Chương 8: Thần Tôn, cứu mạng!
Lão nhìn chiến thần Cửu thân so với mình nhỏ hơn mấy vạn tuổi, lại nghĩ đến bản thân thiếu chút nữa cũng trở thành chiến thần, trong lòng tràn ngập ghen ghét, nhưng trên mặt vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh nói: "Cửu Thần, Người đang làm gì vậy?"
Cửu Thần xoay người lại, tay nắm chặt roi mây, ngữ khí nhàn nhạt cất giọng: "Lời này ta nên hỏi chân quân mới phải, ngài đây là đang làm cái gì?"
Thiên Lôi cười lạnh, nói: "Bổn tọa đang thẩm vấn phạm nhân."
Đáy mắt Cửu Thần chầm chậm kết băng, ngữ khí lạnh lẽo thêm vài phần, nói: "Phạm nhân ở đâu?"
Thiên Lôi chỉ tay về phía Linh Tịch, ngữ khí bất kham, nói: "Ngươi biết rõ còn có hỏi."
Cửu Thần và Thiên Lôi lạnh lùng giương mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, các tiểu tiên ở Tử Vân Đài thấy tình cảnh này đều im re không dám phát ra tiếng động.
Trong mắt Cửu Thần lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra xung quanh, hắn nói: "Thiên Quân cũng đã phân xử việc này, đã đặc sá cho nàng. Chân Quân đeo đuổi không bỏ, lại lạm dụng tư hình. Ngài đây là nghe không hiểu mệnh lệnh của Thiên Quân, hay là... Có ý không phục?"
Thiên Lôi không nghĩ Cửu Thần sẽ vì một tiểu tiên nga nhỏ nhỏ mà đem Thiên Quân ra uy hiếp lão, trong lúc nhất thời bị nghẹn họng như trân trối, nói không nên lời: "Ngươi... "
Cửu Thần vung tay, lặp tức xiềng xích trên người Linh Tịch bị cắt đứt, Linh Tịch được tự do, thân thể vô lực nằm liệt xuống nền đất lạnh, cũng may Cửu Thần nhanh tay lẹ mắt, vươn tay đem Linh Tịch ôm vào trong ngực.
Cửu Thần lạnh lùng nhìn Thiên Lôi và các Thiên tướng đứng sau lưng lão, cũng không bỏ sót ánh mắt bất thường, chứa đầy oán hận phát ra trong mắt Lưu Quang, hắn vung roi mây trong tay, không nghiên không lệch nhắm thẳng người Lưu Quang đánh tới.
"Bang" Một tiếng, trên mặt Lưu Quang xuất hiện một vệt tím đen, như ẩn như hiện ra tơ máu.
Tất thảy chúng tiên ở đây đều trấn động, Cửu Thần cũng không thèm quan tâm, ôm Linh Tịch vào trong ngực, ngự phong rời đi.
Linh Tịch ngẩn đầu nhìn một bên sườn mặt không biểu cảm của Cửu Thần, lòng cảm thấy an tâm đến lạ, đáy lòng nàng âm thầm nổi lên một tia gợn sóng.
Cửu Thần bỏ qua ánh mắt sùng bái của tiểu tiên trong ngực mình, xuyên qua nhiều tầng mây, chớp mắt đã đến Phù Vân Điện.
Thanh Dao nhận được thư của Thập Tam gửi đến, tức tốc chạy tới Phù Vân Điện, vừa vào cửa đã thấy bộ dạng trồng hoa si của sư muội nhà mình, trong lòng không khỏi buồn bực, động tác tay cũng mạnh hơn vài phần.
Lặp tức mày đẹp nhăn lại, gắt gao dáng chặt vào nhau, tròng mắt Linh Tịch gợn lên tia nước, cất giọng làm nũng: "Sư tỷ nhẹ tay thôi muội đau... đau."
"Muội còn biết đau?" Thành Dao cất giọng lạnh như băng, tuy nhiên động tác trong tay cũng nhẹ hơn vài phần, sợ đụng phải vết roi trên tay Linh Tịch sẽ rỉ máu.
