Chương 4: Về điện Phù Vân
Cửu Thần hiển nhiên đã quyết định, nói chắc như đinh đóng cột: "Không sao!"
Nhạc Bá nghe thấy liền nóng nảy, chỉ vào Linh Tịch nói: "Lời nói cử chỉ của nó đều không có thống nhất, không biết phân biệt tôn ti trật tự, tính tình lúc nóng nảy thì sẽ cắn người, lão già như vậy cũng nhiều lần bị nàng làm cho tức chết."
Nhưng mà Cửu Thần đứng ở trên cũng không có nữa tia dao động, nhìn Nhạc Bá một cái, chậm rãi nói: "Ta đã nói, không sao!"
Nhạc Bá sinh khí, dứt khoát chỉ vào Linh Tịch, nói: "Nàng có bệnh, trị không hết. Lúc phát bệnh sẽ như chó điên cắn người, thấy người nào sẽ cắn người đó, ngươi cũng không sợ sao?"
Linh Tịch từ nhỏ đã ngưỡng mộ đại danh của Cửu Thần chiến thần, hôm nay được nhìn thấy người, so với trong Thiên thư lại tốt hơn gấp mười lần, lòng liền nhộn nhạo, hiện giờ Cửu Thần chủ động đưa ra ý muốn mình theo hầu, nàng sao nỡ lòng từ chối.
Mắt thấy cha cứ một lòng muốn ngăn cản mình, Linh Tịch khẽ trừng mắt nhìn cha một cái, kéo lấy tay áo của ông, nói: "Cha, con đâu có như người nói."
Nhạc Bá cũng không thèm nhìn Linh Tịch, trong lòng nghĩ nhất định hôm nay phải đem được cái nữ nhi ngu ngốc, tai họa này về lại Rừng Đào mới được.
Cửu Thần quét ánh mắt thâm thúy, lạnh như băng nhìn Nhạc Bá, trong mắt như có như không có ý cười lạnh thấu xương, nói: "Y Tiên nhiều lần từ chối, không biết là có ẩn tình gì không?"
Nhạc Bá vừa chạm tới ánh mắt của Cửu Thần liền quay đầu tránh đi, 'xùy' một tiếng nói: "Ẩn tình... ẩn tình gì chứ? Làm gì có ẩn tình nào?"
Cửu Thần thấy Nhạc Bá chột dạ, liền được thế tấn công không bỏ: "Vậy vì sao Y Tiên không đồng ý? Lương y như từ mẫu, bổn tôn bất quá cũng chỉ muốn lệnh ái theo hầu một thời gian thôi, có gì không ổn?"
Nhạc Bá bị Cửu Thần phản bác đến không còn đường cãi lại, chỉ đành chuyển hướng samg Thiên Quân, quỳ xuống, làm bộ khổ sở nói: "Thiên Quân, bộ tộc Đan Điểu của thần tuy đã xuống dốc, nhưng nữ nhi của Nhạc Bá thần cũng không phải người ai kêu đến là đến, ai kêu đi là đi, ai kêu làm gì cũng phải ngoan ngoãn nghe theo."
Thiên Quân cũng không có biện pháp, lúc nãy đã mở miệng đáp ứng Nhạc Bá để ông đưa Linh Tịch về Rừng Đào, hiện giờ lại không thể lật lọng, nhưng Cửu Thần đột nhiên hồi sinh từ biển Trường Sinh trở về, lại thêm chuyện Thiên Thú cũng có đều bất thường cần phải tra xét kĩ càng.
Ông trầm ngâm một lúc rồi nâng mắt nhìn về phía Linh Tịch, ôn hòa nói: "Chuyện này sợ là chỉ mình ngươi mới có thể quyết định."
Linh Tịch vừa mới giải vây cho chính mình, cũng không mấy hiệu quả, giờ thấy Thiên Quân đang nhìn mình với vẻ mặt ôn hòa hỏi nàng có nguyện ý hay không, thoáng chốc đầu óc Linh Tịch có chút đần độn.
