Ven bìa khu rừng chôn vùi

Có lẽ vì đi chung với mấy con tằm là cư dân ở đây, mà cả đoạn đường thuận lợi hơn. Mai đi một mạch cả một buổi sáng đã tới ngay bìa rừng. Vì mặc chiếc váy xanh đặc biệt, mà nó không cảm thấy mệt mỏi gì, còn có cảm giác bước chân nhẹ tênh, đi nhanh hơn cả bình thường.


Đi từ xa đã thấy những hàng cây cao vút, bầu trời mới sáng trong đó đã trở nên âm u, không khí ảm đạm, u ám. Một mùi hôi thối tanh tưởi bay thoang thoảng, quanh quẩn chóp mũi cô bé Thanh Mai.


Mấy con quạ đen bay vụt lên từ rừng cây : quạ, quạ , quạ , quạ,..... vang vọng cả một khu rừng, nghe càng rùng rợn u ám hơn. Mấy con chim to kền màu đen tuyền, đậu trên mấy ngọn cây, chúng nó kêu vang, nghe thảm thiết, vang xa rờn rợn, ầm ĩ cả một vùng trời.


Mây đen kéo đến nhiều tự bao giờ, gió thổi mạnh, len lỏi qua từng tán lá nghe xào xạc, từng cơn gió nhẹ len vào lớp áo xanh mỏng của Thanh Mai, cô bé bỗng rùng mình vì lạnh, từng hạt mưa lất phất rơi, đáp nhẹ lên tóc Mai. Không khí đã u ám nay càng ảm đạm, quạnh quẻ hơn.


Ven bìa rừng, không có một cái cây cao nào cả, toàn là cỏ nằm sát rạt mặt đất, héo úa, xác xơ,...tạo nên một khung cảnh điều hiu có phần cô quạnh.


"Cô phải chuẩn bị tinh thần nhé cô bé, khu rừng này còn được mệnh danh là Khu Rừng Chôn Vùi, tất cả những người phạm tội, điều bị đem vào đây cho tụi cây ăn thịt. Còn thú rừng và người dân đi lạc cũng cùng chung số phận đó, trong đây âm khí rất nặng nề, và rất đáng sợ, chúng tôi cũng chưa hề vào đây, những người vào đây rồi cũng không trở ra được để kể họ đã gặp những gì.


Chúng tôi chỉ đưa cô được đến đây, chúng tôi không biết bên trong có gì, chúng tôi còn vợ con và dân làng, phải về để bảo vệ họ. Lũ kền kền cứ rình rập tổ của chúng tôi để bắt con non, nên đám con non phải luôn đi theo mẹ chúng, cô thấy đấy, tổ của chúng tôi cứ bị chúng mổ nát tan, chúng tôi phải thường xuyên sửa chữa, nếu chúng vào được bên trong, tôi sợ, không chỉ con non mà phụ nữ và người già cũng bị chúng ăn thịt.


Lúc trước bọn kền kền có nơi riêng để tìm thức ăn, chủ yếu là bọn sâu róm phá hoại mùa màng. Nhưng từ khi nữ hoàng Rose thay đổi, thì vương quốc dần biến mất lượng thức ăn màu mỡ của chúng, chúng phải đến tận đây để tìm thức ăn. Ăn luôn cả Tằm dệt vải.


Giờ chúng tôi phải quay về, hơn nữa nữ hoàng Rose mà biết chúng tôi lang thang quanh khu này, nàng ấy sẽ giết cả làng tôi mất. Thôi chào cô nhé, chúc cô may mắn, chúng tôi chờ tin của cô."


Mai lặng nhìn mấy con Tằm quay lưng bỏ đi, bóng chúng nhỏ dần rồi mờ đi trong tầm mắt Mai, đến cuối cùng không còn thấy bóng dáng khổng lồ ấy nữa nhưng Mai vẫn chưa có ý định bước đi.Còn một mình Thanh Mai, cô bé cảm thấy dũng khí lúc nãy của nó biến đâu mất hết, tim nó lại bắt đầu đập dữ dội, nuốt khan nước bọt, nó bắt đầu những bước đi chậm chạp. Lòng lại ngổn ngang suy nghĩ không biết những gì sẽ đợi nó phía trước. Vừa đi vừa thận trọng nhìn quanh quẩn.


 Đã tới ngay bìa rừng, ngước mắt lên nhìn những tán cây cao rậm rạp, không một tia nắng nào có thể chiếu xuống được, vì thế nó lại càng âm u hơn trước. Mai đánh liều bước vào, đi tầm mười phút vẫn không thấy gì.Mọi thứ vẫn im lặng đáng sợ, gió vẫn thổi rì rào, Mai cảm giác hàng ngàn đôi mắt đang quan sát nó, nó sợ hãi quay ngoắt lại nhìn thì chỉ thấy bóng tối, mọi thứ vẫn im lìm như cũ.

Mai lại bước thêm một bước, bước chân có vẻ gấp gáp hơn trước, chỉ mong có thể an toàn đi qua khu rừng mà không gặp phải bất kì chướng ngại vật gì. Đang miên man suy nghĩ, Mai vấp phải một cành cây, té lăn quay xuống đất.


Phần chân chạm đất đau điếng, mắt cá chân có vẻ bị trật, máu từ vết trầy xước chảy ra, Mai rơm rớm nước mắt vì đau, nhưng rồi như có một dòng nước mát chảy nhẹ qua làn da, Mai cảm thấy mát lạnh, rồi nhẹ nhàng dịu êm, vết thương hoàn toàn biến mất, không còn cảm giác đau đớn nữa, có lẽ chiếc váy kì diệu đã có tác dụng.


Mai chống hai tay đứng dậy, nhưng tay nó chạm phải một thứ gì đó dài dài trơn nhẵn, nó run run nhìn xuống...Mặt cắt không còn giọt máu, Mai kinh hãi nhìn quanh nó, xương trắng phủ đầy cả một khu rừng, có lẽ lúc trước nó đi nhanh quá nên không kịp thấy xương dưới chân, nó không biết đây là xương người hay xương thú, chỉ biết xương chất thành đống, xương đầu lâu lăn lóc khắp nơi.


Mai chỉ muốn òa khóc, nó chỉ muốn về nhà ngay với ba má, tụi cây đó thật sự ăn thịt người, Mai sợ Mai sẽ không thoát được, ba má nó sẽ ra sao, còn nữa, ba má có biết là nó đã bị lạc vào đây không? Đã một ngày trôi qua, ba má có hoảng loạn đi tìm nó không? Hay vẫn còn chưa đi làm về để phát hiện nó đã mất tích.


Sợ hãi xen lẫn thất vọng và cô đơn, Mai ngồi bó gối khóc òa lên thật lớn, nó nấc nghẹn, tim nó sợ hãi như vỡ vụn, nó sẽ chết ở đây sao? Nó sẽ chết một nơi không ai biết và không ai có thể tìm ra sao? Không, không thể, dù thế nào nó cũng phải tiến về phía trước rồi ra sao thì ra. Không phải nó đã có chiếc váy xanh sao, còn nữa nó đã hứa với Băng Di, hứa với mấy con tằm, nó phải giúp tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top