Chương 6: Ngày thứ 6 muốn làm người xấu

 *Bàn Cổ lưu lại một đường sinh cơ*

Thời kỳ Bàn Cổ tự sát vạn sinh vật vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó —— thời đại thái cổ kết thúc, thời đại Hồng Hoang chân chính bắt đầu, đại lục xuất hiện sinh cơ, bọn họ mở ra linh trí, mà đại thần Bàn Cổ hóa thành Hồng Hoang vạn vật.

Tổ Long từ đuổi theo Hồng Vân tự đi lĩnh ngộ kỹ năng đằng vân giá vũ* (cưỡi mây lướt gió), cùng với Nguyên Phượng bay lên bầu trời, xa xa đưa mắt nhìn người khổng lồ Bàn Cổ sinh mạng đang chảy tới đường cùng đứng sửng trong đại lục. Rất nhiều năm sau, khi Tổ Long tự tạo đại sát nghiệt, tự biết vô lực xoay chuyển trời đất liền nhớ lại một màn này, đó là lúc linh trí hắn bắt đầu hình thành, cũng là bọn họ Tam thần thú "Không tin trời đạo, không tu nhân quả " căn nguyên, bọn họ cho là chỉ cần bọn họ không tin, bọn họ liền sẽ không giống Bàn Cổ gặp phải lựa chọn lưỡng nan, sau đó cô độc chết đi.

"Tiểu hỗn đản luôn khi dễ chúng ta đâu rồi ?" Nguyên Phượng hỏi Tổ Long. Hắn sớm liền muốn dạy cho Hồng Vân một bài học, có liên quan tới việc tiểu bằng hữu không thể tùy tiện khi dễ động vật, nếu không sẽ bị động vật ăn tươi rất có tính giáo dục ý nghĩa nhân sinh !

Tổ Long lắc đầu một cái, không nói gì, hắn thật sự  không biết tung tích Hồng Vân, bất quá cho dù biết hắn cũng sẽ không nói cho Nguyên Phượng biết.

"Hắn bây giờ đại khái phải một mình đang thương tâm cô đơn tồn tại trong  thiên địa mới đi." Thủy Kỳ Lân rốt cuộc cũng nghiêng ngã  học được đầng vân giá vũ, "Mất đi chỗ dựa lớn nhất, từ trên đám mây cao rơi vào trong bùn đất, phàm là thông minh một chút liền tuyệt đối sẽ không hiện thân nếu không có tu vi cường đại."

"Thật là tên quỷ nhát gan." Nguyên Phượng đặc biệt cao lãnh hừ một tiếng, đầy mặt khó chịu, ta cũng chính là ngoài miệng hù dọa một chút thôi, lại không thể thật sự ăn Hồng Vân, nhìn một hai cái liền cho ta là địch nhân muốn nháo đến mức nào ? !

Lúc Bàn Cổ người hóa vạn vật thì ra chỉ từ tình cảnh mà nói, vẫn rất là rộng lớn tráng lệ.

Thiên Đạo từ đỉnh đầu Bàn Cổ hạ xuống vạn trượng kim quang cùng nhiều đóa tường vân, trong không khí mơ hồ mờ ảo có tiếng thần tiên dễ nghe đang vui mừng vang vọng, thân thể Bàn Cổ biến thành ánh sao lấp lánh, lại chậm rãi đoàn tụ với bất đồng địa phương tạo thành bất đồng hình dáng, hết thảy đều bị tạo mỹ luân mỹ hoán* (tuyệt đẹp,xa hoa), tựa như thế gian này cực hạn xinh đẹp tuyệt mỹ.

Con mắt trái Bàn Cổ hóa thành mặt trời, mắt phải thì hóa thành trăng sáng, mái tóc dài như tơ lụa biến thành màn đêm sáng óng ánh lấp lánh đầy ánh sao;  máu tươi thì hóa thành sông biển hồ nước, bắp thịt hóa thành vạn dặm đất đai mầu mỡ;  xương cốt hóa thành cỏ cây, gân mạch hóa thành con đường; hô hấp hoá thành gió không khí, giọng nói hóa thành lôi đình sấm chớp mồ hôi hóa thành mưa; rốn hóa thành biển huyết hải mấy vạn dặm, cá tôm không sống, chim trùng không tới, lệ khí thiên địa  tất cả tụ ở nơi này, tên là U Minh Huyết Hải, cũng chính là đời sau của địa phủ.

