Khu vườn sớm mai và chú khỉ nâu kì lạ


Mai ngồi bật dậy, mơ hồ không hiểu chuyện vừa xảy ra là thật hay mơ, phải chăng căn phòng này trước kia là của cô bé váy trắng chăng? Đã có chuyện gì? Cô bé định nói gì với mình...


Nó chậm rãi đi xuống lầu, ba má đã ngồi sẵn vào bàn, hôm nay nhà nó ăn sáng bằng bánh mì và trứng ốp la, mỗi người còn có một ly sữa đậu nành nóng.


"Con ăn xong thì ở nhà với bác Tư, ba với má phải qua chỗ công ty xem tình hình như thế nào. Con đừng đi lung tung, nhà cửa bác Tư chưa xem hết, để bác còn sửa chữa vì nó cũng cũ rồi, xung quanh đây là rừng thông, khỉ hay thú hoang còn nhiều, con phải hỏi bác Tư chứ không được tự ý đi đâu nhé. Trường của con vài hôm nữa mới nhập học, con cứ dọn dẹp phòng ốc trước, làm quen nhà mới và đi loanh hoanh khu nhà nếu con thích."


Vì nợ nần, ba của nó phải bán công ty ở Sài Gòn, về Đà Lạt để mở một xưởng nhỏ, ít công nhân hơn, ba nó nói phải bắt đầu lại từ đầu, từ cái thuở mà nó còn chưa được sinh ra.
Ăn sáng xong má hôn vào trán nó, ba và má tạm biệt rồi mở cửa đi mất khi mặt trời ló dạng hẳn sau rặng núi xa xa khuất sau rừng thông.


Còn nó vẫn ngồi im tại chỗ mà thầm nghĩ: 

"Dù có ở Sài Gòn hay ở đâu, ba má cũng bận rộn mà bỏ mặc mình, thế thì khác gì nhau chứ."

Bỏ dở bữa ăn sáng, chẳng còn tâm trạng gì để ăn nữa, nó rề rà bước ra bậc tam cấp cửa trước để mà đi dạo quanh nhà. Đứng trên bậc thềm, lòng ngổn ngang suy nghĩ sẽ đi tham quan ở đâu trước. Nó quyết định sẽ đi quanh khu vườn hoa, nơi mọi thứ đang rực rỡ khoe sắc, hấp dẫn gọi mời nó.


 Điểm nhấn của khu nhà chắc hẳn vườn hoa đủ loại, đang khoe sắc hương dưới ánh nắng sớm mai. Hít một hơi đầy căng mùi không khí tươi mát, nó liếc nhìn về phía chiếc xích đu, nơi nó có lần thấy thấp thoáng dáng cái gì đó vút qua.Tay lướt theo những bụi hoa, nó thầm nghĩ ở đây cũng không tệ, không có ba má bầu bạn, nó còn có vườn hoa này để chơi lúc buồn.

Thật sự thì khu vườn rất đẹp, vườn hoa nhìn từ trên cao được xây dựng theo hình ngôi sao,chính giữa là hình ngũ giác với những cây hoa hồng đủ màu, đủ loại, to có nhỏ có. Hồng Việt Nam và cả của nước ngoài. Mỗi một cánh ngôi sao là một loại hoa khác nhau: có cẩm tú cầu, có hoa hướng dương, có cúc hoạ mi, có oải hương và cả dã quỳ,...


Cổng của khu vườn được dựng lên từ mấy chục cây hoa hồng loại dây leo quấn chặt, bện vào nhau tạo nên cái cổng vững chắc, thấp thấp bên dưới vô số hoa mười giờ, sống đời, ... Có vài con bướm đang hút mật buổi sáng sớm, tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Mùi hương hòa lẫn với âm thanh của núi rừng tạo nên cảnh sắc say đắm lòng người. Nếu là một người trưởng thành chắc chắn cũng sẽ mê mẩn trước vẻ đẹp này, huống chi là đối với một đứa trẻ chỉ mười tuổi như Mai.


Nếu xứ sở thần tiên có thật, thì chắc chắn là ở đây. Chỉ thiếu mấy nàng tiên tí hon cánh mỏng bay lượn vòng quanh và mọi thứ đều phát sáng nữa là đủ.
Những tia nắng nhảy múa trên tóc của cô bé, Mai mỉm cười vui sướng, nhún nhảy theo bài hát của mình :


" Hôm nay nắng đẹp 

Bướm bay khắp nơi 

Khu vườn bừng sáng 

Trăm hoa đua nở 

Chú ong tinh nghịch

 Giỡn cùng cô bướm 

Khu vườn reo vui 

Còn Mai nhảy múa 

Hát vang cùng tôi

 Lại đây với tôi 

Bạn hiền yêu ơi 

Lại đây nào, Lại đây,

 Hãy lại đây..."

Tiếng ca trong trẻo vang vọng khắp núi rừng, dường như rừng thông phía xa cũng đang vui tươi và nhảy múa cùng cô bé.
Từ tít tận cây thông xa nhất có thể thấy, con khỉ nâu có ít lông đuôi và lông dưới chân màu trắng đang chuyền cành lại gần ngôi nhà, nơi mà Mai đang nhảy múa, nó nhảy phốc lên cành xoài mà nhún nhảy theo lời bài hát.


Mai liếc nhìn chú khỉ, tò mò đến gần để nhìn kĩ hơn, nhớ đến lời cô bé váy trắng trong mơ nói hãy đi theo chú khỉ, nó mạnh dạng bước đi nhanh về phía cây xoài. Chú khỉ vụt chạy đi mất, Mai chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lưu luyến như muốn nói điều gì đó của nó trước khi nó khuất bóng hẳn.


" Mình điên thật, khỉ thì làm gì biết nói nhỉ." Mai nghĩ thầm rồi vỗ vỗ vào đầu mình.


Chắc chỉ là hoa mắt vì mệt mỏi quá thôi. Mọi chuyện chỉ là mơ mà. Cô bé tự trấn an, rồi quay đầu đi vào nhà để thay đồ. Quần áo toàn là mùi của xe ô tô và mùi mồ hôi, thật khó chịu làm sao.


Thanh Mai bước vào nhà, xa xa sau rặng cây, chỗ tán lá rậm rạp nhất của khu rừng, ánh mắt chú khỉ nâu đang lặng lẽ theo dõi bước chân Thanh Mai một cách chăm chú. Nó thở dài như một con người, muốn nói điều gì nhưng lại không thể, rồi nó quay đầu, chuyền cành cây thoăn thoắt mất hút vào rừng cây.


Tiếng một con cú mèo rút lên trong bụi rậm, một con chim gì đấy sải cánh bay vút lên bầu trời. Nắng đã lên cao, mặt trời ló dạng, không khí đã ấm hơn lúc sáng rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top