Chương 3: Không kịp nói lời yêu
Sự xuất hiện đột ngột của Vô Uy khiến Phong Ly kinh ngạc.
"Em..."
"Ngươi vừa nói cái gì?" Trái với vẻ hốt hoảng của y, hắn lại tỏ ra khá điềm tĩnh, "Ngươi nói sẽ không nảy sinh tình cảm không đáng có, đúng chứ?"
"Vô Uy, em nghe ta..."
"Không sao, vậy càng tốt."
Phong Ly vốn theo bản năng muốn giải thích cho hắn, thế nhưng thái độ của Vô Uy lại không giống với những gì y tưởng tượng. Hắn làm ra vẻ thoải mái mà cười, nhún nhún vai như thể nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được một mối phiền phức.
"Ta cũng không hy vọng ngươi có tình cảm với ta đâu, chúng ta cứ như bây giờ là được rồi."
Nói xong, hắn xoay người phơi phới rời đi.
Phong Ly đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng ấy, tự nhiên lại thấy vừa rồi mình đúng là nực cười. Y đã định giải thích gì với hắn chứ? Mà dù y có giải thích thì sao, hắn vốn dĩ đâu có cần nghe.
"Thần Tôn, người không sao chứ ạ..."
"Ta không sao, chúng ta nói tiếp đi."
Đối với hắn, y chính là phiền phức mà.
___
Sau hôm đó, quan hệ giữa bọn họ vẫn chẳng có gì thay đổi. Hôm nay là dịp lễ ở nhân gian, Phong Ly hỏi Vô Uy có muốn đi dạo phố với mình không, và hắn đồng ý.
"Oa, năm nay cũng trang trí khác rồi! Đẹp quá đi mất!"
Vô Uy cực kỳ thích những lễ hội ở nhân giới, hắn thích không khí ồn ào náo nhiệt. Hơn nữa, so với những nơi nhàm chán như ma giới hay tiên giới thì nơi này có nhiều trò hay hơn, mọi người lại chẳng biết hắn là ai nên hắn có thể mặc sức chơi đùa.
Thường thì hắn hay đi một mình, đây là lần đầu hắn đi cùng với ai đó đấy.
"Xem ra em rất quen thuộc với nhân giới nhỉ." Phong Ly nhìn hắn vui vẻ như con nít, mỉm cười nói.
Vô Uy nghe y nói thì hất mặt "hứ" một tiếng thật hãnh diện: "Dĩ nhiên! Ta đâu có phải người nhàm chán suốt ngày chỉ ru rú ở nhà như ngươi chứ!"
"Ế nhìn kìa, lại là trò mới!"
"Từ từ thôi nào."
Phong Ly rảo bước nhanh theo bóng người hứng khởi tung tăng khắp nơi, xem ra chỉ khi ở đây, hắn mới thật sự được là chính mình. Y thích nhìn thấy hắn vui vẻ như thế, thậm chí dù là không phải vui với y cũng được. Chỉ cần nụ cười luôn nở trên môi hắn thôi.
"Phong Ly, mau đến đây!" Từ xa, Vô Uy ra sức vẫy gọi y, "Đến đây mau lên!"
"Sao vậy?" Y bước tới thì nhìn thấy một gian hàng đang tổ chức trò chơi đố chữ, ai trả lời đúng nhiều nhất sẽ có thưởng.
"Ngươi học cao hiểu rộng, chơi đi, ta muốn lấy được cái đó!" Hắn chỉ vào một chiếc chong chóng lớn đang xoay tròn trong gió, lại nhìn sang y.
Thần Tôn từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, chưa bao giờ chơi những trò này. Y ngơ ra một lát, mà cũng vừa hay, chủ gian hàng đã bắt đầu đọc câu hỏi.
"Trả lời đi!" Vô Uy bên cạnh lên tiếng hối thúc, "Mau lên! Mau lên!"
"A... Là..."
"Chính xác! Vị công tử ở đó nhận được một thẻ bài!"
"Tuyệt!" Hắn hào hứng hô lên, "Chỉ có mười câu thôi, ngươi ráng lấy được sáu thẻ là thắng rồi!"
Dĩ nhiên, Phong Ly không thể thua. Kết thúc trò chơi, Vô Uy hí hửng thổi phù phù chiếc chong chóng mà hắn vất vả cổ vũ mới giành được, vui đến độ cả bước chân cũng thật hào hứng.
"Em thích chong chóng đến thế sao?" Phong Ly nhìn mãi, cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi. Thật ra hỏi là hỏi vậy chứ ai nhìn vào cũng biết đáp án rồi.
"Ngươi đợi ở đây, ta phải ghé qua chỗ này một lát! Không được đi theo ta, nếu không ngươi chết chắc!"
Hắn đanh thép cảnh báo rồi chạy vụt đi, không để y kịp đáp câu nào. Phong Ly hết cách đành thả một đốm sáng bay theo hắn, chỉ cần hắn gặp nguy hiểm thì y sẽ biết ngay.
Vô Uy băng qua một khu rừng, hình như hắn đã rất quen thuộc với nơi đây, chạy thẳng một mạch mà không cần suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hắn dừng lại trước một bia mộ.
"Mẫu thân, con có quà cho người đây." Hắn mỉm cười cắm chong chóng xuống đất, lại phủi phủi bụi bám trên bia đá, dịu dàng nói, "Đây là món quà đầu tiên mà mẫu thân đã tặng con, đến tận bây giờ con vẫn nhớ rất rõ. Mẫu thân có khỏe không ạ? Người có nhớ con không?"
"Chiếc chong chóng đó là quà con tặng người, nó to hơn rất nhiều so với chong chóng bình thường đấy ạ! Tuy không phải con tự mình lấy được, nhưng dù sao... con cũng có công tốn nước bọt, he he!"
