tự hiểu ra thì chúng sẽ nhớ suốt cuộc đời"- Jesut đã nói như thế đấy.
Sau đấy đến thần đen đủi, thần thất bại, thần lười biếng, . . .
Hầu hết các sinh vật đều có vô tận tuổi thọ, nghĩa là chúng khi sống không bị giết hay bị bệnh thì về lý thuyết chúng sẽ sống đến mãi mãi. Vì dân số chỉ có tăng chứ không có giảm, sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ bị tất cả các chủng tộc phủ kín. Nghe theo lời khuyên Jesut, ta đã ra lệnh:
'Bằng quyền năng của người cai quản thế giới này, mỗi sinh mệnh trên Ovaliam sẽ đi kèm ngày hết hạn. Mỗi chủng tộc sẽ có khoảng thời gian sử dụng khác nhau. Mỗi sinh mệnh trong cùng một chủng tộc sẽ có một khoảng thời gian sử dụng như nhau, nhưng sẽ giảm đi mỗi khi sinh mệnh đó làm gì đó sai trái. '
Ta giao trọng trách quản lí kho thời gian tuổi thọ của từng sinh vật cho thần chết, khi thời gian hết thì nó sẽ là người đến chấm dứt sinh mạng và gửi linh hồn xuống âm phủ.
Nhưng lại một lần nữa đau đầu cho ông già như ta, khi dân số Ovaliam giảm mạnh. Ta lại tiếp tục cử xuống vị thần tình yêu, nối tình duyên cho vạn vật, từ đó sinh sôi nảy nở lại.
Ta cảm thấy đang rơi dần vào cái vòng lặp cân bằng, khi mà ta đang cố gằng cân bằng bằng cách tăng bên này thì cuối cùng lại tăng hơi quá đà một chút, thế là lại phải qua bên kia nâng thêm chút nữa, nhưng vẫn bị lệch tiếp.
Và trải qua 300 năm cứ như thế, Lucas -Vị thần của trò chơi- đã ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top