Chương 19: Ngày thứ mười chín muốn làm người xấu

*Bằng hữu cùng đệ đệ của ta bi thảm ở giữa Tu La tràng* 

Kể từ khi Hứa Tiên tại cửa nhà mình thuận lợi gặp cơ hữu tốt La Hầu, hai người bọn hắn liền kết thành cặp đôi bắt đầu cuộc sống du lịch Hồng Hoang sung sướng.

Lúc này Hồng Hoang vẫn là một khối đại lục nghiêm chỉnh, không có phân biệt cái gì Bắc Câu Lô Châu*, Tây Ngưu Hạ Châu*, dĩ nhiên, càng sẽ không biết phân biệt Châu Á và Hoa Kỳ. Các tộc Hồng Hoang không phân khác biệt cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ, mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày không có gì hơn tu luyện, tu luyện cùng với tu luyện, thỉnh thoảng còn hóng hớt vây xem tam tộc Long Phượng Kỳ Lân thân là hàng xóm đánh nhau, bất quá phần lớn thời gian bọn họ cũng không thường vây xem... Chỉ biết tại thời điểm bị tai bay vạ gió vạ lây người vô tội bản thân cũng đành xắn tay áo đi lên giúp đỡ.

*(Bắc Câu Lô Châu: nằm  ở phía bắc núi Tu Di)
*(Tây Ngưu Hạ Châu: nằm ở phía tây núi Tu Di, Google để biết thêm chi tiết :>)

Chính là huyết tính* như vậy! Sinh sinh dùng trời nam biển bắc bất đồng phương ngôn, chế tạo ra đại Đông Bắc từng loại bá khí khiêu khích. (đơn giản nhất liền có thể nói ra lời đối thoại đầy mùi thuốc đích Đông Bắc: "Ngươi buồn cái gì ?", "Nhìn ngươi sao thế !", "Sao ngươi mập thế".)

*(Huyết Tính: Đẫm máu)

Thường ngày La hầu cùng Hứa Tiên không hề tham dự dạng chiến tranh này, chính là hiện tại đang trên đường đi tới nơi diễn ra chiến tranh.

Chiến tranh vĩnh viễn đều là thương vong không thể tránh khỏi, mà những kẻ khó tránh khỏi thương vong lại chính là đường tắt trợ giúp La Hầu nâng cao tu vi, so với hormone* còn có tác dụng hơn. Thế là nơi nào có chiến loạn, nơi đó liền có La Hầu, hưng phấn hưởng thụ thao thiết thịnh yến này.

Đối mặt La Hầu vừa lên chiến trường vài phút hoán đổi họa phong, Hứa Tiên rất bình tĩnh. Sinh sống những năm này ở bên người đại ma vương Hồng Vân biến thái, Hứa Tiên cảm thấy thói xấu của La Hầu điểm này khát máu hiếu sát quả thực là tựa như mưa bụi, căn bản không đáng nhắc tới. Lại càng không cần phải nói Hứa Tiên cũng rất thích khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm như vậy, ngay lập tức chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ* càng lớn. Từ lần trước thể nghiệm cảm giác bị một thanh tia sét đánh trúng về sau liền có thể thưởng thức tâm nguyện xà hóa thủy cảm giác, Hứa Tiên liền có chút yêu thích nguy hiểm như vậy cùng cảm giác kỳ ngộ tồn tại, không thể tự kềm chế.

*(Kỳ Ngộ: Cơ hội)

—— giống như là Hai- Tên - Nghiện. by: Hồng Vân.

Trên chiến trường, Hứa Tiên cùng La Hầu thường xuyên vô tình gặp được Tổ Long đồng dạng nghiện chiến tranh, thỉnh thoảng đụng phải Tam Thanh. Song phương đừng bảo là hạ thủ lưu tình, tư thế đánh nhau như vậy thật là hận không thể giết chết đối phương, thời điểm tam phương hỗn chiến càng sẽ là đánh đến khó bỏ khó phân, kinh thiên động địa. Đáng tiếc là người này cũng không thể làm gì được người kia, trước mắt sáu người bọn hắn thương số là 0.

