Đầm lầy chết chóc và bọn quái đuôi bò cạp
Mai thầm nghĩ có lẽ cô đã đi được hơn một giờ rồi, hai chân cô mỏi nhừ, tưởng chừng sắp khụy xuống đến nơi. Đang hoang mang tột độ, cảm giác như mất phương hướng, Mai nghe một mùi gì ngai ngái xộc thẳng vào mũi mình.
Cô hắc hơi liên tục bốn cái, ngước nhìn lên về phía màn sương dày đặc. Không thấy gì ở trước, lòng trào dâng nỗi bất an. Thận trọng đi thêm vài bước nhỏ, Thanh Mai cảm nhận được mặt đất dường như ươn ướt, cảm giác bước chân nặng nề rồi lún sâu dần.
Ô kìa, xa xa một cái đầm lầy đang sủi đầy bọt , bong bóng bay là tà trên mặt hồ, mùi bùn hoà quyện với một mùi hôi thối tanh nồng, tởm lợm, sộc thẳng vào mũi Mai.
Sương mù bay quanh mặt hồ và xung quanh cô bé, những giọt nước trong hồ bắn lên , vài giọt li ti thấm vào áo Thanh Mai, bỏng rát. Thứ nước đen ngòm, đặc sệt giống hệt axit, chạm đến đâu, chỗ đấy bỏng đến đó. Mấy cái cây xung quanh khu vực này đều cháy khô, quắt lại, trơ trọi đến đáng thương.
Cô bé không thấy rõ bên kia là thứ gì, chỉ thấy rõ trước mặt mình trong tầm tay với. Bẻ một nhánh cây khô quắt bên hồ, Mai quơ quơ phía trước nhưng không chạm được gì. Cô bé thầm tưởng tượng ra đủ mọi thứ sẽ sống dưới đáy hồ, càng nghĩ càng rùng mình sợ hãi, lắc lắc đầu cho suy nghĩ về với thực tại. Mai tập trung nhìn kĩ vào mặt hồ.
Xung quanh âm u, lạnh lẽo, nổi cả da gà, với một đứa trẻ mười tuổi như Mai, quả thật là khủng khiếp, nhưng cứ nghĩ đến những đứa trẻ đang bị giam giữ linh hồn, Mai lại bước đi tiếp lòng đầy tự tin.
Cô bé thấy mấy tảng đá đen đúa, sần sùi nổi trên mặt nước, những tảng đá to bằng một con trâu, xấu xí, trơn trợt, nó dự định sẽ bước lên đó đi xuyên qua hồ. Nhưng bước chân đầu tiên vừa chạm lên tảng đá, mấy tảng đá đồng loạt rùng mình, rồi Mai thấy chúng nổi lên hẳn trên mặt nước, hai con mắt to tổ bố đồng loạt nhìn về phía Mai, thì ra chúng là một sinh vật gì đó chứ không phải là đá tảng.
Mai hoảng sợ rụt chân về kịp lúc, trước khi cái răng sắc nhọn, to đùng của chúng đớp trúng chân Mai. Thứ dịch nhớt từ miệng chúng chảy ra, mấy cái nanh sắc nhọn như mũi giáo, to bằng cái ngà voi, cái họng tanh nồng, đen thui, sâu hoắm há rộng dường như có thể nuốt cả một con bê con vào bụng. Chúng phát ra tiếng gầm vang vọng khắp nơi, dội vào rặng núi phía xa và vọng lại : hòoo ... hòoo... hòoo...hòoo... hòoooooooo... nghe như tiếng bọn khủng long hay gầm trong phim "công viên kỉ Jura" mà Mai đã từng xem.
Bọn chúng ngoi hẳn lên mặt nước, vẻ mặt giận dữ tìm ra nguồn cơn đã phá tan giấc ngủ của chúng. Nửa phần trên đầu là cá sấu, với cái mỏ dài, sần sùi, hai hàm răng to, nhọn hoắc, hai con mắt lồi ra to khủng khiếp y hệt cái đèn pha ô tô, cái mũi thở khì khì ra luồng khí đen đặc, hôi thối, mùi y hệt xác chuột chết.
Nửa mình dưới như một con quái vật khổng lồ vừa giống trăn, vừa giống kì đà. Lớp da đen đúa, sần sùi, xấu xí. Mấy cái chân thô kệch to như cái cột nhà, cái đuôi đầy vảy cứng ngắt, cuối chóp đuôi nhọn lại giống y hệt một cái kim, như con bò cạp, lúc nào cũng nhõng đuôi lên, trong tư tế sẵn sàng chích làm tê liệt con mồi hay bất cứ kẻ thù nào.
Mai nhìn con quái vật xấu xí đáng sợ trước mắt, té bịch xuống đất, cô nàng lùi lùi về sau, cố lê lếch ra xa cái mặt hồ chết chóc. Bọn yêu quái khổng lồ rống to tức giận khi vuột mất con mồi trong nháy mắt. Chúng chồm lên khỏi mặt nước, nhưng chân chúng vừa chạm vào mặt đất, thì chúng liền rút lại đau đớn. Chỗ chân chạm đất sưng đỏ, bỏng rát. Chúng rống lên một hồi dài thảm thiết : " hoo...hoo...òooooo..."
Hoá ra chúng không được phép lên bờ, Mai thôi sợ hãi đứng dậy, cô thầm suy nghĩ làm sao qua được bên kia. Mải mê suy nghĩ, Mai không biết rằng hơn nửa bắp chân mình đã bị chìm xuống mặt đất. Mặt đất dường như là một đầm lầy khổng lồ hút sâu con người xuống dưới đó, đến khi Mai nhận ra, sìn lầy đã lún tới đầu gối cô bé. Nó hoảng loạn kêu cứu, vùng vẫy dữ dội, nó càng vùng vẫy mạnh thì lại càng lún sâu, mặt đất như con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng cô bé, nó sợ hãi hét lên:
"CỨU TÔI VỚI, cứu tôi, cứu tôi."
Nước mắt chảy dài hai bên thái dương xuống tận mang tai, Mai bất lực nhìn mình chìm sâu, sâu dần, trong lúc tuyệt vọng nhất, Mai nghe tiếng hô vang thật lớn:
" TẤN CÔNG, nào những anh em chuột thiện lành mạnh mẽ, đã đến lúc chúng ta vùng lên, giúp đỡ cô bé Mai chống lại mụ Rose, tiến lên nào các dũng sĩ của ta."
Bầy chuột nối đuôi nhau thành sợi dây lớn, để Mai bám vào và chúng hô to:
"1...2...3 kéo, kéo nào, mạnh lên, mạnh lên nữa."
Sau ba lần hô, Mai đã thoát lên được, để cô ngồi trên tảng đá, ho khù khụ vì sặc khí hôi bốc lên từ cái hồ, và áp lực mặt đất đã gây ra khi Mai bị lún sâu. Lũ chuột dần dần chui ra từ bụi cây ven hồ, chúng đông đến mức Mai tưởng chừng như chuột của cả Trái Đất đã tụ hết về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top