Những con tằm dệt vải hoa hồng


Vì bị chôn vùi dưới đầm lầy, mà người Mai và mái tóc dài của nó bê bết bẩn, rin rít khó chịu, mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi. Tay chân nó đầy vết bỏng rát do nước bùn bắn lên. Cô bé cảm thấy bối rối, bực bội lắm nhưng không biết phải làm sao. Nó cũng không dám ngừng lại nghỉ ngơi vì sợ hãi lại gặp nguy hiểm.


Vác cái váy trắng nặng nề vì bị bám bùn, từ màu trắng biến thành màu cà phê sữa từ lúc nào, Mai lê bước đi về trước. Từng bước chân nặng nhọc, mệt mỏi, nó không biết nếu gặp thêm thứ gì đó kì quái, nó có thể chiến đấu nổi không, hay sẽ bị chúng nuốt luôn vào bụng.


Tiếp đến là thử thách thứ hai, Mai phải vượt qua khu rừng đầy những cái cây độc hại. Chúng ăn cả thịt người, Mai không biết phải làm sao để đối phó với những thứ mình chưa hề gặp, vụ yêu quái dưới đầm lầy đã đủ kinh hãi rồi, thử thách thứ hai chắc sẽ còn đáng sợ hơn. Không biết sẽ gặp thứ gì nữa, Mai nghĩ thầm mà thở dài thườn thượt.


 "Mai ơi, cô thấy chúng tôi không? Nhìn lên cao đi, chúng tôi đang trên những tán lá cây đây này."


Mai ngước nhìn lên những cây dâu to khổng lồ, thấy hàng trăm con tằm to lớn bất thường đang ăn lá. Chúng to bằng Mai và có vẻ có con còn to hơn một chút.


Một con có vẻ to nhất trong bầy , lắc lắc cái đầu cho mồ hôi rơi xuống, rồi nói :


"Bây giờ cô phải rẽ phải để đến khu rừng kì lạ, vượt qua thử thách thứ 2, nhưng trước hết cô phải nghỉ ngơi ở chỗ chúng tôi, vì trời cũng đã tối rồi, đi tiếp rất nguy hiểm. Mà cô cần phải tắm rửa thay đồ và ăn uống nữa chứ."


Mai gật đầu đồng ý ngay không chút lo ngại, vì cô đã thấm mệt và bụng đói cồn cào. Cũng không còn hơi sức mà nghi ngờ vì sao chúng biết tên của mình, và vì sao chúng biết Mai cần phải vượt qua thử thách thứ 2 này. Mai cũng có chút lo sợ sẽ bị bắt, nhưng cơ thể rã rời làm nó không còn nghĩ suy gì được nữa.


"Nào đi theo tôi."

Con tằm ngoắc Mai, và bước đi trên cái lá dâu to.

Mai leo lên cái lá dâu khổng lồ đó mà đi theo con tằm đang đi phía trước, đi được một đoạn, Mai thấy xa xa một cái tổ khổng lồ. Hàng ngàn cái lá được bện lại với nhau thành một cái tổ to khủng khiếp. Mai nhìn thấy mà mở to mắt trầm trồ kinh ngạc. Cái tổ có hình dạng như cái tổ chim, treo lơ lửng trên cành cây cao, hàng trăm, hàng ngàn con tằm đang đi vào phía cửa để về tổ.


Mai bước vào bên trong và choáng ngợp, những con tằm đang dệt tơ bên trong, chúng mặc quần áo như con người và đứng trên cái thân hình không chân.Những con cái có chiếc túi trước ngực đựng những con tằm con, thấy Mai chúng ngó theo tò mò. Còn mấy con tằm đực đang đu lên cao sửa sang lại cái tổ đã bị một loài khổng lồ nào đó mổ lủng một lỗ. Nhìn cái lỗ hỏng mà Mai rùng mình, con vật này chắc phải to lắm đây.


Mai thôi nhìn quanh, đi theo con tằm trước mặt. Cảm giác mệt mỏi bủa vây. Người nó như vỡ vụn, đau nhức, mệt mỏi.Đi dọc theo cái tổ, Mai đến một căn nhà nhỏ, con tằm bảo Mai theo nó vào trong, Mai cúi đầu lách người đi vào trong cho khỏi dính tơ tằm.


Con tằm để Mai ngồi đó, nó đi đâu đó rồi quay lại :- Cô thay cái váy này ra đi, đây là cái váy được làm từ hoa hồng đấy, ở đây chúng tôi sản xuất vải hoa hồng cho cả vương quốc, màu cũng được nhuộm từ các loại hoa hồng, hằng ngày chúng tôi đều phải cống nạp một bộ xiêm y lộng lẫy, xinh đẹp nhất cho nữ hoàng Rose.


"Mỗi ngày đều phải cống nạp ư?"


 Mai tò mò hỏi.

"Đúng vậy, nếu chúng tôi không làm kịp, nữ hoàng sẽ tức giận, sẽ bắt trẻ con trong bầy đi cho những loài cây độc trong rừng ăn."


Mai rùng mình nghĩ tới cảnh mấy em bé tằm con bị ăn bởi mấy cái cây đầy nanh độc. Nó nuốt khan nước bọt, cảm thấy cổ họng đắng ngắt.


 "Cô thay đồ đi. Tôi sẽ quay lại ngay."


Con tằm nói nhanh rồi bỏ lại bộ đồ màu xanh trên bàn và bước đi ra ngoài, mặc dù Mai chưa kịp hỏi hết câu. Mai bước vào căn phòng nhỏ bên trái lối đi, chỗ con tằm vừa mới chỉ, nó xối nước cho sạch sẽ đất cát trên đầu và cơ thể. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu xanh dương mà con tằm đưa, có điểm xuyến những bông hồng xanh nhỏ và mấy hạt ngọc trai trên tay và cổ áo.


Mùi hoa hồng thơm nhè nhẹ toả ra từ chiếc váy, Mai cảm thấy người khoan khoái dễ chịu. Chiếc váy mỏng mềm mại, tinh tế, dịu dàng như tan chảy trên làn da mềm của Mai. Mai thích lắm, lần đầu tiên nó mặt được loại vải kì diệu đến vậy.


Bước ra khỏi phòng, Mai thấy đã để sẵn trên bàn mấy cái bánh hoa hồng và nước mật ong y hệt như lúc Băng Di đưa cho nó. Vì quá đói, Mai ngồi xuống và ăn ngấu nghiến. Ăn uống no nê, Mai cảm thấy mắt nặng trĩu, cô ngã xuống chiếc giường êm ái, và thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top