Chiếc váy xanh kì diệu của Tằm
"Mai ơi, dậy đi. Dậy đi cô bé, trời đã sáng rồi."
Mai khẽ xoa mắt, vươn vai ngồi dậy, hơi nheo mắt lại vì ánh sáng mạnh đang chiếu thẳng vào mắt nó, giật mình ngồi nhìn quanh quẩn. Vì quá mệt mỏi nó đã ngủ quên lúc nào không hay, trước mặt nó là con tằm khổng lồ hôm qua đưa nó về đang lay lay tay nó.
"Dậy đi Mai ơi! Dậy đi, dậy đi cô ơi!!!"
Thanh Mai đã nhớ chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua, vì quá mệt sau khi vượt qua đầm lầy đầy bọn quái với chiếc đuôi bò cạp, nó đã đi theo những con tằm khổng lồ về hang ổ của chúng. Sau đó nó được mặc một chiếc váy xanh kỳ lạ, cơ thể bỗng dưng không còn mệt mỏi, rồi nó được ăn một bữa ăn no nê và thiếp đi không biết gì nữa, Mai ngơ ngác hỏi:
" Đã sáng rồi ư?"
Con tằm nhìn Mai rồi lặng lẽ gật đầu:
"Đúng rồi, cô phải dậy để đi đến khu rừng bí ẩn, vượt qua thử thách thứ hai nữa, dậy đi, tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô rồi."
Mai nhìn thấy mấy đĩa thức ăn thơm phức để trên bàn, cô bật dậy vừa ăn vừa cảm ơn khi con tằm đưa cho cô ly nước ấm thơm phức mùi hoa hồng.
Miệng đầy thức ăn, Mai vừa nhai nhồm nhoàm vừa nghe con tằm nói:
"Chúng tôi đã sống ở vùng đất này rất là lâu rồi, từ thuở nữ hoàng Rose còn tốt bụng, cô ta chăm sóc cho tất cả thần dân của Vương quốc, cai quản mọi thứ đâu vào đấy. Mọi người trong vương quốc đều sống hòa thuận, hạnh phúc, vui sướng, trên môi chúng tôi luôn nở nụ cười.
Rồi biến cố xảy ra, không ai biết đã có chuyện gì, nữ hoàng Rose thay đổi, cô ấy không còn vui tươi như trước, biến đổi hoàn toàn không còn nhớ gì, cô ấy không còn xem thần dân vương quốc là gia đình, mà xem chúng tôi như nô lệ, hàng ngàn sinh vật ở xứ sở này đã chết vì nỗ lực khôi phục lại trí nhớ cho nữ hoàng. Cô ấy thay những bộ xiêm y màu sắc thành những bộ váy màu đen tuyền u ám, đầy quyền lực. Cô ta bắt đầu bắt chúng tôi làm những việc không tưởng và sẵn sàng đem bất kỳ ai cho bọn quái vật ăn sống nếu dám chống đối cô ta. Đã từ lâu chúng tôi không còn niềm vui, tiếng cười, phải sống trong sự sợ hãi và phục tùng.
Rồi một lời tiên tri xuất hiện, nói rằng trong vòng một trăm năm nữa, sẽ xuất hiện một bé gái có thể giúp đỡ vương quốc chúng tôi, bé gái có thể thay đổi mọi thứ, đánh bại được nữ hoàng và đem niềm vui về cho vương quốc.
Đó là lời bàn tán trong xứ của chúng tôi, cho đến khi có một con người là cô xuất hiện thì chúng tôi đã biết cô chính là người mà lời tiên tri đã nhắc đến.
Chúng tôi đã làm cái váy này từ rất lâu rồi, nó được làm từ những bông hồng xanh đặc biệt của Vương quốc, chỉ duy nhất một chiếc trên đời, nó làm cho người mặt có cảm giác thoải mái dễ chịu, chữa lành những vết thương trong tâm hồn và cả thể xác. Nó sẽ bảo vệ cô vượt qua được khỏi khu rừng chết chóc đầy cây độc ăn thịt người. Chữa lành hết những vết cắt mà những cái cây gây ra cho cô.
Loài hoa hồng xanh vốn là loại hoa hồng biểu tượng cho vương quốc này. Đây là thành quả của quá trình lai tạo phức tạp, cầu kỳ, chứ không phải do mẹ thiên nhiên ban tặng. Nếu có ai đó được ban tặng một hoa hồng xanh có nghĩa họ là một người tuyệt vời và có một tình yêu bất diệt. Nhưng đến nay ở vương quốc này, vẫn chưa ai thấy bông hồng xanh tự nhiên cả, tôi nghe nói, bông hồng đó rất đẹp, ánh xanh sáng rực, toả sáng một khu đất rộng nơi mà nó mọc lên.Tôi cũng nghe thế hệ đi trước kể lại, nếu chúng ta làm một việc gì đó bằng cả trái tim thì sẽ tạo ra được một bông hồng xanh, nó thể hiện cho một tình cảm bất diệt, diệu kỳ, một sức mạnh vô biên mà không gì có thể đánh lại được.
Tôi tin vào điều diệu kỳ mà cô sẽ tạo ra cho vương quốc này, mong cô sẽ giúp mọi người này lấy lại nụ cười, và giúp nữ hoàng Rose khôi phục lại trí nhớ, nàng ấy vốn rất tốt bụng, chứ không phải như hiện tại."
Con tằm trầm ngâm kể cho Mai nghe câu chuyện, nó cau mày rồi thở dài thườn thượt, trông có vẻ buồn thảm lắm.
Mai nhìn con tằm rồi suy nghĩ, không hiểu vì lí do gì mà nữ hoàng lại thay đổi như vậy. Gieo bao tai ương cho cả vương quốc, có thật Mai là người sẽ cứu được vương quốc này không? Mai không biết, nó chỉ là một đứa trẻ con bình thường, vô tình lạc vào thế giới kì diệu này thôi, nó không có tài cán gì, không có phép thuật kì diệu gì, không lo được cho bản thân thì làm sao, làm sao giúp được cho người khác.
Ăn xong bữa sáng, Mai chào tạm biệt những con tằm rồi lên đường.
" Mai ơi, tôi và những trai tráng trong làng sẽ đi theo giúp đỡ cô."
Con tằm lớn nhất nói với Mai. Mai cảm thấy vui lắm, có lẽ có người đi chung với nó, nó sẽ bớt sợ hãi hơn. Chào tạm biệt dân làng, Mai cùng những con tằm to khỏe bắt đầu lên đường tiến về khu rừng cây độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top