Đầu cùng tứ chi Bàn Cổ chi hóa thành núi cao Ngũ Nhạc* thay thế Bàn Cổ tiếp tục nâng cao thiên địa, trong đó sống lưng biến thành núi cao nhất, cũng chính là điểm tựa tiếng tăm lừng lẫy trong thiên địa đời sau đời sau —— Bất Chu Sơn.

(năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn)

Hồng Vân ngủ ở trên xương sống Bàn Cổ, cũng chẳng khác nào là ngủ ở trên núi Bất chu sơn. Hắn đến nay vẫn còn đang ngủ say, không biết Hồng Hoang đại lục biến hóa long trời lỡ đất, cũng không biết lúc này hắn mở mắt ra, hắn liền lại biến thành mây nhỏ không nhà không người thân.

Bất Chu Sơn thật ra không phải là một ngọn núi, mà là một dãy núi quần, một trăm ngàn núi lớn, trăm dặm kéo dài. Ở toàn bộ núi trong Bất Chu Sơn, chỉ có ngọn núi chính là phụ trách chống đở thiên địa, ở núi chính trên đỉnh bốn phía thì chúng tinh phủng nguyệt* vờn quanh, hình thành thiên địa trận pháp đặc biệt, tập hợp thiên địa linh khí ở nơi này, trở thành đệ nhất đất lành trong thiên địa Hồng Hoang sơ kỳ.

(*Ý chỉ trăng sao vây quanh)

Vô số tiên gia cũng từng hùng tâm tráng chí* muốn ở chỗ này mở đạo tràng (cũng chính là An gia*), nhưng cuối cùng bọn họ nhưng đều cũng ảo não mà rút về, chấp nhận lựa chọn nơi khác.

Hùng Tâm Tráng Trí: Tâm Trí Mạnh Mẽ
An Gia (An cư + lập Gia) : Xây Dựng gia đình ổn định cuộc sống

Bởi vì thế gian này có một loại giải thích kêu là Bổ quá hóa hư.

Bất Chu Sơn linh khí quá mức đậm đà, ngược lại có thể sẽ làm cho thần tiên tổn thọ, thậm chí là bạo thể mà chết. Cho dù là Đạo Tổ Hồng Quân, hợp thiên đạo thánh nhân, cũng chỉ có thể lui mà lựa chọn ba mươi ba thiên ngoại Tử Tiêu Cung, mà không phải là không sợ chết mưu toan ở núi Bất Chu Sơn thiết lập đạo tràng.

Hồng Vân bởi vì có quan hệ với Bàn Cổ, mà vận may lớn mở ra bàn tay vàng trở thành chủ Bất Chu Sơn.

Lúc này Hồng Vân đang  ngủ trong sơn động núi chính Bất Chu Sơn chống đở thiên địa. Bốn góc đỉnh núi dựa theo ngũ hành bát quái rất chú trọng kỹ xảo bị Tru Tiên Tứ kiếm cắm vào, bên trên đỉnh núi kết hợp với vành đai tạo nên rung động hoàn vũ Tru Tiên Kiếm Trận. Mỗi một thanh kiếm lại có sự khác biệt kết hợp với bố cục cùng che chở trận kiếm pháp, Đại Trận hổ trợ Tiểu Trận, có thể nói là phụ thuộc vào lẫn nhau, sinh sôi không ngừng.

Bất quá Tru Tiên Kiếm trận này có chút bất đồng với Tru Tiên Kiếm trận mà Bàn Cổ dùng để tiêu diệt hỗn độn ba ngàn thiên ma, hẳn coi như là bản sửa đổi, hay bản nâng hoặc là bản 2.0, không phải dùng giết người, mà là dùng vây khốn người trong trận.

Ở bên trong không phải là Thánh Nhân không được ra, bên ngoài không phải là Thiên Đạo Thánh Nhân không được vào. Còn thích hợp điều chỉnh linh khí bên trong núi chính, đậm đà cũng không tới mức tổn thương người, cũng sẽ không ít đến mỏng manh, có thể nói là nơi tốt nhất cho tiên gia tu luyện.

