Chương 6: Chuyện xưa

Đứng ở chân núi xa xa nhìn lại, không thể nhìn thấy thềm đá bạch Ngọc uốn lượn lên cao, biến mất ở bên sườn núi có mây mù bao phủ.

Bỗng nhiên, có một bóng trắng xuất hiện ở trên đỉnh núi, dừng chân trước cửa động bị phong tỏa.

Trước cửa động, cỏ dại mọc đan xen nhau, mọc thành cụm, do quá lâu không có người đến quét dọn, người nọ duỗi tay khẽ chạm vào cửa động bị phong tỏa, phát ra tiếng rõ leng keng nhưng vẫn không có ai trả lời.

Trong lòng người nọ căng thẳng, sinh ra một suy nghĩ bất thường: "Sư phụ ngày thường rất thích sạch sẽ, cho dù không có đệ tử hầu hạ, người cũng sẽ tự mình dọn dẹp động phủ...nhưng mà giờ phút này... "

Bạch y nam nhân cũng không dám nghĩ tiếp, xoay người rời đi. Tất thảy đều là vì mình sao?

Người này không phải ai khác, mà chính là đồ nhi mà Thiên Tôn yêu thương nhất - Cửu Thần chiến thần.

Cửu Thần nhìn hết thảy trước mắt mình, run rẩy vươn tay phải, chậm rãi kết ấn, một đạo linh quang thoáng hiện.

Trong phút chốc, nhật nguyệt đi ngược chiều, bốn mùa luân thế, cỏ cây khô sống lại, sống lại liền hóa khô, nhân gian biển sao trời mênh mông biến ảo lên xuống, quay ngược dòng thời gian.

Năm xưa, Thiên Tôn đứng giữa biển mây, hạc tiên bay lượn lờ trong không trung, phảng phất một thân tuyết y, tà áo khẽ bay lượn theo gió.

Thiên Tôn khoanh tay đứng trên đỉnh núi, khuôn mặt vững vàng, hai tròng mắt nhắm chặt, tà áo theo gió mà động nhưng cánh tay lại không kìm được mà run rẩy, nhìn kỹ ở dưới, mới phát hiện đôi tay của ông đan xen nắm chặt vào nhau.

Vân Phong mặc huyền giáp, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, hai tay dâng lên Côn Ngô Kiêm, thanh kiếm mà trước kia Cửu Thần luôn mang theo bên người.

Thanh kiếm tuyệt thế ngày xưa, giờ phút này đã ảm đạm không còn ánh sáng, giống như thanh kiếm sắt vụn ở thế gian, chỉ có mặt trên còn đọng lại vệt máu nhắc nhở hai người, nó đã cùng chủ nhân của nó vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

Vệt máu đó là của chủ nhân nó? Là của chúng thần? Hay là máu tươi của Ma tộc.

Chủ nhân của nó đã rơi vào giấc ngủ, vậy nó cũng nên theo hắn mà ngủ say.

Trên trời dưới đất, khắp Tứ Hải Bát Hoang, nó chỉ có một người chủ nhân, chủ nhân cũng chỉ có một thanh vũ khí sắc bén là nó, vậy bọn họ sẽ cùng nhau ngủ say.

"Sư phụ, sư huynh...... Đã chết trận!" Vân Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ.

Đồng tử Thiên Tôn đột nhiên co rụt lại, như bị sét đánh, thân thể lão đảo thóang té ngã, nhưng ông cố gắng ổn định lại thân mình. Ông đã sớm đoán được đồ nhi sẽ chết cùng với trận chiến kia, đây chính là đại kiếp của Chiến Thần, không thể tránh được.

Lúc Cửu Thần ba vạn tuổi đã phi thăng thành thượng tiên, lại thêm mười hai vạn năm rong ruổi nơi chiến trường, dù biết thiên mệnh đã định sẵn kiếp số của hắn, nhưng trong lòng vẫn mong có một tia may mắn, có thể thay đổi số phận.

Nhưng giờ khắc này lại vẫn tới.

Thiên Tôn nắm chặt bàn tay, sau vô lực mà buông ra. Hắn chậm rãi mở hai mắt, mí mắt tựa như nặng ngàn cân, cố trấn tỉnh nói: "Trận chiến ở U Đô Sơn diễn ra như thế nào?"

Khóe mắt Vân Phong đẫm lệ, nghẹn ngào nói: "Sư huynh chết trận, Ma Quân bị phong ấn, trăm vạn thiên binh thiên tướng, không ai sống sót."

Thiên Tôn nghe vậy, tay phải khẽ buông, thanh kiếm ảm đạm trong tay Vân Phong khẽ phát ra tia sáng, phóng về phía Thiên Tôn.

Ông đưa tay vuốt nhẹ lên thân kiếm, Côn Ngô chỉ lẳng lặng nằm trong tay ông, giống đồ nhi của ông, đã rơi vào giấc ngủ say.

