Chương 9: Nghi ngờ
Lời còn chưa dứt, Côn Ngô Kiếm đã phát ra âm thanh không kiên nhẫn, thân kiếm rung động kịch liệt phát ra tiếng 'lạch cạch' không ngừng, như thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
Linh Tịch thấy thế, sợ đến mức ngậm miệng lại, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cửu Thần đôi con ngươi sắc bén nghiêm túc đánh giá nàng.
Hắn chắc chắn nàng đã bị dọa sợ đến mức sắp khóc nhưng vẫn quật cường đứng thẳng người chống đỡ.
Côn Ngô Kiếm cũng như chủ nhân của nó, tìm tòi nghiên cứu chóp mũi của Linh Tịch.
Linh Tịch khẽ đảo mắt nhìn qua Cửu Thần, rồi lại nhìn Côn Ngô kiếm, cả người nàng cứng đờ. Nàng thử cẩn thận dịch người sang bên trái nữa bước, Côn Ngô kiếm lặp tức chuyển động theo nàng. Nàng ngẩn người một lúc, sau đó lại thử dịch người sang bên phải nữa bước, Côn Ngô kiếm vẫn như cũ chuyển động theo nàng.
Qủa nhiên! Linh Tịch từ bỏ, nàng đứng bất động một chỗ. Côn Ngô kiếm cũng dừng lại một chỗ trước mặt nàng.
Trên mặt Linh Tịch miễn cưỡng nặn ra một nữ cười, lộ ra tám cái răng xinh, khẽ gọi: "Thần Tôn."
Cửu Thần nghi hoặc, hỏi: "Tại sao ngươi không tránh?"
Linh Tịch nhíu mi: "Mặc dù tiểu tiên có chút sợ, nhưng cũng không có lí do để trốn tránh."
Cửu Thần tiếp tục ép hỏi: "Ngươi không sợ Côn Ngô kiếm vô tình? "
Nàng tin tưởng côn Ngô kiếm sẽ không hại mình sao?
Trong mắt Linh Tịch lại lóe lên ý cười, nàng nói: "Thần Tôn đã cứu tiểu tiên, cho nên ngài sẽ không làm tổn thương tiểu tiên."
Đáy mắt Cửu Thần lạnh như băng, hắn khẽ vung tay, Côn Ngô kiếm bay về nằm gọn trong tay hắn. Hắn cầm theo kiếm, mặt không cảm xúc đi vào trong đại điện, Linh Tịch vội vàng đi theo hắn, làm ra bộ dáng hết sức ngoan ngoãn.
Cửu thần đương nhiên nhìn thấy động tác này của Linh Tịch, hắn cất giọng lãnh đạm nói: "Ngươi tìm ta có việc gì?"
Linh Tịch thấy Cửu thần nói chuyện, rất vui mừng, lập tức nói: "Tiểu tiên nghe nói thần tôn vì cứu Linh Tịch nên mới bị thương nên muốn tới thăm ngài một chút. Thần Tôn ngài có chỗ nào không khỏe không?"
Khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ lo lắng.
Cửu thần tùy ý phất tay, Côn Ngô kiếm bay trở về chỗ cũ. Hắn kéo áo bào ngồi xuống, nhìn về phía Linh Tịch hỏi: "Ngày hôm đó, vì sao ngươi lại xông vào biển Trường Sinh?"
Linh Tịch thấy Côn Ngô Kiếm bay về chỗ cũ, tâm cũng thả lỏng, khom người nói: "Ngày ấy ở Thiên cung tiểu tiên đã giải thích qua, tiêu tiên vì tránh sự truy đuổi của hai vị thiên tướng nên mới vô ý đi vào nơi đó. Tiểu tiên trước giờ chưa từng đến Thiên cũng nên không biết nơi đó là biên trường sinh."
Cửu Thần âm thầm sử dụng vài phần pháp thuật, nếu như Linh Tịch có nữa câu nói dối hắn nhất định sẽ phát hiện.
Nàng mở to đối mắt nhìn hắn, đáy mắt trong suốt, linh động không có nữa câu nói dối. Hay nói là pháp thuật của nàng quá thâm hậu cho nên hắn mới không phát hiện ra điều bất thường.
Rốt cuộc Linh Tịch cũng biết dụng ý của hắn, nàng cũng không cam lòng chịu yếu thế mà nhìn thẳng vào mắt Cửu Thần, nói: "Hôm đó tiểu trên đến đưa thuốc cho Vân Phong thượng thần, kết quả vừa đến nơi thì trùng hợp diễn ra đại điển phong thần của Thiên lôi chân quân. Lại nói, khắp tứ Hải bác hoang này có vô số thần tiên, chỉ bằng đức độ của ngài ấy mà cũng có thể trở thành chiến thần sao."