Bàn Cổ phen này khổ tâm, dĩ nhiên là vì Hồng Vân.

Trước khi tọa hóa , Bàn Cổ cả ngày lẫn đêm không ngừng tra xét Thiên Đạo, hy vọng có thể biết biến số trong tương lai, bảo hộ Hồng Vân một đời an toàn. Nhưng phương diện suy diễn của Bàn Cổ quả thực không phải cao thủ, chỉ biết sơ lược trong tương lai Hồng Hoang định trước sẽ có ba lần đại kiếp Vô Lượng, mấy lần tiểu kiếp vô lượng, phương pháp duy nhất có thể bảo vệ Hồng Vân chính là thành Thánh Nhân, bất tử bất diệt, không dính nhân quả.

Bàn Cổ rất là muốn trợ giúp Hồng Vân thành Thánh Nhân trước ngày hóa thành vạn vật, nhưng Thiên Đạo không thể nào cho phép hắn sống đến ngày đó, bởi vì đến lúc đó có Thánh Nhân coi như có người giúp Bàn Cổ, thì hắn chưa chắc chịu thật thà chết đi.

Vì vậy Bàn Cổ chỉ có thể lui mà làm việc khác, giúp Hồng Vân thành Thánh Nhân trước, đem Hồng Vân vững vàng bảo hộ sau khi hắn chết biến thành núi Bất Chu Sơn, để cho Hồng Vân ở không thành Thánh Nhân trước lúc đó không có cách nào đụng phải chủng tộc trên đại lục hay các loại kiếp nạn. Hắn an bài phạm vi hoạt động của Hồng Vân trong núi chính Bất Chu Sơn, bởi vì bảo vệ Hồng Vân không bị người ngoại giới đến từ bên ngoài tổn thương, trận pháp lớn nhất cũng chỉ có thể duy trì ở loại trình độ này, làm cho Bàn Cổ rất là áy náy.

Mà chờ Hồng vân thành Thánh Nhân phá trận, Tru Tiên Tứ Kiếm vây khốn Hồng Vân liền sẽ tự động nhận Hồng Vân làm chủ.

Trong thiên hạ Tru Tiên Tứ Kiếm là vũ khí ít có đại sát khí, do tứ kiếm bày ra tru tiên kiếm trận bản 1.0 giấu giếm ba ngàn sát cơ, hung hiểm vạn phần, không phải là bốn Thánh Nhân tề tụ không phá được, không phải là Nhánh Nhân vào trận lập tức thì sẽ tan thành mây khói, giống nhau kết quả Bàn Cổ đối đầu ba ngàn hỗn độn thiên ma.

Có kiếm trận này, Hồng Vân cho dù không thể xưng bá Hồng Hoang, nhưng tự vệ khẳng định là đủ, Bàn Cổ nghĩ như vậy.

Mà sơn động Hồng Vân ngủ say có thể chống đở mưa gió, cũng là Bàn Cổ vì Hồng Vân chú tâm nhiều ngày chuẩn bị chỗ ở. Động phủ chủ phong ở đây được thiết trí tiếp với bầu trời trong xanh, sạch sẻ thanh thản. Sơn động phía dưới chính là tuyết trắng đọng lại mãi mãi không thay đổi, nhưng bên ngoài động phủ chỗ kia sân thượng nhân tạo rộng lớn cũng không hề để cho người khác cảm giác được một tia giá rét nào, ngược lại bốn mùa như xuân, trăm hoa phát triển, giống như thế ngoại đào nguyên.

Động phủ bên ngoài hàng năm có ánh sáng mờ cùng thụy khí bao phủ, kỳ hoa tiên thảo phân bố như sao trên trời, sau núi có thác nước chảy xuống, tiếng nước chảy không ngừng, vỗ vào ở trên đá sẽ phát ra âm thanh như trân châu rơi vào bàn ngọc thanh thúy vang động.

