Ngôi nhà mới của Thanh Mai
Thanh Mai liếc nhìn qua khung cửa xe ô tô, rừng thông đang chạy lùi về phía sau. Bầu không khí tĩnh mịch, âm u như chính cái tên người ta vẫn thường gọi thành phố này " thành phố mù sương".
Ba má Thanh Mai là những doanh nhân trẻ, thành lập công ty từ rất sớm, gia đình Mai khá giả, cuộc sống của cô bé mười tuổi phải cho là rất sung túc. Mai chưa hề cảm thấy mình thiếu thứ gì, từ quần áo, đồ chơi đến những thứ xa xỉ như: điện thoại, xe, laptop,... Nhưng chắc có một thứ cô bé mãi chẳng bao giờ cảm nhận được, mặc dù nó rất là bình thường với mọi đứa trẻ khác - tình cảm của một gia đình.
Vì tính chất công việc, họ luôn đi sớm về khuya, cả gia đình chưa từng ngồi ăn với nhau lần nào từ một năm nay, Mai được cô giúp việc chăm sóc từ ăn mặc đến vui chơi. Cô bé luôn ao ước một lần được như cái Kim ( bạn thân cô bé ở lớp), được ba má yêu thương, nấu cơm cho ăn mỗi ngày, dẫn nó đi chơi mỗi chủ nhật, và một năm đi du lịch cùng nhau ít nhất một lần.
Kéo áo cao lên một chút qua cổ, Thanh Mai xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, không khí dường như cô đặc lại trong sương sớm, lạnh tê tái với một người vốn sống ở Sài Gòn hai mùa mưa nắng quanh năm như nó. Ngoài cửa xe, mưa lất phất, từng hạt mưa rớt xuống, đọng lại trên kính xe, Mai nhìn ảnh phản chiếu của mình trên kính mà suy nghĩ vẫn vơ.
Làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, ba má nó phải bán công ty để trả nợ, bán cả cái nhà hai mặt tiền ở quận trung tâm thành phố, về sống ở Đà Lạt này. Vì quá gấp, nên ba má phải rao bán nhanh căn nhà, dọn gấp đồ đạc mà cùng dắt díu nhau lên Đà Lạt sống ngay trong đêm tối. Xe đã chạy 8 tiếng hơn, mặt trời gần ló dạng, sương mù tan dần, những cây thông càng ngày càng hiện rõ trong màn sương sớm mai. Mưa cũng bớt nặng hạt hơn, chỉ còn vài hạt đang nhè nhẹ bay bay trong gió.
Ba má Mai vốn được người quen giới thiệu mua lại một ngôi biệt thự cổ trên đây, giá rất hời, bởi lẽ nó nằm tuốt trong rừng thông, xung quanh không có ngôi nhà nào cả. Muốn đi học, nó phải đi bằng xe buýt, ngày ngày chạy đúng 2 chuyến lúc nó đi học và tan học lúc chiều. Trường học, chợ, quán xá cách xa nhà nó, muốn đi phải đi rất xa mới tới.
Ngôi nhà tuy rất đẹp, nhưng vì nhiều tin đồn về nó, nên đến nay vẫn chưa ai mua. Người ta đồn đại có thứ gì đó không sạch sẽ làm cho những đứa trẻ đang sống trong đó đang vui tươi bỗng trở nên buồn bã, mất hồn. Ba má chúng nhanh chóng dọn đi trong tuần đầu đến ở, đã trải qua nhiều đời chủ, nhưng không ai ở được lâu.
Có lẽ cũng như nó, ba má nó lần đầu đến đây. Mai cảm thấy không thoải mái, vì nó tự tưởng tượng ra đủ chuyện kì dị khi ở trong một ngôi nhà cổ phủ đầy rêu phong, xung quanh vắng vẻ, tiếng chim kêu râm ran sáng đêm, cứ như mấy câu chuyện ma nó vẫn thường nghe bà kể lúc bà còn sống. Nhưng, nó còn sự lựa chọn nào khác sao? Nó phải đi theo ba má, phải sống ở đây, vì kinh tế gia đình nó thật sự không còn đủ để chi trả cho mọi thứ đắt đỏ ở Sài Gòn.
Mai không muốn sống ở đây, nó ghét cái không khí tĩnh mịch này, vốn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Nó thích hơn cái không khí nhộn nhịp, bon chen ở Sài Gòn, nó thích cảm giác nhìn dòng người, hay xe cộ chạy ầm ĩ cả ngày.
Mà giờ đây, xung quanh nó im lặng đến đáng sợ, núi rừng âm u, vắng lặng, sương mù bao phủ khắp nơi, những con đèo quanh co, dốc dựng thẳng đứng, bên phải là vách đá thẳng đứng, cheo leo, bên trái là vực sâu vạn trượng. Nó chưa từng đến Đà Lạt, nhưng nó hay nghe những câu chuyện ma người ta thường kể và nơi đây luôn gắn liền với những câu chuyện kì bí.
Thành phố Đà Lạt là một thành phố du lịch, ba má nó chỉ có thể mua được một căn nhà sâu tuốt trong rừng thông, vì ở đó mới được giá rẻ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ cần nghĩ đến thôi nó đã ớn lạnh rồi.
Liếc nhìn ba nó đang lái xe, người đàn ông chỉ ba mươi tuổi đầu nhưng đã già đi trông thấy, biến cố của gia đình làm tóc ba lóm đóm vài sợi bạc, mẹ nó đang ngồi bên ghế phụ mà mệt mỏi thiếp đi. Còn nó thì không tài nào ngủ được vì lo sợ. Tự trấn an với lòng, có lẽ nó phải cố gắng vì ba má, họ đã vất vả nhiều rồi, nó không thể nào ích kỉ như vậy, gây thêm cho họ phiền toái. Còn bạn bè nó ở trường nữa, cái Kim bạn thân hứa sẽ lên đây thăm nó vào mùa hè, không biết nhỏ có giữ lời không?
Kéo suy nghĩ về với thực tại, nó nghĩ chắc có lẽ cũng gần tới nơi rồi, mông nó bắt đầu ê ẩm, cái lưng mỏi nhừ. Ba nó đã bán đi cái xe xịn, và mua lại cái xe cũ này, động cơ ồn ào không chịu nổi. Khẽ thở dài, Mai tựa lưng vào ghế, khép hờ đôi mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top