Trong lòng Linh tịnh tràn ngập bất mãn đối với Thiên lôi, ông ta không phân rõ thị phi đã xuống tay đánh nàng lại còn hại thần tôn bị thương.
Cửu Thần nhướng mày: "Thiên lôi ở trên Thiên cung là người cai quản cung quy, xử phạt tội tiên, ngươi nói hắn như vậy, không sợ ngũ lôi đánh chết sao?"
Linh Tịch nghe vậy liền hoảng sợ, theo bản năng ôm đầu mình lại. Thấy Cửu Thần bình tĩnh nhìn mình, liền đứng thẳng người bày ra bộ dạng không để bụng, nói: "Tiểu tiên không sợ, tiểu tiên tuy pháp lực thấp kém nhưng hiện tại cũng là người của Phù Vân Điện, ngoài thần tôn tiểu tiên không sợ ai hết, chỉ cần nhận biết Thần tôn là đủ rồi."
Lời này của Linh tịch quả thật rất ngọt, nếu lúc này là Nhạc bá hay Thanh Dao ở chỗ nào đã sớm bị nàng chuốt canh mê hồn, nhưng đáng tiếc người trước mặt nàng là Cửu thần. Trước thiên tộc là bộ mặt lãnh đạm, sau lưng là bộ dáng lãnh khốc tay cầm côn Ngô càng quét ma tộc.
Cửu Thần từ trên cao nhìn xuống nàng, thấy ánh mắt nhiệt tình của thiếu nữ, trong đó có thêm vài phần kính ngưỡng và nhu tình khó nói thành lời.
Hắn cũng không mảy may dao động, môi mỏng khẽ mấp máy: "Đưa đây."
Linh Tịch nhất thời không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi: "Đưa cái gì?"
Mắt phượng khẽ nhíu lại, không vui nói: "Ngày ấy ở biển Trường sinh, trong tay bổn toạ có cầm một sợi dây trường sinh kết, đã bị ngươi cầm đi."
Linh Tịch liền nhớ đến dây trường sinh kết kia, thân hình hơi cứng lại, rất nhanh đã phản ứng lại. Vừa ngẩn đầu lên đã thấy ánh mắt lãnh lẽo của Cửu thần, thanh âm càng thêm nhỏ: "Có lẽ... Có lẽ tiểu tiên đã để ở nơi nào rồi... "
Nàng hít sâu một hơi, nói: "Thần Tôn, Lần đầu tiên tiểu tiên gặp ngày Thần Tôn liền tỉnh, ngài cũng nói tiểu tiên và ngài có duyên , ngài có thể bỏ qua chuyện này được không?"
Con ngươi Cửu Thần thoáng trầm xuống, mắt lạnh chợt lóe lên nhìn Linh Tịch nói: "Ta hạn cho ngươi trong vòng mười ngày phải tìm cho được dây Trường sinh kết trở về, bằng không ta sẽ đem ngươi đến chỗ Thiên Lôi chân quân. Cái miệng lẽo mép của ngươi, đến đó... Chắc học được nhiều lắm!"
Vừa nghe Cửu Thần nhắc đến Thiên Lôi, Linh Tịch sợ đến mức rụt cổ lại.
Nếu hiện tại có ai hỏi người nàng ghét nhất là ai, chắc chắn Thiên Lôi chân quân đứng hạng nhất.
Cửu Thần phất tay: "Ngươi lui xuống đi."
Linh Tịch còn chưa kịp giải thích đã bị người ta đuổi ra ngoài, nàng chỉ có thể uất ức, lũi thủi đi ra ngoài.
Đại điện thoáng chốc đã trống rỗng, chỉ còn lại một người một kiếm ngồi cạnh nhau.
Cửu Thần duỗi tay khẽ vuốt thân kiếm, nói: "Ngươi cũng cảm thấy không phải sao?"
Côn Ngô kiếm bất động.
Cửu Thần trầm mặt một lát, ngón tay khẽ vẽ trên không trung, linh hạc uốn lượn vài vòng trong không trung rồi xuất hiện trước mặt Cửu Thần.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi truyền âm: "Thập Tam, đến đây."
Linh hạc gật đầu vỗ cánh bay ra khỏi đại điện .
Thập Tam nhận được truyền âm của Cửu Thần, liền bỏ qua công việc trong tay nhanh chống chạy đến đại điện.
Thấy Cửu Thần nàng liền khom người hành lễ, trên mặt đầy vẻ tươi cười, nói: "Thập Tam đến bây giờ vẫn còn tưởng mình đang mơ, Thần Tôn ngài thật sự sống lại, ông trời thật không phụ lòng người tốt mà, luôn phù hộ người lương thiện."