Ăn ý duy nhất giữa bọn hắn chính là ở mỗi khi gặp Hồng Vân, đối với mấy chuyện liên quan đến Tu La Tràng này đều ăn nói thận trọng, đồng nhịp cùng Hồng Vân nói: "Tam Thanh / Tổ Long / Hứa Tiên La Hầu cái gì ta căn bản không có gặp qua."

"Ngươi tưởng ta tin sao?" Hồng Vân cười hỏi La Hầu.

La hầu đứng vững trước áp lực, mặt đầy thành khẩn nói: "Ta đoán ngươi tin."

"Nói cho Hứa Tiên ta không ngại hắn trở về hắn không thể thành rồng cũng không sao, loại ý nghĩ lăn lộn không thành công không trở về nhà chỉ có con nít mới nghĩ như thế." Hồng Vân dành phải dời chủ đề.

La Hầu nhanh chóng gật đầu, lúc này vô luận Hồng Vân nói gì hắn đại khái đều sẽ gật đầu.

"Tốt lắm, ngươi có thể miễn lễ không cần quỳ."

"..."  dầu gì bổn tọa cũng là Ma Tổ tôn trọng một chút thân phận địa vị có được không? ! Mặc dù danh xưng Ma Tổ trước mắt chẳng qua là do bổn tọa căn cứ lần ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt được ngươi từ trong miệng tự phong cho, nhưng bổn tọa tin tưởng sớm muộn cũng có ngày bổn tọa sẽ để cho tất cả mọi người thừa nhận sự xưng hô này ! Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng có việc phải cầu người giúp đỡ Ma Tổ ngoài miệng ngược lại rất la kinh sợ, "Ta lần này đến kỳ thật còn có một chuyện nhỏ."

"Chuyện nhỏ gì ?" Hồng Vân nhíu mày.

"Ngươi cho Tam Thanh ba món Tiên Thiên Linh Bảo, lại cho Hứa Tiên Kim Cương Trạc cùng Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ..."

"Đúng vậy." Hồng Vân thoải mái gật đầu thừa nhận, "Cho nên ?"

La Hầu càng thêm nhăn nhó nhìn Hồng Vân: "Thật ra thì ta cũng luôn luôn có chút ngượng ngùng vì trong túi rỗng tếch." La Hầu ý này ngược lại không phải là cố ý tới làm tiền, mà là hắn thật sự thiếu một pháp khí tiện tay, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không tới Bất chu sơn đánh chủ ý lên Tru Tiên Tứ Kiếm. Trời sinh trời dưỡng sinh linh đều là cây cỏ, muốn đi lên con đường thành danh thật không dễ dàng.

Hồng Viên minh bạch La Hầu ý tứ, nhưng lại cố tình giả vờ khổ sở nói: "Tam Thanh xem như là đệ đệ ta, Hứa Tiên là sủng vật của ta, còn ngươi là người như thế nào của ta ?"

"Ta sau này sẽ trả lại ngươi gấp bội !"

"Không có giấy nợ ai cũng có thể nói được."

La Hầu mặc dù không rõ giấy nợ là cái gì, nhưng vẫn là lĩnh ngộ được chân lý trong lời nói của Hồng Vân, bất đắc dĩ cúi đầu: "Ta cũng chính là muốn thử vận khí một chút."

Hồng Vân cười, hắn tính cách là có chút lão hảo nhân*, nhưng hắn lại không phải người ngu, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho người khác đồ vật ? Bất quá La Hầu cũng không tính là cái gì vô duyên vô cớ, Hồng Vân đùa đủ rồi cùng La Hầu nói thẳng: "Ta biết một món pháp khí vô chủ rất thích hợp với ngươi, do Thân Hỗn Độn Thanh Liên hóa thành, là Tiên Thiên Linh Bảo hiếm có, tên là Thí Thần Thương, nhưng vấn đề duy nhất là Thí Thần Thương bây giờ không có ở trên tay ta."