Trên vách núi trước cửa động hạt giống nhân sâm quả vốn bị Hồng Vân bảo vệ bên trong đan điền chờ đến khi nào tìm được nơi đất lành linh khí sung túc mới tiến hành gieo trồng hiện giờ đã nẩy mầm phát triển thành cây. Nó đắm chìm trong ánh mặt trời, lớn lên trong mưa gió, một nửa trong ánh sáng, một nửa trong bóng râm, định trước sẽ khoẻ mạnh lớn lên thành một cây cổ thụ chọc trời khiến cho người người ngưỡng mộ ngước nhìn. Yên lặng, kiêu ngạo lại sừng sững không ngã.

Ba mươi sáu phẩm cấp Tịnh Thế Thanh Liên đã nẩy mầm ở núi lớn Bất Chu Sơn, liền cắm sâu vào đỉnh núi, nụ hoa đang chờ nở. Đây không phải Bàn Cổ vì Hồng Vân lưu lại, mà là đã được định trước ba mươi sáu phẩm cấp Tịnh Thế Thanh Liên chỉ có thể nở rộ ở địa phương sạch sẻ nhất trên thế gian.

Bên trong động phủ bố trí vô cùng đơn giản, nhưng ẩn giấu vô số trận pháp, không nhiễm bụi trần, sáng ngời như ban ngày. Bên trong sơn động tùy ý trưng bày bất kỳ bảo vật trong có vẻ tầm thường cũng đều không hề tầm thường, đều có thể ở trong thời khắc mấu chốt trở thành pháp bảo trong tay Hồng Vân, đều là bảo vật uy lực rung trời đến mức đau đầu. Cho dù là gường hàn băng Hồng Vân đang nằm hay gối ngọc đang gối đầu tất cả đều là pháp khí.

Mà trừ pháp bảo bổn mệnh của Hồng Vân mười hai phẩm cấp Nghiệp Hỏa Hồng Liên, hiện nay vẫn còn một pháp bảo khác một mực quanh quẩn ở bên cạnh Hồng Vân do một khang chánh khí* trong ngực Bàn Cổ biến thành Chư Thiên Khánh Vân.
(Hay còn gọi là Dương Khí)

Đây cũng là một pháp bảo nổi danh ở hậu thế, là một trong tứ đại kỳ bảo thiên đạo, vốn nên là một trong ba món phòng thân chí bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Pháp bảo này một khi sử dụng, tà ma tránh lui, vạn pháp không chạm tới. Năm màu hào quang tỏa sáng muôn nơi, tám âm tiên nhạc vang khắp vũ trụ, vô số kim đăng, anh lạc sẽ đầy trời rơi xuống, như nước mưa nhỏ xuống, nối liền không dứt, kéo dài không ngừng. Tình cảnh rộng lớn thêm rực rỡ, tạo nên phong cảnh đánh nhau hết sức có mặt mũi . Đặc biệt phù hợp với phong cách của Hồng Vân, giống như hoàn cảnh Ngô Vương Kim Thiểm Thiểm vậy từ trên bầu trời ném xuống một trăm ngàn bảo vật cảnh tượng hết sức thổ hào.

Trên ấn thư trưng bài để lại mấy miếng Tạo Hóa Ngọc Điệp*, ở trong đó ghi lại toàn bộ lời trăn trối của Bàn Cổ để lại cho Hồng Vân, hắn đối với Hồng Vân khai báo đầu đuôi câu chuyện, còn để lại tiểu sử cuộc đời hắn từ lúc hắn ra đời đến thân hóa hồng hoang để sau này cảm ngộ vạn vật, cùng với...
(Cho ai quên thì đây là cánh sen của Hỗn Độn Thanh Liên hóa thành nhé)

... Bất Chu Sơn vững vàng thay thế Bàn Cổ chống đở thiên địa đời sau, Bàn Cổ liều mạng dùng một tia khí lực cuối cùng, xa xa nhìn về phía Bất Chu Sơn cuối cùng chỉ là một đạo tàn ảnh...

Cái nhìn kia, chính là vạn năm.

Hồng Vân sau khi tỉnh lại, mặt đầy mờ mịt ngồi trên giường hàn băng ngắm nhìn bốn phía, không xác định nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Cha ?"

Không có người trả lời.