Cửu Thần nhìn thủ hạ dưới trướng của mình, ánh mắt có chút kì quái.
Không đúng, hiện tại là nàng!
Chỉ thấy Thập Tam mặc y phục xinh đẹp, trên mặt bôi một lớp yên chi thật dày, bên tóc mai còn cài thêm một đóa hoa nho nhỏ màu đỏ bắt mắt.
Ánh mắt Cửu thần quá mức lộ liễu, Thậo Tam nhạy cảm phát hiện được, liền nghi hoặc hỏi: "Thần Tôn vì sao lại nhìn tiểu tiên như vậy?"
Cửu Thần muốn nói lại thôi, bất lực xua tay, nói: "Ngươi... Thôi ngươi lui xuống đi!"
Thập Tam lại càng khó hiểu, hỏi: "Thần Tôn ngài muốn nói gì?"
Cửu Thần lắc đầu nói: "Không có gì?" Hắn đã nghĩ thông rồi, sở thích là của cá nhân, hắn không có quyền can thiệp vào, cũng không thể quản quá nhiều.
Ai ngờ Thập Tam lại cố chấp không buông, nói: "Thần Tôn có việc gì cứ nói thẳng, từ lúc Thập Tam hóa thành hình người đã trở thành thủ hạ dưới trướng của ngài, tùy ngài sai bảo. Đối với Thập Tam lời Thần Tôn nói chính là thiên mệnh, dù có phải trải qua trăm đắng ngàn cay, vượt mọi chông gai khổ cực, Thập Tam cũng nhất định... "
"Đem chậu hoa trên đầu tháo xuống", Cửu Thần đau đầu, cũng ngại lỗ tai ồn ào liền cất giọng đánh gãy giọng nói đang thao thao bất tuyệt của Thập Tam.
"A!", Thập Tam ngơ ngác nhìn hắn.
"Bôi hết yên chi!"
Thập Tam hoàn toàn hóa ngốc, miệng há lớn hơn khi nãy: "A?"
Cửu Thần nhìn cũng không thèm nhìn bộ dạng của thuộc hạ nhà mình, cất giọng tuyệt tình: "Về sau ở trong điện của ta nên ăn mặc thanh nhã một chút, trang điểm nhẹ nhàng không được quá phô trương."
Thập Tam ủy khuất nói: "Nhưng mà... Những cung nga khác đều như vậy., tiểu tiên... "
Cửu Thần cố gắng di chuyển ánh mắt của mình để tránh nhìn thấy Thập Tam, khó khăn cất giọng nói thêm vài lời đả kích nàng: "Các cung nga khác sẽ không có mọc râu, cũng sẽ không cầm nổi hỗn kim thương nặng bốn nghìn cân."
Thập Tam lặp tức ngậm miệng, khuôn mặt nhăn nhó như đưa đám, vô cùng không tình nguyện tháo xuông đóa hoa nho nhỏ trên đầu. Thầm nghĩ, Thần tôn không cho ta mang nó trong điện lúc đi ra ngoài ta sẽ đeo nó lên.
Lúc này Cửu Thần mới liếc mắt nhìn thuộc hạ nhà mình, nói: "Ta có một việc muốn giao cho ngươi làm."
Thập Tam nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, đem chuyện đóa hoa vứt qua sau đầu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: "Thần tôn cứ nói".
Cửu Thần điền đạm nói: "Ta muốn ngươi nhìn một người", hắn ngẩn đầu nhìn biển mây đang bay lượn ngoài cửa sổ, buồn bã nó: "Nhất cử nhất động của nàng điều phải báo cho ta".
Nàng trong lời nói của Cửu thần hiển nhiên là Linh Tịch nhưng bắt quá nàng chỉ là một tiểu nhà đầu. Nhưng mà so với việc đó thì lời thần tôn nói càng quan trọng hơn.
Mà lúc này, Linh Tịch đã nằm ườn trên giường để dưỡng thương, nàng nhìn khắp nơi cũng không thấy một bóng người, liền lấy từ trong góc tủ ra một dây Trường sinh kết tinh xảo cẩn thận đánh giá nó.
Không nhìn thì thôi, mà càng nhìn lại càng thích
Gió nhẹ nhàng thổi vào khe cửa sổ, tua dây trường sinh kết cũng theo gió mà đong đứa: "Chẳng qua chỉ là một dây Trường sinh kết bình thường, không phải pháp khí, cũng không phải pháp bảo của Thiên địa, sao ngài ấy nhất định phải tìm trở về, Thần Tôn, ngài thật là keo kiệt."