*(Lão hảo nhân: Người hiền lành, người tốt bụng)

"Cũng sẽ không ở trên tay người khác." La Hầu một điểm liền rõ ràng, Hồng Vân nếu đã nói là vô chủ, thì như vậy Thí Thần Thương rất hiển đồng dạng giống các bảo vật vô chủ khác trong lúc Bần Cổ thân hóa Hồng Hoang tứ tán đến các nơi khác trên Hồng Hoang đại lục, trước mắt đang không biết ngồi xổm ở cái xó xỉnh nào chờ đợi người hữu duyên đến để cho nó có thể thấy mặt trời một lần nữa, mà La Hầu chính là người hữu duyên của Thí Thần Thương.

"Ừ, ta mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng có thể nói cho một mình ngươi sơ lược phương hướng." Hồng Vân không nói gì tiếp nữa, nhưng vẫn là có thể để cho người nghe rõ ý tứ trong lời nói của hắn.

"Ngươi có điều kiện gì ?" La Hầu cao hứng nói.

"Giúp ta chiếu cố tốt Hứa Tiên."

"Ngươi cho rằng ta là ai ? ! Hứa Tiên cũng chính là bằng hữu tốt của ta, cho dù không có Thí Thần Thương ta cũng nhất định sẽ chiếu cố hắn thật tốt !" Ngạo kiều La Hầu nổi giận.

"Ta biết ngươi sẽ chiếu cố tốt hắn, nhưng ngươi không có kiện pháp khí tiện tay không có đủ năng lực thì làm như thế nào chiếu cố hắn tốt ?" Hồng Vân nói lời hay ý đẹp không kém bao nhiêu, "Đây không phải là điều kiện, mà là quà cám ơn, cám ơn ngươi tại thời điểm không có ý đồ toan tính vẫn nguyện ý chiếu cố tốt Hứa Tiên, người tốt luôn được báo đáp, Thí Thần Thương chính là quà cám ơn."

"Cái này còn tạm được." La Hầu lập tức mặt mày hớn hở, pháp khí người người yêu, có một món pháp khí đường đường chính chính danh chính ngôn thuận tự tay lấy được dĩ nhiên là tốt hơn biết bao nhiêu lần.

Về sau La Hầu cùng Hứa Tiên từ thường ngày xoát chiến trường, biến thành xoát chiến trường chuẩn bị tìm vũ khí.

Mười năm sau (Ten dia lây tờ), Thí Thần Thương rốt cuộc ở Tây Bắc chiến trường phụ cận ao đầm ma quỷ thuận lợi rơi ra. —— chúc mừng người chơi La Hầu nhân phẩm Châu Âu bùng nổ vẽ ra ý nhầm đạt được thần khí Thí Thần Thương.  \ (≧∇≦) / *tung bông*

Loại pháp khí Thương này cho dù xem nhẹ loại thuộc tính "Thí thần" bên ngoài này vô cùng khốc huyễn bá đạo, bản thân chính là vương của hàng trăm vũ khí lạnh , kim kỳ phong, mà lấy cây làm chuôi, vừa dài lại sắc bén, lực sát thương cực lớn, thêm nữa sử dụng linh hoạt, những binh khí tồn tại khác rất khó địch nổi.

Thí Thần Thương là phối trí bát trượng cơ bản nhất, bên trên cán gỗ được vẽ đường vân cổ quái đến từ thời kỳ Hỗn Độn, lưỡi thương mở song song, hiện lênh hình dạng rắn trườn. Lúc vung vẩy, hàn tinh điểm điểm (?), ngân quang lịch lịch, dùng để đối địch, không gì không phá. Đặc biệt thích hợp dùng ở chiến trường, chọn địch phá giáp, mũi thương ung dung đâm, địch nhân bị thần thương đâm liền có thể bị thần thương khát máu hút khô giết chết.

