Nó đã phát hiện ra mình! BỌN NẮP ẤM
Chiếc váy xanh lại làm tiếp công việc của nó, làm cho dòng mát chảy ra, bao bọc lấy khắp cơ thể Mai, mấy vết mẩn đỏ lặn dần, Mai dần hết ngứa, vết trầy xước vì gãi lúc nãy cũng biến mất, làn da nõn nà lại dẫn trở lại. Sức lực cũng tăng lên đáng kể. Mệt mỏi tan biến đi.
Đôi mắt trong veo to tròn lại dò dẫm trong đêm tối, đi men theo ánh sáng lập lòe ma mị của bọn đom đóm phía trước.Rồi nó cảm thấy vùng trời trước mắt dường như bừng sáng lên, cảm thấy tò mò. Cô Bé mon men đi theo con đường đầy cây tầm gửi rũ xuống, để đi thẳng đến nơi có được ánh sáng duy nhất trong khu rừng bây giờ, đó như là thứ ánh sáng hy vọng duy nhất của Thanh Mai. Hay của bất kì ai trong hoàn cảnh này, dù đó có phải là nơi nguy hiểm nhất hay không.
Đi trong bóng tối đã lâu, Mai nheo nheo mắt thích nghi với thứ ánh sáng mạnh, vàng rực rỡ ấy, cả khu rừng phút chốc bỗng bừng sáng như ban ngày.Từ xa xa, Mai đã nhìn thấy một hàng cây cao to đang đứng sừng sững, mỗi cái bông của nó như một cái ấm úp ngược, từ mỗi cái quay ấm mọc ra một nhánh thòng ngược xuống đất, và ở chóp đỉnh của mỗi nhánh đó, dường như là một cái bóng đèn neon nhỏ, đang phát ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ. Vài tia sáng tinh nghịch nhảy nhót xung quanh, dường như chúng cũng có linh tính. Tất cả tạo nên một khung cảnh ấm áp và đẹp tuyệt vời.
Mai đứng thẫn thờ ngắm nhìn.... Mê mẩn... Ngẩn ngơ... ... ( Vài phút trôi qua). ... Cho đến khi...
...
Phía xa xa, vài con ong và con bướm khổng lồ bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng ấy đang bay là tà lại gần hơn ...Tụi cây nắp ấm bắt đầu chậm rãi há to cái miệng đầy răng nanh của chúng, thứ nhớt nhớt từ miệng chúng nhiễu xuống, nhớp nháp và hôi thối, chúng đồng loạt, ngoạm ngay con mồi mà không chừa cho chúng một tí cơ hội nào để thoát.
Chúng nhai rau ráu bọn ong và bướm, thứ dịch gì đó màu xanh từ miệng chúng chảy ra, chắc có lẽ là máu của những sinh vật đáng thương đó, đôi mắt bọn nắp ấm sắc lẹm, ánh lên tia nhìn nguy hiểm, tận hưởng bữa ăn đầy thoả mãn. Chúng khẽ rên ư ử tỏ vẻ ngon lành lắm.
Mai nín thở, nó sợ nếu nó thở mạnh, bọn chúng sẽ phát hiện ra nó, nó sẽ thành bữa tráng miệng ngon lành mất, cô bé run run, cố gắng trụ vững trên hai chân, hình ảnh trước mắt thật quá đáng sợ và chân thật như thế.
Nếu bây giờ Thanh Mai có sợ hãi mà hét lên thì tiếng hét nó cũng không thể thoát ra khỏi miệng được, dường như chân nó hoá đá tại chỗ, bé nhắm mắt suy nghĩ cách lén trốn thoát khỏi bọn nắp ấm mà không bị phát hiện, nhưng đầu óc nó toàn là hình ảnh mấy con ong và bướm bị nhai sống khi vô tình bị dẫn dụ bởi mấy ngọn đèn.
Hít một hơi thật sâu, nó nhanh nhảu mở mắt ra nhìn xung quanh. Đập vào mắt nó, một hàm răng sắc nhọn đầy mùi tanh tưởi sộc vào, cái thứ dịch màu xanh ấy đang chảy dài ra từ miệng chúng.
Xung quanh cái miệng ngậm chặt của một trong số bọn chúng, mấy cái cánh bướm hay vài cái chân còn thò ra ngoài, thõng xuống, mất sức sống.
" Á á á á á á ... CỨU... CỨU... CỨU TÔIIIIII VỚIIIIIIII."
Mai sợ hãi thét lên khi bọn quái cây đã áp sát nó.
" Bọn chúng đã phát hiện mình, bọn chúng đã phát hiện ra mình..." Mai lẩm nhẩm sợ hãi, đầu óc nó ngừng trệ, tim như hẫng một nhịp.Thanh Mai té phịch xuống đất, hai chân đẩy cả người lùi về sau, tim nó đập liên hồi, đầu óc như ngưng đọng không thể suy nghĩ được gì thêm, có lẽ nó sẽ chết ở đây, sẽ bị ăn thịt như tụi ong, tụi bướm, còn ba mẹ nó sẽ như thế nào, họ có biết nó đã lạc vào thế giới này chưa? Ba má có buồn không khi mất nó.
Mai không biết, nó không biết gì cả, chỉ biết lúc này nó chết chắc rồi. Giọng nói ồm ồm cất lên:
" Cô là ai, cô là con người sao, tại sao lại vào đây, mà không sao, con người hay con gì cũng phải vào bụng ta mà thôi."
Một cây quái nắp ấm có vẻ là con đầu đàn, cúi xuống nhìn Mai mà nói.
Nó to khủng khiếp, và ngọn đèn trên đầu nó phát ra thứ ánh sáng mạnh làm loá mắt Mai, mắt cô bé bắt đầu đau nhức, và hô hấp dường như ngừng trệ vì mùi hôi xộc thẳng từ mũi lên đỉnh đầu.Quái cây nắp ấm nhìn Mai với vẻ thèm thuồng, dường như Mai sẽ là một món tráng miệng ngon lành đối với nó. Nó há to miệng, mấy chiếc răng nanh bừng sáng và phóng đại trong mắt Mai, chất dịch xanh chảy dài xuống, dính vào đầu cô bé, nhớp nháp, tanh tưởi buồn nôn.
Cô bé nhắm mắt, chờ đợi cú táp mạnh, và nó sẽ chết đi, sẽ không còn sợ hãi hay phải cố gắng vì điều gì nữa.Rồi ba má sẽ thương tiếc nó, chắc họ sẽ hối hận vì đã không dành nhiều thời gian cho nó chăng? Mai thầm nghĩ thế.Cô gái nhỏ thôi sợ hãi, nhắm mắt mỉm cười, tay ôm trước ngực, nỗi sợ tan biến và lòng buồn xuôi.
----------------------
" Chúng ta trở nên mạnh mẽ sau những chuyện từng trải qua và sẽ có lúc tự tin dừng lại để nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi ... Chúng ta phải làm điều mà chúng ta nghĩ mình không thể. Phải!!! chỉ có thể chính chúng ta làm, mà không phải là một ai khác."Aa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top