Nàng tức giận đem Trường sinh kết cất vào trong tay áo, mắt thấy Thập Tam đi đến, nàng xoay người lại, cười nói: "Thập Tam, tỷ đến xem vết thương của muội sao?"
Chỉ là Thập Tam hôm nay không giống như những ngày bình thường ôn nhu trả lời nàng, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Thần sắc mang theo chút lãnh ý như ẩn như hiện, nghi hoặc hỏi: "Ngươi vừa cầm cái gì trong tay?"
Thập Tam kéo vạt áo ngồi xuống, hai tay vắt chéo trước ngực, mắt sáng quắc nhìn Linh Tịch. Ánh mắt nàng làm cho Linh Tịch có cảm giác như ngồi trên đống lửa, nhíu mi nói: "Thập Tam, tỷ nhìn cái gì đó?"
Thập Tam không đáp, híp mắt nói: "Ngươi thật khả nghi."
"A!" Linh Tịch ngạc nhiên hô lên.
"Nhanh chống thu dọn đồ đạc dọn đến chỗ ta, từ hôm nay trở đi ta và ngươi sẽ ở cùng một phòng."
Linh Tịch không cho rằng đây là chuyện tốt đẹp gì, đương nhiên không muốn, liền kháng nghị nói: "Tại sao?".
Thập Tam thuận miệng nói bừa một lí do: "Ngươi không thấy Vân Phong thượng thần đưa đến nhiều tiên nga sao? Không đủ phòng cho họ ở."
Nếu Linh Tịch lúc này còn không biết Thập Tam lừa nàng thì sống cũng uổn phí một đời.
"Tỷ nói bậy! Phù Vân Điện lớn như vậy, gấp mười lần họ cũng có chổ ở, chỉ bao nhiêu người đó sao không đủ?"
Thập Tam trợn mắt nói: "Nhưng những phòng đó đều là phòng của Thần Tôn."
Linh Tịch cắn răng, nói: "Nhưng thần tôn chỉ có một người, làm sao ở hết nhiều phòng như vậy?"
"Chuyện này không do ngươi quản, ngươi chỉ cần lo dọn dẹp tốt đồ của mình là được, nhanh chống đi đến chổ ta ở."
Linh Tịch trừng mắt nói: "Muội không muốn, muội không đi."
"Ngươi dám không nghe lệnh ta!" Thập Tam tức giận, giọng nói cũng không tự giác tăng thêm vài phần linh khí.
Linh Tịch ở rừng Đào nhiều năm, chưa từng học qua pháp thuật cao thâm gì, nghe khẩu khí của Thập Tam có chút tức giận, liền như quả bóng sì hơi, yểu xìu nói: "Muội... Muội có thể không ở cùng phòng với tỷ được không?"
Thập Tam tiếp tục tạo áp lực nói: "Tại sao?"
Linh Tịch nhăn mặt, lớn tiếng nói: " Muội đã nghe mọi người nói, trước kia tỷ là nam nhân."
Thập Tam giận dữ, quát: "Nói bậy, ngươi nghe ai nói?"
Nếu ta biết được là ai nói bậy, nhất định ta sẽ rút gân lột da hắn ra thành trăm ngàn mãnh. Thập Tam nghĩ trong đầu.
Linh Tịch nhắm mắt nói: "Là Thần tôn nói, ngày hôm đó muội nghe thần Tôn kêu tỷ là Thạch Sơn. Thạch là đá, Sơn là núi. Có nữ nhân nào tên như vậy không?"
Thập Tam vừa nghe trong lòng cũng buông lỏng, hóa ra Thần Tôn nói!
Nàng liền hướng Linh Tịch giải thích: "Đó là tên trước kia của ta."
Linh Tịch lúc này mới thở phào một hơi, chớp đôi mắt hạnh, nói: "Vậy mới nói, trước kia tỷ là nam nhân. Nam nữ thụ thụ bất thân, dù gì muội cũng là một tiên nữ xinh đẹp động lòng người, cho dù có như thế nào, muội cũng sẽ không ở cùng một phòng với tỷ."
Thập Tam tức giận đến hai mắt đầu bừng, lên tiếng biện giải: "Ta là người của tộc giao nhân, tộc giao nhân chúng ta trước ba ngàn tuổi đều không phân biệt giới tính. Qua hai trăm năm mới là thời kì quá độ để bản thân muốn trở thành nam hay nữ."
Linh Tịch đắc ý, nhướng mày nói: "Cho nên, lúc trước tỷ là nam nhân."
Thập Tam ủy khuất, lí nhí nói: "Ta đã làm nữ nhân từ năm vạn năm trước rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top