Linh Tịch xoay đầu nhìn, cợt nhã nói: "Biết, đương nhiên biết, muội con biết sư tỷ sợ muội đau, vừa nghe muội gặp nạn tỷ đã tới ngay lặp tức."
Thanh Dao đứng dậy, sửa sang lại hòm thuốc, thanh âm lãnh đạm: "Ta không có nhàn như vậy, Thần Tôn vì cứu muội mà bị thương, ta tới trị thương cho ngài, tiện đường nên mới đến xem cho muội."
Linh Tịch sửng sốt: "Thần Tôn bị thương? Có nghiêm trọng không? Là vì muội sao?"
Thanh Dao nhìn thấy thần sắc áy náy của tiểu sư muội nhà mình, thở dài: "Thần Tôn vốn thần hồn đã bị hao tổn, cộng thêm năm trăm năm ở biển Trường Sinh, hàn khí đã thấm vào xương cốt, lần này lại đỡ cho muội một roi, muội nói xem có nghiêm trọng không?"
Nói xong, Thanh Dao khẽ vuốt mái tóc đen mượt của Linh Tịch rồi xoay người rời đi.
Sắc mặt Linh Tịch trở nên trắng bệch, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Thần Tôn vì mình mà chịu một roi của Thiên Lôi? Thần Tôn hiện tại ra sao? Có bị thương hay không? Nàng muốn đi xem Thần Tôn hiện tại như thế nào, dù sao ngài cũng vì nàng nên mới bị thương.
Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Linh Tịch trở nên hỗn loạn, nhưng qua một lúc dược đã phát huy tác dụng, cơn bù ngủ cũng kéo tới, Linh Tịch mơ mơ màng màng thiếp đi.
Đến khí Linh Tịch tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của nàng là chạy đi xem Thần Tôn hiện giờ ra sao, nàng cố chịu cảm giác đau đớn, dịch thân mình, đi đến cửa nội điện.
Cửa nội điện đóng chặt, xung quanh thật an tĩnh.
Linh Tịch khẽ cắn môi, một lúc sau mới cất giọng: "Bẩm Thần Tôn, Linh Tịch xin cầu kiến".
Đợi thêm một lúc cũng không nghe thấy âm thanh đáp trả, Linh Tịch lại cất giọng tăng thêm một chút: "Thần Tôn? Thần Tôn? Người có ở trong điện không? Tiểu tiên vào được không?"
Trong điện vẫn như cũ không có động tĩnh. Linh tịch cẩn thận đẩy cửa, rón ra rón rén đi vào trong nội điện.
"Thần Tôn? Thần Tôn...Thần ... "
Còn chưa kịp kêu xong, một đạo ánh sáng đã hướng về phía Linh Tịch mà phóng tới.
Trong lúc nhất thời, xung quanh như ngừng sự sống, Linh Tịch nhìn thanh kiếm điểm ngay trán mình, đến trốn chạy cũng quên mất, chỉ biết mở to mắt nhìn thang kiếm kia sắp ghim vào đầu mình, theo bản năng, Linh Tịch hô to: "Thần Tôn, cứu mạng.... "
Đúng lúc này, thanh kiếm dừng lại trước trán Linh Tịch cách chừng nửa lóng tay.
Linh Tịch đổ mồ hôi lạnh, một chút cử động cũng không dám, tưởng như chỉ cần một cử động nhỏ thôi thì thanh kiếm kia ghim thẳng vào đầu nàng.
Tròng mắt nàng khẽ chuyển động, vừa lúc nhìn thấy Cửu Thần một thân bạch y đứng bên cạnh, còn thanh kiếm trước mặt nàng chính binh khí của Cửu Thần - Côn Ngô Kiếm.
Sắc mặt của Cửu Thần vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại như kiếm, so với Côn Ngô Kiếm còn sắc bén hơn gấp bội.
Linh Tịch vừa nhìn thấy Cửu Thần, thanh âm nhất thời run rẩy, nói: "Thần...Thần Tôn.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top