Mi giỏi lắm con bé ngu ngốc kia


Nó còn nhớ đêm đó gia đình nó cắm trại trên bãi biển, mọi người cùng nhảy múa vui vẻ, rồi nó bị lạc khi mọi người đang vui vẻ tưng bừng. Nó đã sợ hãi bật khóc, vừa đi tìm ba má vừa khóc. Rồi nó gặp một bác ngư dân vừa đi đánh cá về, bác cho nó vài con cá biển bác vừa câu được, dỗ nó nín rồi hứa dẫn nó đi tìm ba má. Bác dẫn nó lại đài phát thanh - cứu hộ cứu nạn trên biển để phát loa thông báo tìm ba má nó. Trong thời gian ngồi đợi, bác đã kể nó nghe công việc đánh cá của mình.

" Cháu biết không? Nghề đi biển nguy hiểm và vất vả lắm, nhưng đã sống ở đây và bám biển thì những con người như bác không bỏ được, bỏ thì rất nhớ."

Bác cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sau nước da ngăm đen của người con vùng biển.

Bật lửa châm điếu thuốc, kéo một hơi, bác nói tiếp:

" Mà mấy con cá này bác tặng cháu, cá tươi ngon đấy, nếu không ăn hết thì bảo ba mẹ phơi nó lên nhé, ướp tí muối, rồi quét rượu lên cho không có ruồi, sau đó đem phơi vài nắng là thành con khô, cất tủ lạnh rồi dùng dần nhé."

Bác vừa nói xong cũng là lúc ba mẹ nó tìm đến, họ cảm ơn bác ríu rít và ôm nó vào lòng mà thở phào, sau đợt đó hình như gia đình nó cũng không đi biển nữa vì ba má nó quá bận.

"Mà đúng rồi." Mai chợt reo lên vỡ lẽ.

" Là con khô đúng không?? Nó là cá nhưng không phải cá.

2 phút im lặng trôi qua, tim Mai đập liên hồi thình thịch.

"Bingo, giỏi lắm đấy cô bé, nhưng đừng vội đắc ý, nghe tiếp đây. Câu hỏi số hai: Cái gì sống nếu nó được cho ăn, và chết nếu bạn cho nó uống?"

Lại là một câu hỏi khó, liên quan đến thức ăn đồ uống à, hay là người ăn chúng. Mai cắn chặt môi suy nghĩ, nó thấy ngọn lửa bên trong nó đang hừng hực cháy, ngọn lửa của quyết tâm và lòng dũng cảm, viên đá hồng ngọc bên trong túi phát ra tia nóng.

" A đúng rồi, nóng , lửa, câu trả lời là ngọn lửa, đúng không?"

Lần này nó nhanh chóng tìm ra được sự liên quan.

" Rất tốt" con Nhân Sư gật gù cái đầu.

" Câu hỏi số 3, cũng là câu cuối cùng đây : Chỗ nào có nước nhưng không ai tắm, có núi nhưng không ai leo, có rừng nhưng không bị chặt, có đường nhưng không ai đi?"

Mai lại im lặng trầm tư, nước bị gì mà lại không ai dám tắm, núi có con gì tại sao họ không leo, còn rừng tại sao lại không bị chặt, có con đường nhưng tại sao không có người đi. Tại sao lại vô lí đến vậy? Vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn xung quanh, Mai thấy trên những bức tường là mấy cái đầu hươu trang trí, bên kia là một tấm bản đồ lớn, chắc là của thế giới này vì Mai không thấy giống bản đồ thế giới thực được treo trong phòng của ba nó.

Nó thấy vị trí lâu đài, giữa rừng, bao quanh là con sông lớn, phía xa xa là núi, dường như con sông chảy dài từ lâu đài đến cánh cửa nơi nó lần đầu đặt chân vào đây.

Mai nhìn chằm chằm cái bản đồ rồi thầm vui mừng.

" Câu trả lời của tôi chính là BẢN ĐỒ."

Mai im lặng hồi hợp chờ câu trả lời.

Con Nhân Sư im lặng, nhìn cô bé, hồi lâu, nó cất giọng:

" Đúng là như vậy, xin mời qua"

Mai bước qua cánh cửa đã toang mở một cách dễ dàng, bước đi có vẻ gấp gáp hơn vì sợ hãi. Nó vừa đi vừa chạy vì lo sợ sẽ bị con nhân sư bắt lại.

Căn phòng nhìn có vẻ nhỏ nhưng sao lại to thế này, từ khi trả lời câu hỏi xong đến giờ nó đang chạy nhưng vẫn chưa tới được giữa căn phòng. Nơi đang sáng rực vì cái lọ thuỷ tinh có nút bằng gỗ.

Mai dừng chân lại không chạy nữa, nó lặng im quan sát, căm phòng dường như là một mái vòm, mấy cái thanh gỗ xung quanh cong cong làm cho thị giác người ta bị rối loạn, nó nhắm tịt mắt rồi mở ra thật nhanh nhưng vẫn đang đứng chỗ cũ.

Bé bước thử thêm vài bước chân nhưng vẫn cảm giác mình đang đứng im, vì bức tranh nàng tiên cá đang đứng trên tường nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn nó. Cô nàng có mái tóc dài, đủ màu, và gương mặt hung dữ, khác với những gì một đứa trẻ từng tưởng tượng ra về một nàng tiên cá xinh đẹp. Cô ả một tay điệu đà vuốt tóc, còn mắt thì cứ trừng trừng nhìn Thanh Mai.

Lòng Mai chùng xuống, nó đang cố gắng để suy nghĩ, rồi bất chợt nó chợt nhận ra, dù nó có thấy lọ thuỷ tinh cứ như đang chạy xa khỏi nó nhưng bức tranh nàng tiên cá vẫn có vẻ như sát bên tay phải của nó nãy giờ, Mai với tay qua về phía bức tranh và nó chạm được bức tường.

Thì ra tất cả chỉ là ảo ảnh, nãy giờ nó vẫn đứng im chứ chẳng chạy gì. Mai lấy hai tay sờ lên bức tường và men theo nó mà đi đến cái lọ, có vẻ đã gần đến đích.

Chiếc lọ thuỷ tinh đang treo lơ lưng giữa một cái giá sắt, xung quanh là những ánh sáng 7 màu bao bọc, Mai chồm tay qua lấy lọ thuỷ tinh xuống, ngón tay chỉ còn cách cái lọ tầm 1 cm nữa, Mai bỗng nghe một giọng nói phát ra phía sau lưng:

" Khá lắm nhóc con, mi thông minh và đến nhanh hơn ta tưởng đấy, bây giờ thì ngoan ngoãn làm linh hồn thứ 100 cho ta nhé, con bé loài người ngu ngốc kia."

Mai giật mình vì giọng nói, nó quay phắt lưng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top