Những con người kì lạ
Trời mới nắng đó mà đã mưa. Cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống,lạnh tê tái. Bầu trời chuyển sang âm u dường như báo hiệu một trận mưa lớn sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào.
Ba của bé Mai ngước lên nhìn bầu trời rồi cúi đầu xuống nói với hai mẹ con :
"Trời sắp mưa lớn rồi, mà cũng đã trưa nữa, thôi gia đình mình đi về rồi ghé một chỗ nào đó để ăn trưa luôn. Ở Đà Lạt có món lẩu gà lá é ngon lắm, trời lạnh thế này mà ăn lẩu thì còn gì bằng."
Nó và mẹ cùng đồng ý, nắm tay nhau ra xe chuẩn bị ra về. Mai ngó nghiêng xung quanh và loáng thoáng thấy hình bóng một con khỉ đang chuyền cành trên những cây thông phía xa xa. Nó đưa tay ra hiệu, dường như muốn nói gì đó với Mai nhưng cô bé không thèm để ý.
Nó tưởng mình lại hoa mắt và nó cũng không muốn mình có một tí dính dáng gì với những thứ kỳ lạ như vậy nữa.
Mai leo lên xe, hôm nay trong xe của ba hình như có một mùi gì đó thật lạ, một mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng. Lúc trước lên xe nó lại không ngửi thấy, nhưng bây giờ lại nghe cái mùi này thật là nồng nặc, cái mùi y hệt ở xứ Hoa Hồng. Nó thắc mắc:
"Ba má có nghe mùi hoa hồng không?"
Ba má nó nhìn nhau tầm một phút sau đó mới trả lời nó:
"À có, ba mới mua vài nhánh...à không... à...à...à... ba mới mua một ít hoa hồng khô để trong xe cho thơm ấy mà." Ba nó lắp bắp.
"Nhưng sao lúc nãy con không nghe thấy mà bây giờ mùi lại nồng nặc thế này." Nó quyết truy hỏi vì thấy lạ. Ba đang giấu nó cái gì đó.
"Chắc có lẽ lúc nãy con không để ý đó thôi, gia đình mình đi thôi nè, cũng sắp trưa rồi mà. Để tí mưa lớn chạy đường đèo nguy hiểm lắm." Ba nó đổi nhanh sang chủ đề khác.
"Dạ vậy ba chạy đi."
Trả lời xong nó vẫn còn nghi hoặc lắm nhưng vẫn giữ trong lòng không nói ra.
Chiếc xe bon bon chạy về trên con đường cũ. Tầm bốn mươi lăm phút sau, đã thấy dòng người đông đúc và mấy cái tòa nhà san sát nhau. Gia đình nó lại trở về thành phố nữa rồi.
Ba chở nó chậm chậm đi qua các con phố, vừa ngắm nhìn những hạt mưa bay bay ngoài cửa sổ xe, vừa ngắm nhìn dòng người đông đúc hối hả chạy tìm chỗ trú mưa. Từ xa nó đã thấy một bảng hiệu lớn ghi "lẩu gà lá é" ở phía bên kia đường. Ba tấp xe vào lề để hai mẹ con qua trước, cả gia đình bước vào quán cũng là lúc cơn mưa đổ ào xuống xối xả.
Thật là may mắn. 🙂
Gia đình gọi nhiều món ăn, không khí lúc này trở nên lạnh buốt, hai tay nó dường như bị đóng băng lại, hơi thở như là có khói giống như những diễn viên Hàn Quốc nó từng xem trên tivi.
Nồi lẩu được bưng ra, khói bốc lên nghi ngút. Những miếng gà chắc ngọt kết hợp với vị chua của lá é sao mà hợp đến thế, đưa miệng khó tả, tạo nên nét đặc trưng của nồi lẩu đất này, không nơi nào có. Gà ta xương nhỏ nhiều thịt. Gà này khi làm lẩu mềm mà không bở, dai mà không cứng, vừa miệng. Quán nấu khéo, gà cho vào miệng vẫn có độ sật nhất định, đến khi nhai, vị gà tan ra trong miệng, bùng nổ vị giác.
*
( MỌI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ MÓN NÀY KHI ĐẾN ĐÀ LẠT VÀO NHỮNG NGÀY MƯA PHÙN NHÉ-SIÊU XỊN LUÔN , hehe)
*
Thật là ấm áp, gia đình nó vừa cười nói vui vẻ, vừa ăn uống no say. Đã từ lâu rồi, gia đình nó không có một bữa cơm nào vui vẻ đến vậy, toàn là ba má nó ăn thật nhanh để đi đến công ty, bỏ nó lại một mình hoặc ăn trước mà không đợi nó.
Thanh Mai cũng không nhớ thời gian mà gia đình nó cùng ăn uống vui vẻ là cách đây bao lâu rồi, nhưng nó không cần quan tâm nữa, giờ đây nó thực sự rất vui.
Ăn uống no nê, Ba lại chở nó và mẹ đi đến quán nước gần đó.
Đây là một quán rất đẹp, thức uống lại rất ngon, cảnh trang trí xung quanh thì siêu siêu xinh. Rất nhiều khách du lịch đến đây check in chụp ảnh.
Có mấy bậc thang trắng cao cao, hướng lên trời. Rồi một vườn hoa cẩm Tú cầu và Hồng Nhung rộng lớn mấy cái xích đu treo đầy hoa hoa lẫn vào trong. Tạo nên một cảm giác như thiên đường. Những cái ghế có vẻ cổ xưa được sắp xếp một cách rất tinh tế phù hợp với khung cảnh của Đà Lạt này. Ba còn nói đợi trời tối đi sẽ dẫn mẹ và nó đi uống sữa đậu nành và ăn bánh tiêu nổi tiếng ở chợ Đà Lạt rồi mới trở về, nó thật là háo hức mong chờ mà.
Nhưng mà mấy người xung quanh nó cứ lạ lùng làm sao, họ cứ vặn vẹo cơ thể, cứ nhìn nó chằm chằm, chưa kể còn ngồi cứng đờ người, có một bác gái tầm 50 tuổi đi ngang qua nó, nó ngửi thấy mùi hoa hồng nhung phát ra nồng nặc từ người bác, mà xung quanh hình như, đâu đâu cũng có mùi giống y vậy.
Thật là kì lạ, họ bị cái gì thế này.
---------
* LỜI NÓI RIÊNG CỦA TÁC GIẢ:
Mình định là diễn tả thật kĩ các địa điểm tham quan và các món ăn trên Đà Lạt cho các bạn, nhưng thật sự thì rất nhiều, nói nhiều hồi cái không liên quan đến truyện luôn á, hehe.
Nếu có cơ hội, các bạn nhất định nên đi Đà Lạt nhé, sẽ thật tuyệt nếu đi tự túc cùng với đám bạn thân lầy lội hoặc người yêu đấy 😍.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top