Nàng ngơ ngác chỉ chính mình nói: "Ta?"
Thiên Quân gật đầu, nói: "Ngươi có bằng lòng đi theo Cửu Thần, làm tiên nga theo hầu hắn hay không?"
Linh Tịch sửng sốt, lại xoay người nhìn Nhạc Bá, thấy ông còn đang ôm quyền nhưng vẫn nhìn về phía mình khẽ lắc đầu ý bảo Linh Tịch mau cự tuyệt. Nhưng Linh Tịch đã ngưỡng mộ chiến thần từ lâu, giờ phút này còn được cơ hội thân cận với người sao có thể dễ dàng buông tha.
Chỉ thấy nàng khẽ cắn môi dưới, mắt thẹn thùng liếc nhìn Cửu Thần, rồi dập đầu trên đất, nói: "Tiểu tiên nguyện ý!"
Nhạc Bá thấy thế thì thân mình khẽ chao đảo, thầm mắng nữ nhi của mình lúc này lại trồng cây si không đúng người. Cả đời Nhạc Bá hắn anh hùng, sao lại sinh ra nữ nhi ngu ngốc như thế chứ!
Nhưng việc đến nước này cũng không còn cách xoay chuyển, đành thuận theo tự nhiên, về sau lại nghĩ cách.
Lúc này Linh Tịch ngẩn đầu lên, nhìn về phía Cửu Thần, nhìn thấy hắn mỹ mạo hơn người, khí thế bất phàm, đôi mắt như một cái động sâu không thấy đáy, không có một chút ý cười trên môi.
Cửu Thần cảm nhận được ánh mắt của Linh Tịch, cũng quay đầu nhìn nàng, bốn mắt phút chốc chạm vào nhau, hắn lạnh lùng dời mắt đi.
...
Bên ngoài đại điện, chúng tiên mỗi người tụ lại hai ba nhóm vừa nói chuyện vừa nhanh chống rời đi, hôm nay phát sinh nhiều việc không thể tưởng tượng được, chúng thần tuy đã quen nhìn thấy cảnh thương hải tang điền nhưng cũng chưa từng thấy những chuyện lạ thường như hôm nay, nên sớm đã cùng những vị tiên nhân khác trao đổi qua lại với nhau.
Cửu Thần một mình đi ra bên ngoài, hắn đi về phía hành lang dài ở trong Thiên cung, nhìn về phía biển mây ở chân trời, tiên khí lượn lờ, tiên hạc đương nhảy lên điệu múa bay bổng trong không trung, lui tới các động phủ mà bay tới, thỉnh thoảng ở nơi xa còn truyền tới tiến tiên khúc đương du dương, phá tan cái tĩnh lặng nơi Thiên cung.
Phút chốc Cửu Thần bổng sinh ra một loại ảo giác, phảng phất như một giấc mộng trước ngày đại chiến Thần Ma, hết thảy tự nhiên, cố nhân từ xa đi đến.
Cửu Thần quay đầu lại nhìn, phía cuối hành lang dài, Nguyên Chinh, Tru Tà, Khai Dương, Hàm Chương, bốn người đang kề vai nói chuyện với nhau.
Tru Tà nói: "Hôm nay không có làm gì, có nơi nào tốt để đi không?"
Khai Dương nghe xong, cười nói: "Nghe nói ở Rừng Đào có rượu ngon, chúng ta có nên đến đó lấy vài bình Bỉ Tâm Nhưỡng nếm thử?"
Hàm Chương không vui, lẩm bẩm: "Lão già Nhạc Bá đó tính tình khó chịu, sư đệ hắn ôn hòa hơn nhiều, chỉ là không biết có ở đó không?"
Nguyên Chinh nói: "Ta muốn trở về Bắc Hải luyện binh, các huynh đệ cứ đi đi."
Khai Dương liếc Nguyên Chinh một cái, không vui nói: "Cả ngày chỉ biết luyện binh, so với huynh, chúng ta ít nhiều gì cũng sẽ bị Thần tôn xem nhẹ."
Nguyên Chinh bị Khai Dương chèn ép cũng không giận, chỉ điền đạm cười.
Lúc này Tru Tà liền chỉ về phía người đang đi tới, nói: "Thần Tôn?"
Nguyên Chinh ngẩn đầu, hai mắt sáng lên, đi nhanh đến, cung kính hướng Cửu Thần ôm quyền vấn an, nói: "Thần tôn!"
Đúng rồi, căn bản không có đại chiến Thần Ma nào cả, bốn người bọn họ đều ở đây, còn đang vấn an hắn đây mà!
Băng tuyết trong đáy mắt Cửu Thần chầm chậm tan ra, thấm vào hai mắt, hắn vẫn đứng đó hướng về phía bốn người họ vươn tay, ý bảo họ không cần giữ lễ.
"Thần Tôn! Thần Tôn! Ngài chờ tiểu tiên với!"
Linh Tịch kéo váy chạy theo Cửu Thần, tiếng la của nàng đã kinh động đến hắn. Ảo ảnh trước mắt đột nhiên biến mắt, hóa thành bột mịn, bốn người trước mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Cửu Thần sửng sốt, ngay sau đó liền thu lại tan thương trong đáy mắt, xoay người liền nhấc chân bước đi.
Linh Tịch nhanh chân đuổi theo, chỉ cách nữa bước chân, cười nói: "Thần Tôn! Tiểu tiên là người ở Rừng Đào, gọi là Linh Tịch, Linh của cơ linh, Tịch của triều tịch."
Cửu Thần cũng không thèm nhìn nàng cái nào, trả lời cho có lệ: "Ta biết."
Linh Tịch được người mình ngưỡng mộ trả lời, trước mắt như sáng ngời, càng thêm kích động, nhưng nhớ đến nơi này là Thiên Cung, giới luật nghiêm ngặt, lại nhiều quy tắc, không như ở Rừng Đào nên cực lực kiềm chế, nhưng trong lòng vẫn như một chú chim không ngừng nhảy nhót.
"Tiểu tiên theo cha tu hành nhiều năm, ngài ngàn vạn lần cũng đừng tin lời cha ta nói, tiểu tiên vừa tinh thông y thuật, pháp thuật cũng không tồi, người chọn ta làm nữ hầu bên mình thật sự không thành vấn đề."
Cửu Thần cũng không trả lời Linh Tịch, chỉ lo đi nhanh về phía trước, so với không nghe thấy lời Linh Tịch nói cũng chẳng khác nhau. Linh Tịch tự nhiên cũng không để bụng, chỉ là nhỏ giọng lại, nhìn bộ dáng lo lắng của Cửu Thần, liền lải nhải: "Tiểu tiên ở hạ giới nghe rất nhiều chuyện về người, không nghĩ lại có duyên phụng dưỡng ngài, ở bên cạnh ngài. Ngài yên tâm, tiểu tiên nhất định sẽ dùng hết sức mình để làm việc, không cô phụ sự tin tưởng của Thần Tôn..."
Linh Tịch càng nói càng hăng say, trong lòng cũng thập phần kích động, dù sao cũng là chăm sóc chiến thần, không phải ai cũng có cơ hội như nàng, nghĩ đến đây khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, tâm tình vui vẻ. Nhưng đột nhiên cảm giác bên cạnh không có ai, vừa ngẩn đầu lên nhìn liền thấy Cửu Thần đã sớm đi trước mình một đoạn.
Linh Tịch nóng nảy, đành phải chạy nhanh đuổi theo, thở hồng hộc.
Hai người một trước một sau đi tới, không bao lâu liền dừng lại trước một tòa điện nguy nga, trên bảng điện khắc ba chữ "Phù Vân Điện", ba chữ được mạ vàng óng ánh, bút tích cứng cáp, tự như cổ xưa, có chút mùi vị của thương hải tang điền.
Cánh cổng đại điện đóng chặt, trước cửa, từng chiếc lá rụng đương lượn lờ bay theo gió, rơi đầy trên mặt đất, cũng không có thủ vệ canh giữ, nhìn qua như không có người sống trong đấy.
Cửu Thần đứng yên trước cửa, yên lặng đứng nhìn từ xa, cũng không có ý đi vào.
Linh Tịch một đường đuổi theo, thấy Cửu Thần đứng ngốc ở nơi đó, cũng không có ý rời đi, liền đi đến cẩn thận nhìn dáng vẻ của hắn giống như không phải dừng lại để đợi mình, liền theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Phù Vân Điện, sau đó nói: "Đây là đại điện của Thần Tôn sao? Hay là ngài đến thăm bằng hữu? sao lại không đến gõ cửa?"
Vừa nói Linh Tịch liền đi đến, duỗi tay định đẩy cửa điện đi vào.
Lúc này, cửa điện bị mở ra từ bên trong, xuất hiện một người, trên đầu đội một cái bông thật to, thân cao tám thước, trên người mặc y phục tiên nga đang đẩy cửa đi ra. Người nọ vừa nhìn thấy Cửu Thần liền quỳ xuống, dập đầu trên đất 'bụp, bụp, bụp', ba tiếng thật vang dội. Lúc ngẩn đầu lên, mặt đã rơi đầy nước mắt, biểu tình kích động, nói: "Thần Tôn! Thần Tôn! Ngài đã trở lại! Thập Tam không phải đang nằm mơ!"
Linh Tịch hoảng sợ, mà Cửu Thần đứng cạnh nàng vẻ mặt cũng có chút cổ quái, hắn chư bao giờ gặp người nào tên là 'Thập Tam', nhìn từ trên xuống dưới, chần chừ hỏi: "Ngươi là?"
Thập Tam duỗi ta ôm quyền, chuyển tư thế quỳ gối sang quỳ một gối xuống đất, đè thấp giọng nói, cũng không phải giọng nói nũng nịu vừa rồi mà có chút khô khốc: "Mạt tướng Thạch Sơn, bái kiến Thần Tôn!"
Cửu Thần hiển nhiên không tiếp thu được những gì Thập Tam vừa nói, biểu cảm vẫn kinh ngạc, hỏi: "Thạch Sơn?"
Thập Tam kích động không thôi, nói: "Đúng là thuộc hạ."
Cửu Thần nhìn Thập Tam, đầu mày giật giật nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?"
Thập Tam có chút xấu hổ, nhưng vẫn như cũ trả lời Cửu Thần: "Vạn vật thay đổi, bắc đẩu chuyển dời, thương hải tang điền, Thần Tôn cũng đã đi năm vạn năm rồi, mạt tướng... cái này... cũng có chút thay đổi."
Cửu Thần nhìn cái người 'có chút thay đổi' kia, hai đầu mày nhíu chặt, có chút không nói nên lời.
Linh Tịch lớn lên ở Rừng Đào, đương nhiên sẽ không biết bộ tộc Giao Nhân trước ba nghìn tuổi sẽ không có giới tính, cứ mỗi hai trăm năm sẽ đến độ tuổi quyết đinh bản thân là nữ hay nam.
Trước kia vị Thập Tam tiên tử này chính là như thế, lúc đi theo chiến thần là một nam nhân, nhưng sau năm vạn năm gặp lại, từ một nam nhân lại biến thành bộ dáng nữ nhân, chính hắn có chút không thích nghi được.
Chỉ nghe người nọ tiếp tục nói: "Mạt tướng tên là Thập Tam, mạt tướng biết sớm muộn gì Thần Tôn ngài cũng sẽ quay trở về, tiểu tiên ở chỗ này chờ ngài suốt năm vạn năm, luôn ở chỗ này trấn giữ, cuối cùng mạt tướng cũng chờ được rồi."
Xong, liền quay sang nhìn Linh Tịch, hỏi: "Vị này là?"
Linh Tịch bây giờ cũng chỉ là một tiên nga nho nhỏ theo hầu chiến thần, nên không dám làm phiền Thần Tôn nói chuyện, vội vàng giới thiệu: "Tiểu tiên tên là Linh Tịch, là người có duyên với Thần Tôn, ngày sau sẽ cùng với ngài tu hành, và chăm sóc cuộc sống mỗi ngày của ngài ấy. Tiểu tiên tuổi còn nhỏ, liền gọi người là tỷ tỷ. Thập Tam tỷ tỷ, về sau xin chiếu cố muội."
Thập Tam cười ha hả gật đầu, chắp tay nói: "Thập Tam có lễ."
"Thật tốt quá", Linh Tịch cũng học theo bộ dáng của Thập Tam, có hơi mất tự nhiên hướng nàng ta chắp tay giữ lễ.
Cửu Thần cũng không để ý đến hai người đương bái kiến lẫn nhau, nhấc chân đi thẳng vào Phù Vân Điện, Thập Tam và Linh Tịch theo sau hắn, ba người cùng đi vào tòa điện đã phủ bụi suốt năm vạn năm.
Trong điện cũng không có vật gì hiếm lạ, lớn rộng nguy nga, ở giữa có một gốc cây cổ thụ mộc xuyên qua đám mây, Linh Tịch thuộc bộ tộc Đan Điển, thị lực rất tốt nhưng giờ phút này cũng không nhìn ra cái cây ấy vươn cao đến đâu.
Nhưng mà cây cổ thụ tuy cao, nhưng lá cây đã khô vàng, cành cây uể oải, ỉu xìu, như một ông già đương tuổi xế chiều, so với Phù Vân Điện bộ dáng uy nga thật không tương xứng với nhau.
Cửu Thần chậm rãi đi đến dưới tàng cây, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh cây đại thụ, chậm rãi vươn tay, chạm vào thân cây. Cây đại thụ như cảm nhận được hơi thở của Cửu Thân, phút chốc chở nên tươi tắn, giây lát sau liền mọc ra cành lá xanh um, tươi tốt. Phù Vân Điện cũng được tăng thêm mấy phần sinh khí.
Linh Tịch kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, thầm nghĩ cây đại thụ thương chủ, Chiến thần ngủ say năm vạn năm ở biển Trường Sinh, nó cũng ngủ say ở Phù Vân Điện suốt năm vạn năm.
Vòng qua cây đại thụ, Cửu Thần dẫn theo Linh Tịch và Thập Tam đi vào chính điện. Trong điện ánh đén phảng phất, mọi thứ được bài trí cổ xưa nhưng lại hết sức trang trọng, hai viên hạt châu có kim loại đúc thành, Thượng các điêu kì lân tư thái như uy nghiêm như sống thật, linh khí tóa lên, phảng phất tùy thời sẽ từ cây cột ấy nhảy xuống, Cửu Thần chạm rãi đi đến, đưa lưng về phía hai người họ, nghĩ đến xa cách năm vạn năm, nay lại trở về chốn cũ, trong lòng có chút cảm khái.
Nhưng Thần Tôn vẫn là Thần Tôn, chỉ cần đứng ở một nơi, trên người liền tản ra một hơi thở uy nghiêm, là trụ cột của thiên tộc, chúng sinh, người khác chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, không dám tùy tiện đến gần, kết thân.
Thập Tam kích động nói: "Năm vạn năm nay, mạt tướng luôn ở trong Phù Vân Điện ngày nào cũng quét dọn, số với lúc Thần Tôn rời đi giống nhau như đúc, chỉ có cây ngô đồng thần, như ngừng hơi thở, không muốn sinh trưởng. Thần Tôn, vạn sự vạn vật, tất cả hết thảy, đều chờ ngài trở về. Ngài, rốt cuộc đã trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top