Gặp lại Băng Di


"Mày mau đi tìm nó, tìm nó mau, tại sao mày lại hấp tấp như vậy hả???? Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, làm cho nó mê man, mụ mị đầu óc đi một chút nữa là có thể ăn được nó rồi, tại sao mày lại hấp tấp như vậy hả thằng đần kia?"


Một giọng khác trả lời, giọng này ồm ồm, trầm thấp, nghe khản đặc như là sắp đứt hơi:


"Tao không chờ được nữa, tại sao mày không làm nhanh lên, để nó thoát thì làm sao ?Tao muốn ăn thịt nó ngay bây giờ, nó đã nghi ngờ từ chiều, mày không nhanh sẽ xảy nó mất."


"Mày làm hư hết chuyện rồi, bây giờ nó thoát rồi đấy. Nó là con người, mày nên nhớ, chúng mình không ăn được con người lúc tỉnh táo, phải để chúng mụ mị đầu óc, chấp nhận cái chết mới có thể ăn được, sao mày ngu quá vậy hả, đi tìm nó mau. Nó mà vượt qua được khu rừng mê hoặc này, nữ hoàng sẽ hỏi tội mày. Ngài không thích bị làm phiền, càng không thích có kẻ lạ đột nhập, biết chưa hả."


Giọng nữ cao nghiến răng ken két, tức giận tột đỉnh.Còn Mai trong hốc cây rỗng thì run lên từng hồi. Nó liếc nhìn chú khỉ, im lặng không lên tiếng, một phần vì nó sợ bọn ngoài kia sẽ nghe thấy, một phần nó sợ có thể con khỉ này là do bọn hoa hồng biến thành để lại dụ dỗ nó.


Thanh Mai thận trọng nhìn chú khỉ, môi mấp máy nhưng lại thôi. Thì ra đây là khu rừng mộng mị, nơi Băng Di từng kể, nó sẽ làm cho đầu óc con người ta mơ hồ đi và ăn họ lúc họ còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nó vào đây từ lúc nào, nó nhớ nó đang ngủ trên phiến đá ngoài bìa rừng mà.

Ngoài kia bọn yêu hoa hồng vẫn đang lùng sục xung quanh, tiếng loạt xoạt trên lá cây khô nghe loẹt xoẹt. Trong hốc cây rỗng Mai vẫn đang nhìn chằm chằm vào chú khỉ.


"Cậu đi theo tớ, cứ trốn ở đây mãi sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm ra."


Chú khỉ lên tiếng khi nghe tiếng bước chân của bọn quái hoa hồng đã xa dần.Mai thận trọng nhìn chú khỉ rồi rụt rè lên tiếng:


"Làm sao tớ biết được cậu có đúng là Băng Di hay không? hay lại là đám hoa hồng biến đổi thành để dụ tớ rồi ăn thịt?"


"Cậu yên tâm đi, chính tớ phát hiện cậu đã vào đây, và đang bị mụ mị đầu óc, mới đến để cứu cậu. Tớ đã nhiều lần cảnh báo cậu khi cậu đang đi dạo với bọn chúng, nhưng cậu không thèm nhìn tớ, nếu tớ là bọn chúng biến đổi thành, thì tớ đã bắt cậu và đi ăn thịt rồi, chứ không cứu cậu như bây giờ đâu. Bây giờ cậu đã tỉnh táo thì phần trăm bị mà bị dụ dỗ là rất thấp, nào nhanh đi theo tớ, nếu không sẽ không kịp nữa đâu." 


Chú khỉ hấp thấp nói, giọng nói vừa gấp gáp vừa sợ hãi.

Chú khỉ Băng Di nắm lấy tay của mai kéo mạnh. Hoá ra cái gốc cây này là một con đường dẫn đi đến một nơi khác. Thanh Mai nhìn những bậc thang sâu hút từ dưới gốc cây chạy thẳng lên tới ngọn cây, thăm thẳm, hun hút không biết đâu là điểm dừng, Mai hơi nghi hoặc. Nhưng nếu đứng đây thì nó sẽ chết chắc, thôi thì cứ liều một phen xem như thế nào.


Chú khỉ Băng Di bước thận trọng từng bước lên bậc thang, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Thanh Mai, cô bé đứng dậy, nó đã thôi sợ hãi, phủi phủi quần áo rồi bước đi theo con khỉ.


Không biết đã đi qua bao lâu, đã bước lên bao nhiêu bậc thang, cuối cùng ở phía xa xa nó cũng thấy một đốm sáng trắng nhỏ. Có lẽ đó là cửa ra. Băng Di đi nhanh hơn, cô bé cũng cố gắng đuổi theo sát nút, khoảng trắng rộng dần, rồi hiện ra dần trước mắt Mai. Thì ra đây là ngọn của một cái cây đa to.


Nó và Băng Di đang đứng trên ngọn cây, đưa tầm mắt phóng ra xa xa, Mai thấy ngút ngàn những tán cây cao, xanh rì, rậm rạp, che bít cả một khu rừng. Làm cho người ta không thấy một tia sáng nào lọt qua khe lá nếu đứng từ dưới nhìn lên.


Trời đã sáng, mặt trời đã ló dạng, không khí đã bớt lạnh hơn. Từng tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên tóc Mai, cô bé cảm thấy ấm áp hơn và cơ thể nó cũng không còn rung bần bật vì sợ và vì lạnh nữa, nó hỏi Băng Di:


"Giờ mình sẽ đi đâu?"


"Tạm thời mình cứ lẩn trốn ở đây đã, bao giờ trời tối tớ sẽ dẫn cậu thoát khỏi khu rừng này, vì với sức của một mình tớ, tớ cũng không chắc mình có thể thoát được tụi bông hồng này hay không nữa." 


Di nhìn xung quanh rồi cất giọng trả lời mà không liếc nhìn Mai một cái.

Băng Di móc ra mấy cái bánh hoa hồng từ cái túi mà nó hay đeo bên hông, đưa cho Mai và một bình nước hoa hồng, bảo cô bé ăn rồi uống đi, sau đó nghỉ ngơi một xíu, bao giờ trời tối sẽ hành động.


Mai vừa ăn vừa hỏi:


"Thời gian qua cậu đã đi đâu và làm gì? Tại sao tớ vượt qua nhiều chướng ngại vật rồi vẫn không thấy tâm tích của cậu? Còn nữa, lúc bị mê hoặc, tớ cũng nhiều lần thấy thấp thoáng dáng cậu, nhưng tớ chỉ nghĩ là mơ thôi, tớ xin lỗi, nếu tớ tin cậu lúc đó, thì không kéo cả hai vào nguy hiểm rồi." 


Hai ngón tay cô bé cứ vặn vẹo vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top