Dù là trước mắt Thí Thần Thương ở lâu trong thâm sơn còn chưa mở ra skill uống máu, đứng xa xa nhìn vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí thế bá đạo cùng lực phá hoại đến từ nó chưa kể lệ khí bao quanh. Chu thiên trên dưới, duy ngã độc tôn.

Ngay cả tự nhận là đã coi như là kiến thức rộng rãi La Hầu cùng Hứa Tiên đều bị khí tực kinh khủng kia dọa đến khiếp sợ, tựa như quanh thân phẩn phát có mây đen điềm xấu quỷ dị hiện hóa đi ra. Mặc dù lúc ban đầu tên liền biết đồ chơi này không dễ chọc, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới nó có thể tà môn đến loại trình độ này.

Hầu kết La Hầu nhúc nhích qua lại một cái, kinh ngạc đối với Hứa Tiên nói: "Thật sự là thành thật xin lỗi tướng mạo vô hại của Hồng Vân hắn."

Hứa Tiên lần này cũng âu sầu trong lòng biểu thị ra đồng ý: "Quả nhiên là đại biến thái."

Sau đó...

"Lấy sát chứng đạo." Hai người trăm miệng một lời nói. Quả nhiên chỉ có dạng như Hồng Vân mới có thể nói ra như vậy.

"Bất quá giết như thế nào mới có thể chắc chắn chứ ? Số lượng ? Chất lượng ?" La Hầu thật có chút không hiểu nổi, hắn không sợ giết người, thậm chí là có chút hưởng thụ, bởi vì hắn lấy đây làm thức ăn, không có người sẽ không được hưởng thụ thức ăn của mình, chẳng qua là không ngại bất yếm tinh khoái bất yếm tế*, hắn không muốn lãng phí thời gian của mình ở thời điểm không cần thiết giết chốc.

*(bất yếm tinh khoát bất yếm tế: Cơm càng trắng tinh càng thích, thịt thái càng nhỏ càng tốt.)

—— ma kén ăn cũng là đủ rồi.

"Ta ngược lại là thỉnh thoảng nghe Hồng Vân trong lúc không có ai âm thầm nói qua cái gì mà Đỉnh Ngọc Chân Nhân, lấy sát ngăn sát... Đúng rồi, còn có giết vợ giết con giết cả nhà, giết người yêu giết bằng hữu giết hết..." Hứa Tiên lời còn chưa nói xong, cũng đã nhịn không được rùng mình một cái, cùng La Hầu không hẹn mà cùng nghĩ đến, Bàn Cổ đại thần đem Hồng Vân bảo hộ ở Bất Chu Sơn, rốt cuộc là vì bảo vệ Hồng Vân, hay là vì bảo vệ Hồng Hoang chúng sinh ? !

"Nhưng là ngươi và ta cũng không có thân nhân, không có bằng hữu, cũng không có người yêu, ngay cả sư môn* cũng không có, duy nhất có cùng gặp nhau chính là Hồng Vân. Hồng Vân đừng bảo là không đành lòng giết, vậy căn bản là không tiết tấu giết chết." La Hầu cảm thấy thời gian này thật là không đường sống.

*(Sư Môn: Sư phụ Môn đồ)

Hứa Tiên nhe rằng cười một tiếng, lộ ra một miệng đầy răng rõ ràng: "Nếu không ngươi cho rằng ta vì sao cùng ngươi đối tốt như vậy chứ ?"

La Hầu giơ tay lên cho Hứa Tiên một cái tát sau ót: "Cút đi, muốn học theo tên biến thái Hồng Vân kia à người còn kém xa lắm."

