Đừng đi theo lũ Chuột Nhắt


"Mai, Mai ơi!!! Mai, cô tỉnh chưa???"


Là ai đang gọi Mai, chuyện gì đang xảy ra, Mai lờ mờ mở mắt, mơ màng nhìn về phía phát ra tiếng kêu, thì ra là Băng Di.


Cô bé lại ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, nhìn Mai từ từ ngồi dậy.


"Tớ đã bảo cậu đừng nghe theo lũ chuột rồi, sao không nghe lời tớ."


Cô bé lên giọng trách mắng, hai hàng chân mày nó châu lai, vẻ giận lắm, Mai đã có thể nhìn rõ mặt Di, không còn mờ ảo như lần mơ trước đây.


"Tớ xin lỗi, nhưng cậu sao lại vào phòng tớ được chứ?"


"Tớ vào bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là cậu tránh xa lũ chuột ra, và đừng lại gần căn phòng kho nữa, biết chưa?"


"Tại sao chứ, cậu đã từng sống ở đây một trăm năm trước đúng không? Có chuyện gì xảy ra?"


"Cậu không cần biết, nghe lời tớ, đừng lại gần phòng kho và cái xích đu, lũ chuột nữa, nhớ chưa?

Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu không biết mình sắp gặp phải chuyện gì đâu." Giọng Băng Di xa dần, Mai choàng tỉnh dậy, có ai đó đang vỗ nhẹ vào mặt nó.

"Mai, Mai, dậy đi con, con làm sao thế?????"


Mai mở mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, nó nhìn xung quanh, thấy đang nằm trên nền gạch ngoài hành lang bên trái của cầu thang. Thì ra chỉ là mơ thôi.


"Dạ, con không sao, con định nằm chơi một lát ai ngờ ngủ quên."


Mai nói dối lấp liếm. Nó không muốn nói ra, vì có nói mẹ cũng chỉ cho đó là giấc mơ mà thôi.


"Con mệt thì về phòng mà ngủ, có gì thì kêu Ông Tư nghe, đừng nằm ngoài đây cảm lạnh đấy, mẹ về lấy ít tài liệu, chắc tối nay mẹ sẽ về trễ. Con ăn cơm rồi ngủ sớm không cần đợi ba má.


Dìu nó về phòng, đặt nó lên giường, kéo chăn tới ngang cổ, hôn nhẹ lên trán nó.


"Con ngủ tiếp đi nhé, gặp lại con sau, mẹ yêu con lắm, con gái."


Nhìn bóng mẹ rời đi, cửa phòng đóng, Mai thở dài, vén chăn bước xuống giường.Nó ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, ngắm nhìn ông Tư đang cặm cụi tỉa cành, bâng quơ suy nghĩ về câu chuyện kì lạ. Tự mỉm cười trấn an:

 " Mình thật ngốc, chuột nào lại biết nói chứ, mình điên thật mà, mà chắc mình nên kể chuyện này cho Kim biết, chắc bạn ấy sẽ cho mình lời khuyên tốt."

Nghĩ là làm Mai mở cửa phòng đi xuống nhà, nhấc điện thoại gọi cho Kim, không thấy bóng dáng mẹ đâu, chắc mẹ đã đi công ty mất rồi.Thao thao nói chuyện với Kim. Đến khi tắt máy trời cũng chuyển sang quá trưa, đồ ăn của nó ông Tư đã để sẵn trên bàn.


Nó kể Kim nghe nhiều lắm, Nhỏ chỉ cười bảo nó thôi mơ mộng đi, ngủ nhiều đừng để cơ thể mệt mỏi mà mơ linh tinh nữa. Nhưng có thật là mơ không? Tại sao mọi thứ điều thật đến như thế?Nó tự lẩm bẩm với mình, nó quyết tâm phải tìm cho ra sự thật. Đứng dậy, bước lên bậc thang, đi về phía căn phòng kho - nơi chứa bức ảnh của Băng Di.


Lần này bước chân thận trọng hơn, nó men theo bờ tường đi về phía căn phòng, dưới chân lại phát ra giọng nói:


"Mai ơi, Mai ơi, lại là chúng tôi đây."


Lần thứ hai Mai đã thôi sợ hãi, Mai liều mình nhìn xuống đất, nơi có hai con chuôt, một con ốm nhom, một con béo núc đang nói chuyện với nó, chúng tiếp tục nói:


"Lần này, cô không sợ chúng tôi nữa chứ, chúng tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi, đừng sợ, tôi tên là Xì còn tên béo kia tên là Xụp."


Mai run run, hỏi lại:


"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết là chuột cũng biết nói, hai bạn là ai? tại sao ở trong nhà tôi? Và tại sao lại tìm tôi làm gì?"


Mai nhìn hai con chuột chăm chú. Chờ chúng trả lời.


"Chúng tôi đến từ xứ sở Hoa Hồng, nơi đó rất đẹp, nhiệm vụ của chúng tôi là mang niềm vui đến cho mọi trẻ em, đó là nơi thần tiên đối với mọi đứa trẻ, Ở nơi đó lũ trẻ con sẽ được hạnh phúc bên ba mẹ chúng, mãi mãi bên nhau, không thể tách rời. Mai có muốn đi đến đó với tôi không?"


Mai nghi hoặc, nghĩ đến lời Băng Di nói đừng nghe theo lời lũ chuột mà nó hơi dè dặt, nhưng nỗi tò mò lấn át nỗi sợ hãi, nó hỏi lại lũ chuột:


"Xứ Hoa Hồng là ở đâu? Làm cách nào để đi đến đó?"


Lũ chuột phá lên cười nghe như tiếng chít chít rát tai.


"Dễ lắm, cô chỉ cần gõ lên bên phải của bức tranh 3 lần, rồi suy nghĩ đến một nơi tràn đầy hoa hồng, một nơi xinh đẹp, hạnh phúc là cô sẽ vào được thôi."


Thanh Mai hơi nghiêng đầu, có một nơi như vậy thật sao? Mai cũng muốn đến một lần, cô quay xuống định hỏi lũ chuột nhưng làm cách nào để quay về, nhưng không còn thấy chúng đâu nữa. Mai hơi sợ hãi nhưng nỗi tò mò đã lấn át tất cả. Nó tiến về phía bức tranh, gõ ba cái vào góc dưới bên phải, rồi cô bé nghĩ đến xứ sở thần tiên, nơi mà đẹp như bức tranh vẽ Băng Di đang nhảy múa. Nơi mà nó thường thấy trên phim hoạt hình trên ti vi.


Mai nhắm mắt lại, cảm nhận có ánh sáng chói loá đang làm nhoà mắt nó đi, nó bị hút vào trong bức tranh. Cảm giác bí bách cực khó chịu, dường như mất trọng lực. Miệng nó khô rát, như là khát nước nhưng bị đắng ngắt cổ họng.


Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, Mai mở to đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, thật mầu nhiệm, Mai thật sự đã bước vào một thế giới khác. Thế giới trong mơ của mọi đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top