Hắn sờ nhẹ lên chiếc chong chóng đang quay rất mạnh, cảm giác như mẫu thân đang trả lời mình. Vô Uy ngồi bên bia mộ rất lâu, khu rừng xào xạc tạo nên một âm thanh khiến lòng người cảm thấy yên bình.
Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, chạm nhẹ lên chữ khắc trên bia: "Mẫu thân, con phải về đây. Lúc rảnh con lại đến thăm người nhé!"
Soạt!
"Là ai!"
Vô Uy cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh, từ sau thân cây lớn, một bóng người quấn khăn đen bước ra.
"Thái tử điện hạ."
...
Phong Ly đợi mãi mới thấy hắn trở về.
"Em đã đi đâu vậy?"
"Ờ, không có gì, ta hóng gió một chút thôi." Vô Uy né đi bàn tay muốn chạm vào mình, lẩn tránh đáp, "Chúng ta về thôi."
Thái độ của hắn thay đổi rõ rệt đến mức dù là kẻ ngốc cũng dễ dàng nhận ra, nhưng Phong Ly biết mà không nói, chỉ lẳng lặng theo sau hắn. Vẻ mặt y thoáng hiện nét suy tư.
Đêm hôm đó thật sự rất dài. Sáng hôm sau, Phong Ly dậy rất sớm.
"Bây giờ ta phải đi có việc một chút, em ở nhà ngoan nhé."
"Được rồi, đi thì đi nhanh lên!"
Vô Uy uể oải nghiêng đầu né tránh y, cau mày vùi mình vào chăn ấm. Thế nhưng, khi y vừa rời khỏi, hắn đã lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt lóe sáng. Hắn không dám bám theo sau y nên chỉ có thể gửi đi một phân thân nhỏ của mình, đây là ma pháp đặc biệt của ma giới, phân thân này có thể thu lại hình ảnh và âm thanh giống như là hắn đang trực tiếp nghe vậy.
Phân thân đi nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lon ton như một cái đuôi nhỏ của Phong Ly.
Người y gặp vẫn là người thuộc hạ hôm trước.
"Bẩm Thần Tôn, tất cả đã sẵn sàng."
Sẵn sàng? Sẵn sàng để làm gì?
"Tốt lắm." Là giọng Phong Ly, "Chúng ta bắt đầu kế hoạch thôi."
"Nhưng chúng ta giấu vị Thái tử kia chuyện này liệu có..."
"Không sao, em ấy không cần phải biết đâu."
Rốt cuộc là chuyện gì mà y lại muốn giấu hắn chứ?
"Đánh đi."
___
Tối muộn, khi Phong Ly trở về thì thấy trên bàn có một dĩa bánh cùng tách trà thơm lừng.
Y nhìn sang Vô Uy đang nằm ngủ, không biết nghĩ gì mà chợt mỉm cười. Từng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía hắn, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người đang say ngủ.
"Cảm ơn em..."
Y cắn một miếng bánh, vị thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Trông hình dáng xấu... à không, ừm, "đặc biệt" thế này thì chắc là hắn tự mình làm rồi.
"Mùi trà thơm thật đấy."
Phong Ly cảm thán, nhưng không hiểu sao nghe giọng lại có chút buồn. Ngay lúc y định nhấp một ngụm, Vô Uy đột nhiên bừng tỉnh.
"Khoan đã!"
"Có chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng..."
Không đợi y nói hết, hắn đã lao tới giật phắt lấy tách trà trên tay y.
"Ngươi đừng uống cái này!"
Phong Ly hơi ngơ ra rồi nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
"Nó... Nó nguội mất rồi, uống không ngon đâu...!" Hắn chột dạ đáp rồi đem cả trà đi đổ, "Ngươi thay y phục rồi ngủ đi, ngày mai ta sẽ pha trà khác cho ngươi!"
"Được."
Khi cả hai nằm trên giường, Phong Ly đột nhiên quay sang ôm lấy hắn. Y hôn lên chiếc gáy ẩn hiện sau mái tóc đen nhánh, tham luyến hương thơm chỉ thuộc về riêng người. Vô Uy run nhẹ, hắn cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm cho y hôn.
"Ngày mai ta có việc phải đi, có lẽ sẽ đi rất lâu." Y ghé sát đến bên tai hắn thủ thỉ, "Vô Uy, chúng ta làm được không?"
Thân thể dán sát vào nhau không một khe hở, Phong Ly cật lực ôm lấy hắn mà thúc vào, một lần lại một lần nghiến lấy điểm dâm khiến hắn cứ nức nở hô lên, nước sướng chảy tràn. Vô Uy bấu chặt lấy vai y nghênh đón từng cú dập vội vã, lưng ưỡn thành một đường cong tuyệt đẹp.
"A, hức...! Chỗ đó, đừng!"
"Vô Uy..." Y mút cằm hắn, nhấn người vào đến tận nơi sâu nhất trong vách thịt chật hẹp, "Khi ta trở về..."
"... Cái gì... Ha aa, hộc, ưm..."
Y ngắm nhìn gương mặt mình khắc sâu trong tim, vuốt ve má hắn: "Khi ta trở về, ta muốn uống trà em pha."
"Hức, aaaa!"
Phong Ly ghì chặt hắn vào lòng phóng thích tinh dịch nóng bỏng, hơi thở hổn hển hòa quyện lấy nhau.
Ba ngày sau.
Khi hắn đang mang tâm tư phức tạp chờ y trở về thì một hung tin truyền đến.
"Thần Tôn, Thần Tôn...! Thần Tôn trúng độc, tử trận rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top