Thiên Tôn thở dài một tiếng, rốt cuộc mở miệng: "Vân Phong, đưa sư huynh ngươi đến biển Trường Sinh đi. "

Vân Phong mấp máy môi, như còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn cuối đầu nhận lệnh.

Thiên Tôn xoay người đi về phía cửa động, bóng lưng từng thẳng tắp, tư thế bất phàm khi xưa, nay lại như có cảm giác gần đất xa trời.

Giờ phút ông mất đi đồ nhi cũng giống như những bậc phụ mẫu mất con, lòng đau như cắt.

Thiên Tôn khẽ phất tay, "bang" một tiếng, cửa đá chậm rãi rơi xuống, thật mạnh cũng chạm tới tâm can của Cửu Thần.

Vân Phong cất tiếng phá bỏ không khí trầm mặc khó chịu này, xoay người nhìn sư huynh đang tỏa ra khí lạnh, nói: "Sư huynh, từ khi huynh đi, sư phụ vẫn luôn ở đây bế quan, đến giờ vẫn chưa từng ra khỏi."

Nội tâm Cửu Thần chấn động, mặt lạnh như băng, tựa như không đành lòng nhìn cửa đá đang đóng chặt, rồi buộc chính mình phải nhìn thẳng. Sau đó hắn quỳ xuống đất, hướng tới cửa đá hô to: "Sư phụ, đồ nhi bất hiếu."

Nói xong, hướng về phía cửa đá, dập đầu thật mạnh.

Vân Phong đưa mắt nhìn bốn phía, hai mắt lơ đãng tràn ngập ý cười.

Gió nhẹ thổi tới, một mảnh lá xanh theo gió nhẹ nhàng bay xuống.

Lúc này trong đại điện của Thiên Lôi lại yên tĩnh đến mức đáng sợ, trong điện các tiểu tiên nga sôi nổi làm công việc của mình, nhất cử nhất động đều rất nhẹ nhàng, sợ chính mình phát ra tiếng động sẽ chọc giận Thiên Lôi chân quân.

Lúc này trên Thiên cung nơi nào cũng truyền đến tin Tức phong thần thất bại, các nàng làm sao lại không biết rõ được chứ.

Thiên Lôi chân quân đang mang vẻ mặt âm trầm mà ngồi ở đại điện, uống liên tiếp từng ngụm từng ngụm rượu.

Lưu Quang và Phương Thăng, chần chừ ngồi hai bên, môi mấy máy định nói gì đó ăn ủi tâm tình của Thiên Lôi.

Bọn họ khẽ đánh giá nét mặt của Thiên Lôi, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Đặc biệt là Lưu Quang, người này rất là tôn sùng Thiên Lôi, nên dĩ nhiên căm giận cất giọng: "Việc này thì tính là gì! Rõ ràng sớm đã định ngày phong thần, hiện giờ lại xảy ra biến cố, Thiên Quân thế nhưng một chữ cũng không đề cập tới. Chân quân là vì bảo vệ an nguy của Thiên mới cùng với Dã Thiên Thú chiến đấu kịch liệt nên mới làm gián đoạn đại điển Phonh Thần. Bằng không giờ phút này cũng đã chịu xong tầng thiên lôi cuối cùng, xưng tôn thần rồi".

Thiên Lôi chân quân nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, bàn tay cầm chén rượu trong tay nắm chặt gân xanh nổi lên, mắt lạnh nhìn chằm chằm Lưu Quang, lạnh giọng quát: "Lưu Quang, bổn tọa dạy dỗ ngươi thành người như vậy sao? Dám phê bình Thiên Quân!"

Lưu Quang ngạnh cổ, thanh âm tăng thêm một bật, lớn giọng nói: "Lưu Quang thay Chân quân cảm thấy bất bình mà thôi. Thần sẽ tự đi đến Tử Vân đài chịu phạt, dù sao Thiên cung bất công, có làm thiên tướng cũng cảm thấy vô vị!"

Thiên Lôi chân quân tức giận đập mạnh tay xuống bàn, quát: "Ngươi... làm càng!"

Lưu Quang nóng nảy, đứng dậy nói: "Thuộc hạ cảm thấy không đáng giá, thay chân quân cảm thấy bất bình. Năm đó Cửu Thần nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách nhưng đã sớm qua đi. Chẳng lẽ mấy năm nay chân quân đối với Thiên cùng không có công lao nào hay sao? Năm vạn năm trước ta Thiên tộc tử thương thảm trọng, là chân quân ngài dũng cảm gánh vác trọng trách, tiếp nhận cục diện rối rắm này, trấn an các tộc, cứu trợ thương binh. Sau năm vạn năm dân đem thiên binh thiên tướng sắp xếp thỏa đáng. Xin hỏi Cửu Thần ở đâu? Công tích chiến thần, ai cũng không thể nằm cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top