Chuyến đi chời Đà Lạt-Thành phố ngàn hoa

" Ba má xin lỗi con nhiều nha Mai, chỉ vì ba má không dành nhiều thời gian cho con mà làm cho con không khỏe như vậy. Má còn nghe bác Tư nói chỉ vì con quá cô đơn trong thời gian dài mà đã tự tưởng tượng ra nhiều câu chuyện, rồi những sinh vật kỳ lạ. Con hay nói chuyện với ai đó một mình.

Ba má rất yêu con, sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con nữa. Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi một ngày thật vui con nhé!"

Mẹ nhẹ nhàng với tay ra hàng ghế sau, vén một lọn tóc qua khỏi vành tai cho Thanh Mai, cô bé vui sướng nắm lấy tay mẹ mỉm cười, có lẽ đây là ngày đầu tiên mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó, mọi chuyện hóa ra chỉ là mơ.

Ba chở mẹ và nó đi thẳng vào thành phố. Từ nhà đến trung tâm thành phố chỉ mất bốn mươi lăm phút. Ba đang tìm chỗ đỗ xe, nó và mẹ xuống trước. Điểm đến đầu tiên của gia đình chính là quảng trường Lâm Viên của Đà Lạt.

Ba má nắm tay nó đi dạo vòng quanh bông hoa Atiso xanh (là một quán cà phê ) nổi tiếng nhất khu này. Rồi ba bảo hai mẹ con đứng vào ba chụp cho một tấm ảnh thật xinh, ba kéo tay một người đi đường nhờ họ chụp giúp một tấm ảnh gia đình, Thanh Mai đứng giữa cười toét toét trong niềm vui sướng ngập tràn.

Cơn mưa phùng bất chợt đổ xuống, đặc sản của Đà Lạt là vậy, mưa bất kể ngày đêm, bất kể mùa nào xuân,hạ, thu hay đông. Những hạt mưa rơi rơi dính vào tóc Mai, thấm ướt vào vai áo nó lạnh ngắt, nhưng thật thú vị, khung cảnh của Đà Lạt nên thơ, gió thổi hiu hiu, thổi qua làn da bị thấm nước mưa lạnh buốt.

Mai xoa xoa hai tay vào nhau rồi cùng ba má chạy nhanh đến cái lều dựng tạm của mấy cô bán bánh tráng nướng Đà Lạt để ngồi trú mưa.

" Cho con ba cái bánh tráng nha cô " Mẹ nó nói.

Thanh Mai ngồi nép sát vào để không bị ướt mưa, nhìn cô bán bánh tráng nướng tay thoăn thoắt bỏ các nguyên liệu vào và nướng chúng trên một ngọn lửa.

Ngọn lửa trên than hồng reo tí tách, vui tươi. Hơi nóng từ cái bếp than tỏa ra sưởi ấm hai bàn tay đã lạnh ngắt từ bao giờ của Mai. Mai mơ hồ nhìn thấy gương mặt Băng Di từ trong bếp than hồng, nó lắc lắc mạnh cái đầu nhìn lại, hoá ra chỉ là ngọn lửa, có lẽ đúng như mẹ nói, nó đã cô đơn quá lâu rồi, đến nỗi nhìn đâu cũng thấy thế giới không thực mà nó đã từng mơ, nơi đó nó có những người bạn.

" Con làm sao đó Mai, con không khoẻ hả?"

Mẹ nó ân cần hỏi.

"Dạ không, con chỉ hơi lạnh chút thôi." Nó nói dối lấp liếm.

" Đây con, khoác thêm cái áo của baba vào này" Ba nó vừa nói, vừa cởi cái áo khoác dù màu xanh bên ngoài đưa cho nó.

Bé Thanh Mai nhận lấy, lí nhí cảm ơn rồi lại mơ hồ nhìn vào bếp lửa hồng.

***

Tầm 10 phút sau, Mai nhận lấy cái bánh tráng nướng thơm phức từ tay cô gái bán bánh tráng, nó đưa trước cho mẹ nhưng mẹ đẩy lại bảo nó ăn trước đi, Mai vui sướng cắn một miếng, mùi vị của các nguyên liệu hòa quyện vào nhau thơm lừng nức mũi. Thật là ngon.

Cái mùi vị này sao mà thơm ngon đến vậy thật khiến người ta cảm thấy thỏa mãn mà. Gia đình nó ăn xong hết bánh cũng là lúc trời đã tạnh mưa, ba nó bảo hai mẹ con cứ ra đứng trước bậc tam cấp để cho ba đi lấy xe rồi sẽ chở bà hai mẹ con đi đến chỗ khác để chơi.

Hai mẹ con nó cùng nắm tay đứng đợi ba. Từ xa đã thấy ba ở dưới gốc cây phía bên kia hồ Xuân Hương, gần những cây cầu chữ Y. Ba nhanh chóng quay lại:

"Nào hai mẹ con lên xe nhanh đi, trời lại sắp mưa nữa rồi kìa!"

Hai mẹ con nhanh chóng leo lên xe, đóng cửa xe lại, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh.

"Tới rồi, xuống đi nè để ba đi đỗ xe đã."

Chạy tầm bốn mươi lăm phút cuối cùng cũng đến nơi. Trưa nay ba nó dẫn nó và mẹ đi đến làng đất sét. Làng nằm ở một khu vực ít dân cư, đường đi là những cái đèo quanh co, một bên là những hàng cây thông cao vút, một bên là những vực sâu.

Xa xa bên dưới là nhà của người dân. Vì hôm nay đã có một trận mưa lớn, nên có một tảng đá đã lăn ra khỏi đỉnh đèo, rớt xuống, nhưng rất may là không án ngay giữa đường, xe nó dễ dàng lách qua. Bây giờ, gia đình nó đã đứng trước cổng của làng đất sét, mẹ thì đang đi mua vé vào cổng còn ba thì đang đi gửi xe.

Một mình Thanh Mai đang đứng ngắm nhìn xung quanh, ngắm bầu không khí mát mẻ với những hàng thông cao vút, xanh rì. Khách du lịch đông đúc,náo nhiệt, khung cảnh thật là bình yên.

Làng đất sét có một đường hầm điêu khắc rất dài. Tất cả những vật trong đây đều làm từ đất sét và rất là tinh tế. Mọi thứ đều thật mới lạ đối với bé.

Mai và mẹ nó nhìn ngắm hết chỗ này đến chỗ kia, chụp rất là nhiều ảnh đẹp. Còn những cái bông hoa cẩm Tú cầu, những cái cây nắp ấm nhỏ được người ta trồng để giúp đẹp mắt nữa, chúng cũng thật kỳ lạ.

Có đôi khi Mai lại lầm tưởng những cái cây này đang phát sáng nữa chứ, chắc là nó cô đơn đến phát rồ rồi. Mai thầm nghĩ và lắc lắc mạnh đầu để không suy nghĩ vẫn vơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top