Hứa Tiên che lấy ót mình tức giận nhìn La Hầu biểu thị không phục, hắn rõ ràng đã đem loại tinh túy bất thình lình tới một câu suy nghĩ tỉ mỉ học đến tận xương tủy !

Trong núi vô tuế nguyệt*, đại mộng đã ngàn năm.

*(Tuế Nguyệt: Năm Tháng)

Tại Tam Thanh, La Hầu cùng với Tổ Long tuần tự trước sau tới thăm Hồng Vân không biết bao nhiêu lần, một ngày sau đó, chứng trì hoãn thời kỳ cuối cây nhân sâm quả rốt cuộc bắt đầu mọc ra trái cây. Chẳng qua trước mắt quả mới chỉ lớn chừng một ngón cái Hồng Vân, còn phải chờ đến ba ngàn năm nữa mới có thể hoàn toàn thành thục. Hồng Vân đã rất vui mừng.

Tiếc nuối nhỏ duy đại khái chính là không người chia sẻ phần vui mừng này...

... Nguyên thủy tại thời điểm không sớm không muộn xuất hiện.

 Tam Thanh trước mắt vẫn là tội phạm lén lút nổi danh trên Hồng Hoang đại lục, ngay cả đạo tràng* cố định cũng không có biện pháp bảo vệ đến, thường xuyên cần đánh một phát liền đổi chỗ khác, đến xem Hồng Vân cũng không thường xuyên, thời gian còn rất không ổn định, hơn nữa còn lại là thay phiên nhau tới, hiếm khi xuất hiện cùng lúc, tình huống sinh tồn hết sức đáng lo. Dựa theo thứ tự lần này tới vốn nên là Thông Thiên, nhưng xuất hiện nhưng lại là Nguyên Thủy một thân chật vật đang cực lực che.

(Đạo Tràng hay còn gọi đạo trường: là nơi ở làm phép của đạo sĩ)

Hồng Vân cũng không có vạch trần Nguyên Thủy cậy mạnh, bởi vì đời trước hắn cũng đã rất rõ ràng nguyên thủy là một người sĩ diện tới cỡ nào.

Bây giờ Nguyên Thủy đã là bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, đầu đội Ngọc Thanh hoa sen quan, mắt lạnh lẻo ngưng mi, giống như bầu trời thanh lãnh trong ánh trăng, lại tựa như tuyết trắng ngần trên Bất Chu Sơn mãi mãi không thay đổi. Cùng khi còn bé tận lực sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tạo nên uy nghiêm huynh trưởng khác biệt, Nguyên Thủy không dính khói lửa nhân gian, ly khai đại chúng bên ngoài khí chất bất đầu chân chính sơ lộ đầu mối.

—— chỉ cần hắn bảo trì lại không nói lời nào, là có thể thể hiện khí chất nam thần cao lãnh phong phạm. by: Hồng Vân.

Lời này trái lại ý tứ chính là nói...

"Đại ca ~" băng sơn trong nháy mắt biến thành lò sưởi, "Đây là ta gần đây tình cờ thấy trong kỳ lân tộc bên kia nhìn thấy một loại, ách, pháp khí. Lợi dụng thanh âm công kích. Ngươi nhìn, cách dùng chính là dùng tay cầm lắc lư, dùng ngân tuyến* hai bên có hai bảo châu ở đầu gỏ vào mặt trống da rồng bên trước sau, phát ra thanh âm thanh thúy, giết người vô hình, có phải hay không rất là lợi hại ? Ba cái mặt trống ta đặc biệt chọn cho ngươi có vẽ lên hình vẽ động vật nhỏ khác nhau, có chó con, mèo con còn có con thỏ nhỏ, đáng yêu chứ ?"