Hồng Vân liền lớn tiếng kêu thêm một lần, vẫn không có người nào trả lời hắn, cho dù là gió nhẹ cũng thổi không vào được bảo hộ nóng lạnh bất xâm, gió thổi không lọt vào trong động phủ.

Hồng Vân bắt đầu có chút bất an, hắn nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía ngoài sơn động, nhìn cũng không thấy chung quanh giống như có cảnh sắc quen thuộc, liền nhấc chân lên cưỡi bạch vân muốn bay ra khỏi nơi này vào trong đại lục tìm Bàn Cổ.

Nhưng ở một khắc trước khi Hồng Vân bay đi, mấy miếng tạo hóa ngọc điệp từ trong động phủ bay ra, lơ lửng ở trước mắt Hồng Vân quấn quanh hắn, không ngừng lấp lánh ánh sáng, mãnh liệt đối với Hồng Vân biểu đạt một  loại khí tức "Mau nhìn ta, mau nhìn ta ".

Hồng Vân cảm nhận khí tức quen thuộc từ Bàn Cổ trên tạo hóa ngọc điệp, làm thế nào cũng không cưỡi bạch vân đi được liền mở ra ngọc điệp. Thân thể hắn run rẩy như điện giật, thậm chí còn không nhấc nổi tay mình, hắn trong lòng thật ra thì rất rõ ràng khi hắn mở mắt ra thấy hết thảy những thứ này thì biết thời điểm đó đã diễn ra, cho dù trước kia không hiểu vì sao Bàn Cổ vừa cõng hắn vừa viết tạo hóa ngọc điệp, lúc này thì hắn đã hiểu. Chẳng qua là hắn không muốn tin tưởng, càng không muốn tiếp nhận.

Nhưng cuối cùng tạo hóa ngọc điệp liền thật giống như là Bàn Cổ hiểu rõ Hồng Vân vậy, liều mạng dò xét dẫn dắt thần thức Hồng Vân đi vào, Hồng Vân bị buộc đọc lấy toàn bộ tin tức đến từ Bàn Cổ.

Lúc Hồng Vân vừa nghe được câu nói đầu tiên của Bàn Cổ, hắn không thể tự kiềm chế được mình nước mắt rơi xuống như mưa, ban đầu vẫn chỉ là đè nén cảm xúc yên lặng rơi lệ, tựa như âm thanh khóc hơi lớn một chút sẽ quấy rối đến một tia hồn phách cuối cùng của Bàn Cổ, mà càng nghe về phía sau nước mắt liền càng ngày càng rơi nhanh, càng ngày càng nhiều, thẳng đến khi như đê vỡ lũ lụt tuôn trào không thể ngăn cản.

Nhưng dù vậy , Hồng Vân vẫn như cũ cố gắng đè nén không phát ra một chút âm thanh nào, bởi vì hắn rất sợ bỏ qua bất kỳ một chữ nào của Bàn Cổ. Chẳng qua là do ngay từ đầu đứng từ từ ngã ngồi trên đất, ở toàn bộ quá trình sau khi nghe xong, Hồng Vân rốt cuộc ôm tạo hóa ngọc điệp khóc thành tiếng.

"Ta còn chưa kịp cùng ngươi nói lời từ biệt." Hắn lặp đi lặp lại câu nói như vậy.

Hồng Vân khóc khóc không thành tiếng, suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, thẳng đến khi khàn cả giọng, cũng không thể khiến cho hắn ngưng lại loại cảm giác đau xót thấu tận tim gan tựa như cả người đều có cảm giác bị bóp cổ hít thở không thông.

Người đã mất cũng đã mất, người sống vẫn phải tiếp thục sống. Để tiếp tục cuộc sống con người phải học cách move on, như vậy mới có thể kiên cường.

Nhưng Hồng Vân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn làm một đám mây kiên cường.

Bàn Cổ đại khái cũng đã nhìn ra, cho nên hắn sau khi hóa Hồng Hoang, vì trợ giúp Hồng Vân move on, giữ lại cho hắn một cái tưởng niệm, cùng một động lực sống tiếp —— Táng Thiên Quan

(Đôi lời của ê đít: vừa ê đít vừa khóc a, tình phụ tử đúng là thiên liên QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy