Chương 4: Vẫn sẽ yêu em
Tiên giới bao phủ trong bầu không khí ảm đạm suốt mấy ngày diễn ra tang lễ của vị Thần Tôn ấy. Đoàn người đến đưa tang Phong Ly trải dài suốt cả chặng, tiếng khóc thê lương sầu não nghe đớn lòng. Hoa cỏ dường như cũng gởi đến y một lời tiễn biệt, chim muôn thú rừng quy tụ túc trực ngày đêm canh gác cho y.
Không ai lường trước được chuyện vị Thần Tôn mạnh nhất từ trước đến nay vậy mà lại tử trận vì trúng độc, thậm chí họ còn chưa chọn ra Thần Tôn kế vị. Phải nói rằng để ngồi lên được vị trí ấy, ngoài tài năng thiên bẩm, Phong Ly còn phải trải qua những trận huấn luyện khắc nghiệt. Cơ thể của y dường như là có thể kháng lại mọi loại độc tố trên đời, vậy mà... Rốt cuộc là độc dược đến mức nào mà có thể khiến cho người ấy...
Ma giới cũng đến phụ giúp lễ tang. Vị Ma Tôn đích thân chỉ huy thuộc hạ của mình, lại nhìn lên bài vị của Phong Ly mà không kìm được tiếng thở dài. Bản thân ông cũng rất nể trọng y, tuy rằng cả hai đã từng là đối thủ thì ông vẫn phải công nhận Phong Ly là người mạnh nhất trong số những người mà ông đã giao đấu.
Hơn nữa... bây giờ người ấy còn là một phần gia đình của ông...
Ông vốn định gọi Vô Uy vào nói chuyện vài câu, ai ngờ nhìn quanh quất lại chẳng thấy đâu dù chỉ là cái bóng của hắn.
"Vô Uy đâu rồi?"
Thằng con trời đánh lúc này mà còn chạy đi đâu mất!
"Bẩm Ma Tôn, chúng thần không biết ạ!"
"Nghịch tử này, dù nó có ghét Phong Ly đến mức nào thì lúc này cũng nên làm tròn trách nhiệm với hắn chứ!" Ông vừa giận vừa bất lực xoa xoa trán, phất tay, "Đi tìm nó về đây cho ta."
"Tuân lệnh Ma Tôn!"
...
Tiếng lá cây xào xạc trong khu rừng tăm tối lại khiến lòng người như được xoa dịu.
Bên bia mộ sạch sẽ tươm tất, bóng người ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn trăng sáng vằng vặc. Hắn cầm trên tay một chiếc chong chóng, chong chóng xoay vù vù trong gió làm hắn bất giác nghĩ đến buổi lễ hội tối hôm ấy.
Cây chong chóng mà Phong Ly thắng được vẫn còn nguyên vẹn ở mộ của mẫu thân, lúc hắn để ý kỹ lại mới phát hiện y đã làm phép khiến nó không thể bị hỏng được. Ngoài ra, y còn cử thú rừng canh gác và dọn dẹp ngôi mộ này, thế nên so với lần cuối hắn đến đây, bia mộ đã trở nên khang trang hơn nhiều.
Đồ rỗi hơi, rõ ràng là hắn không hề nhờ y làm vậy mà. Đã dặn y không được bám theo hắn cơ mà.
Vô Uy chạm nhẹ vào chiếc chong chóng đang xoay trong gió, rõ ràng lúc trước hắn thích nhất là ngắm nhìn nó xoay, nhưng sao hôm nay, tâm tình của hắn thật phức tạp.
"Mẫu thân..." Trong lúc mơ màng, hắn khép hờ mắt, bộc bạch thả trôi những suy nghĩ của mình vào màn đêm, "Con làm vậy là đúng hay sai ạ...?"
"Rõ ràng hắn không thể sống... Nếu như hắn sống, hắn sẽ hủy diệt ma giới, hủy diệt gia đình chúng ta..."
"Nhưng... vào phút cuối, con lại do dự..."
Vô Uy bất giác siết chặt cán gỗ, hắn nhớ lại đêm cuối cùng của y và hắn, trái tim lại đột nhiên nhói đau. Hơi ấm của y dường như vẫn còn bao phủ lấy mọi nơi trên cơ thể hắn, cả giọng nói ấy, giọng nói xen lẫn sự u buồn.
"Con... con đã không để hắn uống ly rượu độc đó..." Hắn không nhận ra giọng mình đã trở nên run rẩy, "Không hiểu sao... lúc đó con... con đã tin hắn... Nhưng... nhưng vì sao..."
Vì sao cuối cùng y vẫn chết?
Hắn đã được nhìn tận mắt thi thể của y. Những triệu chứng trúng độc ấy giống hệt như những gì hắn đã được miêu tả. Vị Thần Tôn vốn xinh đẹp rạng ngời, hào quang tỏa ra khắp nơi giờ đây không còn nữa, toàn thân y sưng phù, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khiến người ta phải nhăn nhó mặt mày. Vì quá thảm thương nên ngoài hắn và rất ít những cận thần của y, không có ai được phép nhìn y lần cuối.
Hình ảnh đó ám ảnh Vô Uy suốt mấy ngày nay. Hắn không thể tìm ra cho mình sự giải thoát.
Dĩ nhiên, hắn đã từng không tin y thực sự chết như thế. Hắn đã giữ chặt lấy cận thần mà y vô cùng tin tưởng để xác nhận lại, và những gì hắn nghe được là, độc này vốn không có thuốc giải, khi đã trúng độc thì dù là Thần Tôn cũng không thể tránh khỏi cái chết, hơn nữa, thần lực càng mạnh thì độc phát tác càng nhanh.
Những điều này, thực ra hắn đã biết từ trước rồi.
Chỉ là hắn không tin Phong Ly không phải là một ngoại lệ.
Chẳng phải y rất mạnh sao? Chẳng phải y được ca tụng bốn phương sao?
"Mẫu thân, giờ con phải làm sao đây? Con không thể nào ngừng được cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm linh hồn con..." Vô Uy ôm lấy đầu mình, mười ngón tay đan xen vào mái tóc dài, vò lại, "Con... thậm chí con còn chưa hiểu... Con không biết..."
Thời gian lặng lẽ trôi đi, hắn thiếp đi trong nỗi dằn vặt làm lồng ngực hắn đau đớn. Hắn mơ một giấc mơ, trong mơ, Phong Ly đang đứng giữa cánh đồng hoa ở hòn đảo khi ấy, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời ngát xanh. Khi nghe thấy tiếng bước chân hắn đằng sau, y từ từ ngoảnh lại, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười thật ấm áp.
Vô Uy ngỡ ngàng nhìn y, gió thổi mái tóc hắn tung bay, trên tay hắn đang cầm chiếc chong chóng mà y thắng được.
"Vô Uy." Y gọi tên hắn thật dịu dàng, "Em đến đây nào."
Bước chân hắn không tự chủ được mà từng bước tiến đến chỗ y, khi còn cách y khoảng hai, ba bước, Phong Ly đột nhiên kéo hắn đến ôm chặt vào lòng. Vô Uy lập tức được bao phủ trong làn hương thanh mát thêm một lần nữa, hắn không phân biệt được đây rốt cuộc là thật hay mơ, cảm giác vừa chân thực lại vừa hư ảo.
"Ta nhớ em lắm." Phong Ly vỗ về lưng hắn, giữ chặt hắn trong vòng tay mình, "Để ta ôm em một lần cuối nhé."
"Lần cuối ư?" Hắn tự dưng thấy mắt mình cay cay, lẩm bẩm lặp lại, "Sao lại là lần cuối?"
Hắn không thấy được biểu cảm của y, hắn chỉ nghe thấy y đáp lời bằng giọng như đang cười nhưng lại pha chút nuối tiếc: "Bởi vì sau này ta không thể ôm em được nữa."
"Ngươi... ngươi đã nói lúc ngươi trở về, ngươi muốn uống trà ta pha mà..."
"Ha ha, chắc là ta không làm được nữa rồi."
Y buông hắn ra, lại mỉm cười nhìn sâu vào mắt hắn. Mắt Phong Ly rất đẹp, vừa sáng lại vừa ấm áp, đặc biệt, mỗi khi y nhìn hắn, Vô Uy đều cảm nhận được y thực sự đối với hắn có tình ý sâu đậm.
Bây giờ cũng vẫn thế, chẳng khác gì.
"Ta không thể trở về bên em được nữa." Y nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chong chóng của hắn, "Nếu như... chỉ là nếu như thôi... Nếu như sau này, em nhớ ta dù chỉ một chút, thứ này sẽ thay ta ở bên cạnh em."
Y nắm lấy tay hắn nâng lên, chong chóng chạm vào môi hắn, y cũng cúi xuống, hôn lên mặt còn lại. Không hiểu sao Vô Uy dường như cảm nhận được môi y, hắn không nhắm mắt mà mở trân trân ngắm nhìn gương mặt ấy, giống như sợ rằng chỉ cần hắn tiếp nhận nụ hôn này, y sẽ biến mất ngay lập tức. Một giọt lệ trượt khỏi khóe mắt lăn trên gò má, mang theo màu sắc của sự hối hận muộn màng.
"Ta xin lỗi..." Hắn lẩm bẩm, chẳng rõ mình xin lỗi vì điều gì, "Thật sự xin lỗi..."
"Em không có lỗi gì cả."
Phong Ly rời môi, lùi lại một bước, cơ thể đột nhiên trở nên dần dần trong suốt. Khoảnh khắc trước khi y tan biến dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười trên môi y vẫn sáng ngời y như thế.
"Nếu như chúng ta có cơ hội trùng phùng..."
Câu cuối cùng của y văng vẳng giữa không gian mênh mông chỉ còn lại mình hắn đang ngơ ngẩn tìm kiếm điều gì đó.
"... Thì ta vẫn sẽ yêu em."
Mộng tàn.
Vô Uy tỉnh giấc, phát hiện gương mặt mình đã giàn giụa nước mắt tự bao giờ.
*Gòi nha, SE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top