*(Ngân tuyến: sợi dây màu bác)

Đừng tưởng rằng ngươi nói là pháp khí lão tử cũng không biết cái này tên là "Trống lắc" đồ chơi dùng để dỗ dành tiểu hài tử a hồn đạm* ! Thời gian ngươi giới thiệu lúc tạm dừng ở giữa đừng tưởng rằng ta không nghe rõ ràng ý tứ có được không ? !

*(Hồn Đạm: cách chơi chữ Hổn Đản bên trung 2 từ hán khác nhau nhưng bính âm giống nhau
Hồn Đạm : hún dàn
Hỗn Đản : hún dàn - cám ơn đậu bấy bì)

*Pháp bảo đây :))) giết người trong vô hình

Bởi vì ngày đó Tam Thanh được Hồng Vân tặng cho ba mươi sấu phẩm cấp Tịnh Thế Thanh Liên cho nên tình cảm ba huynh đối với Hồng Vân rất cảm động biết ơn, thật sự là nghĩ hết các loại biện pháp báo đáp, hoặc là bù đấp cho tổn thất của Hồng Vân.

Lão đại Lão Tử thỉnh thoảng liền sẽ đưa tới cho hắn một ít đan dược pháp bảo y dùng lò bát quái luyện chế được, điển hình nhất đại biểu chính là Kim Cương Trạc của Hồng Vân sau đó chuyển giao tặng cho Hứa Tiên.

Lão Tam Thông Thiên cũng thích đưa pháp khí, thậm chí là nhịn đau cắt thịt đem pháp khí bản thân yêu thích do ba ngàn hỗn độn thiên ma sau khi chết máu thịt tinh luyện biến thành Lục Hồn Phiêu tặng cho Hồng Vân, bất quá ngày đó làm cho trí nhớ Hồng Vân khắc sâu lại chính là lúc Thông Thiên ngây thơ không quên cam kết hứa hẹn dẫn hắn đi ăn ngon, nhiều lần cũng không có bỏ xuống, thành công để cho Hồng Vân không cần ra khỏi Bất chu sơn nửa bước liền ăn khắp cả toàn bộ Hồng Hoang.

Lão Nhị Nguyên Thủy cũng là đưa các loại thiên tài địa bảo pháp khí không cần tiền cho Hồng Vân, nhưng... Đậu xanh nhưng thấy thế nào vẫn cảm thấy kỳ quái.

Giống như đồ vật Hồng Vân cầm trên tay cái này trước mắt còn chưa được kêu là trống lắc, nhưng bộ dáng rõ ràng chính là trống lắc tổ tông của đồ chơi. Cũng tốt so với Hồng Vân trong động phủ trên núi không gọi con quay là con quay, không gọi chơi diều là chơi diều cùng với Hồng Vân trong ký ức hiện đại từ khi thấy qua "Ẩm Thủy Điểu"* (?) .

*(Ẩm Thủy Điểu: Chim uống nước... Đừng nghĩ bậy nha :))) nó đây cám ơn tình yêu magic bean cung cấp ảnh nha hiu hiu )

"Ta không phải tiểu hài tử !" Hồng Vân rất oán giận, lời này hắn đã không biết cùng Nguyên Thủy nói qua bao nhiêu lần.

"Ta biết a, ngươi không phải tiểu hài tử." Nguyên Thủy cũng luôn là dùng một mặt đầy chân thành như vậy trả lời Hồng Vân, "Ngươi là đại ca ta mà, tới, đại ca, a, há miệng, ta ném qua cho ngươi, cái giá đường* này vừa vặn ăn không tồi, mau nếm thử."

*(Giá đường: kẹo đường)

—— quỳ cầu xin ngươi bình thường một chút a, bộ dạng ngươi trước mặt người khác lãnh diễm cao quý lạnh lùng không bằng hữu rốt cuộc đi nơi nào rồi ? ! Bất quá giá đường này thật không tệ, giòn, mùi vị thịt gà.

*(ê đít xàm xí: trời đậu xanh đường mùi vị thịt gà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy