Chương 7: Lại bị thẩm vấn
Lời của Lưu Quang vừa nói đã chạm vào nổi đau của Thiên Lôi chân quân, lão tức giận suýt nữa đã bóp nát chén rượu trong tay, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng nói nữa."
Trong mắt Lưu Quang toát lên vẻ không phục, sống lưng hắn thắng tắp, tay ôm quyền gọi: "Chân quân."
Thiên Lôi nghẹn một bụng không có chỗ phát tiết liền đem chén trà trong tay hất mạnh xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Trong điện thoáng chốc rơi vào im lặng, không khí lạnh ngắt như tờ.
Thiên Lôi trừng mắt hổ nhìn Lưu Quang, lúc này hắn ta mới thức thời ngậm miệng.
Trước nay Lưu Quang vốn là người có sao nói vậy lại tận tâm trung thành với Thiên Lôi. Nhưng nơi này là Thiên cung, trên dưới cung quy nghiêm khắc nào phải nơi có thể nói năng tùy tiện.
Qua nữa chén trà, nội tâm của Thiên Lôi cũng đã bình tĩnh trở lại, lão giương mắt nhìn Lưu Quang, nói:
"Lưu Quang, lần này bổn quân niệm tình ngươi say rượu nhất thời lỡ miệng, nên tạm thời tha thứ cho ngươi một lần. Nhớ kĩ không được tái phạm, chúng thần trên Thiên cung phải theo thứ tự, cho dù Cửu Thần có lỗi cũng không đến phiên ngươi phê bình."
Lưu Quang không phục, nhưng vẫn ôm quyền hướng chân quân vái một vái.
Phương Thăng đứng cạnh Lưu Quang lúc này đôi con ngươi khẽ chuyển động, hướng về phía Thiên Lôi, nói: "Chân quân nói đúng, Cửu Thần dù sao cũng là chiến Thần tư chiến, bảo hộ lục giới thái bình, diệt ma vô số, đáng nên tôn kính, nhưng... "
Phương Thăng là người có tâm tư trầm ổn, suy nghĩ thấu đáo, chu toàn, vốn là thủ hạ đắc lực của Thiên Lôi, lúc này đột nhiên hắn lên tiếng chắc chắn là có chuyện quân trọng muốn nói, sẽ không giống như Lưu Quang chỉ biết mở miệng oán trách Cửu Thần.
Thiên Lôi liếc mắt nhìn Phương Thăng một cái, ý bảo y tiếp tục nói.
"Lần này chiến thần tỉnh dậy, chân quân không cảm thấy có điều kì lạ sao? Một người đã hồn phí phánh tán, nguyên thần tan rã sao có thể tỉnh lại được? Lại còn trùng hợp Dã Thiên thú tự phá phong Ấn mà ra, còn tiểu tiên lục giới kia nữa tự tiện xông vào biển trường sinh, đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Dã Thiên thú hung hãn cỡ nào nhưng khi tiếp xúc với nàng ta lại thân thiết lạ thường, đây là duyên cớ gì? ".
Thiên Lôi trầm ngâm một lát, rồi do dự nói: "Ý ngươi là... "
Phương Thăng chắp tay, nói: "Chân quân, chúng thần ở thiên cung chúng ta không có tư cách luận tội nhưng vì an nguy của thiên cung, thân là chiến tướng của thiên tộc, lấy bảo vệ lục giới là chức trách hàng đầu, nếu để yêu nghiệt ma tộc trà trộn vào Thiên cung thì đó là lỗi của chúng ta".
Thiên Lôi im lặng hồi lâu, bỗng nhiên ngẫn đầu, cười nói: "Các ngươi mau đi bắt tiểu tiên rừng Đào kia áp giải đến Tử Vân Đài, bổn quân muốn đích thân thẩm vấn."
Khóe miệng Phương Thăng cong lên, đáy mắt lộ vẻ đắc ý, lớn giọng nói: "Thuộc hạ tuân lệnh."
Chỉ qua một nén nhang, Phương Thăng đã nhanh chống đem người giải đến Tử Vân Đài.
Tử Vân Đài vốn là nơi phong thần của Thiên cung, nhưng cũng là nơi để trị tội chúng tiên.
Hai bên sườn lôi có đính xích sắt để trói tội tiên, trên đỉnh đầu, mây đen kéo đến ùng ùng khồng ngừng uốn lượn, khiến cho người quỳ bên dưới có cảm giác hít thở không thông.
Sắc mặt Linh Tịch tái nhợt, nàng vắt hết óc suy nghĩ cũng không biết bản thân đã phạm tội gì để bị thiên tướng áp giải đến nơi này.
Thiên Lôi nhìn xung quanh, nhớ lại ngày đó mình bị xấu mặt trước chúng tiên, liền lạnh giọng nói: "Ngươi cùng Dã Thiên thú rốt cuộc có quan hệ gì?"
Linh Tịch nghe thấy liền ngây ngẩn cả người, hóa ra bọn họ bắt nàng là vì Dã Thiên thú, nhưng việc này nàng cũng đã giải thích với Thiên Quân, hiện tại sao lại nhắc đến chuyện này, đây thật là ý của Thiên Lôi chân quân? Hay là ngài ấy đang say rượu.
Nghĩ lại, nàng đang nằm trong tay người ta, vẫn nên ngoan ngoãn hướng lão ta giải thích, nàng nói: "Bẩm chân quân ngày ấy tiểu tiên cũng đã giải thích qua tiểu tiên và Dã Thiên Thú không có quan hệ gì hết "
Thiên Lôi tiến lên vài bước, hai mắt sáng quắc nhìn Linh Tịch, nói: "Không quen biết? Bổn tọa xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi cho rằng những chuyện dối thần gạt quỷ đó có thể gạt được bổn tạo sao?"
Linh Tịch mặc kệ tay chân bị xích khóa đau, nàng liều mạng dập đầu, nói: "Lời tiểu tiên nói là sự thật, Thiên Quân cũng đã bỏ qua chuyện này, chân quân người sao lại cố chấp không bỏ, tiêu tiên thật... "
Nàng đột nhiên nhớ đến lời Thập Tam nói, địa vị của nàng ở trên thiên cung này là nhân vật thứ ba bên cạnh nhân vật lợi hại thứ ba là Thần Tôn.
Lại nghĩ đến lúc này là lúc thích hợp nhất để nàng xử dụng uy danh của Thần Tôn người, đôi mắt Linh Tịch chợt lóe, nàng cất giọng: "Tiểu tiên hiện tại chính tiểu tiên của Phù Vân điện, chỉ nghe theo lệnh của Thần Tôn, chân quân chưa hỏi qua ngài đã bắt tiểu tiên đến đây, chân quân không sợ Thần Tôn trách phạt sao?"
Đang lúc nàng còn đang đắc ý thì không biết bản thân đã vô tình khơi dậy nỗi tức giận trong lòng của Thiên Lôi. Lão cất giọng cười lạnh, nói: " Ngươi còn vọng tưởng mượn danh của Cửu Thần để thoát tội, thật đúng là chán sống, người đâu, tiếp tục đánh cho ta."
Toàn thân Linh Tịch run lên. Chỉ thấy tay phải Thiên Lôi vùng lên, tay chân Linh Tịch bị xích khóa lại, đưa mắt nhìn roi mây trong tay Thiên Lôi nàng sợ rằng năm vạn năm tu luyện của mình cũng không thể nào chịu nổi một roi này, roi quất xuống người Linh Tịch, nàng khẽ run lên, cơn đau thấu đến tận xương tủy.
"A", Toàn thân Linh Tịch như bị lửa thêu đốt, trên trán nàng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Trong mắt Thiên Lôi hiện lên một tia sảng khoái, cất giọng tàn nhẫn nói: "Còn không chịu nói thật sao? Với một kẻ địa tiên như ngươi, không quá mười roi đã hồn phí phách tán, đến lúc đó có bày mưu tính kế cũng vô dụng".
Linh Tịch thống khổ vạn phần, mồ hôi trên trán nàng càng lúc càng nhiều, nhưng nàng vẫn ý thức được chuyện này không thể nhận tội, một khi đã nhận thì cha nàng có đến quậy tung cái Thiên cung này cũng không cứu nổi nàng.
Mắt thấy y phục đã rướm máu, Linh Tịch cắn chặt răng, nói : "Có chính là có, không chính là không, chuyện ta không làm sao lại ép ta phải nhận."
Thiên Lôi nghe vậy càng tức hơn, tay phải lại vùng lên, một roi nữa lại giáng xuống, lần này lực đạo so với lần trước còn mạnh hơn gấp ba lần.
Linh Tịch tự biết không có cách biện giải, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại, thầm nghĩ đời này sợ là cơ hội tận hiếu cho phụ thân nàng cũng không có, ít nhất lúc chết cũng không được gặp ngươi lần cuối.
Roi mây hạ xuống khi sắp chạm vào người Linh Tịch liền dừng lại. Linh Tinh không dám tin trợn tròn mắt nhìn, con ngươi liền co rút lại, trước mặt nàng là một bóng người quen thuộc.
Là Thân Tôn. Ngài tới rồi...
Chỉ thấy sắc mặt hắn lãnh đạm, biểu tình trước sau như một, chỉ là tay phải cầm lấy roi mây chỉ cách người Linh Tịch một khoảng nhỏ.
Đáy mắt Cửu Thần khẽ liếc qua vệt máu dính trên váy của Linh Tịnh, mày kiếm nhíu chặt lại.
Phút chốc mây đen trong không trung lại kéo đến nhiều hơn, giờ phút này trong lòng Thiên Lôi càng thêm giận dữ mà không có chỗ để phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top