Chương 3: Trên đại điện, bị thẩm vấn
Sau khi thăm khỏi Cửu Thần xong, Thiên Quân mới nâng mắt nhìn Thiên Lôi, khuôn mặt ông vô cùng hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng không giấu sự quan tâm hỏi: "Thiên Lôi chân quân hôm nay chịu tám đạo thiên lôi mà vẫn chiến đấu quên mình để hàng phục yêu thú, chân quân có bị thương không? Có cần gọi y quan đến chuẩn trị một chút không?"
Dừng một chút, Thiên Quân mới nhìn Linh Tịch hỏi: "Người quỳ bên dưới là ai? Đến từ nơi nào?"
Tuy âm thanh không cao nhưng lại cực kì uy nghiêm, khiến cho Linh Tịch cảm giác được một sự áp lực vô hình khó lòng lí giải.
"Tiểu tiên... Tiểu tiên tên là Linh Tịch, ta theo lời phân phó của cha đến thiên cung để đưa dược cho Vân Phong thượng thần." Linh Tịch cất giọng nói, cả người lạnh toát.
"Cha ngươi là người phương nào?", Thiên Quân lại cất giọng hỏi.
"Đây là một chuyện làm nhục gia môn, cũng không có liên quan đến cha của ta, chỉ là tiểu tiên tự tiện xông vào thiên cung, tiểu tiên một mình gánh tội, cam nguyện chịu phạt."
Linh Tịch biết nếu lúc này nàng nói thật chắc chắn sẽ gây phiền toái cho Rừng Đào, vì thế liền nhanh trí sửa miệng, nhận hết tội về mình, nói xong còn dập đầu một cái thật mạnh.
"Ngươi cũng biết chính mình phạm tội?" Thiên Quân cất giọng đè ép.
Linh Tịch nhỏ giọng nói: "Tự tiện xông vào Thiên cung là tội".
"Khởi bẩm Thiên Quân, yêu nữ kia cùng với Dã Thiên thú có quan hệ rất thân mật, rất có khả năng là người của ma tộc." Thiên Lôi chân quân mặt xám mày tro, nhăn mặt cất giọng xen vào.
"Ta... ta không phải là người ma tộc." Linh Tịch quýnh lên, không rãnh quản những chuyện khác chỉ vội lên tiếng biện bạch cho chính mình: "Ta thật sự không phải người ma tộc."
"Nếu ngươi không phải người ma tộc, vậy sao Dã Thiên thú lại liều lĩnh mạo hiểm cứu ngươi?" Thiên Lôi chân quân tiếp tục hùng hổ dọa người.
Quả thật Linh Tịch đã từng gặp Dã Thiên Thú ở trong mộng, nhưng cũng không tính là có quen biết với nó, nên nàng thật sự không biết nguyên nhân vì sao mà Dã Thiên Thú lại mạo hiểm cứu nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là vì trời sinh nàng mĩ lệ hơn người, thông minh xinh đẹp nên khiến Dã Thiên thú động tâm, lần đầu gặp mặt đã mạo hiểm cứu nàng.
Thiên Lôi chân quân thấy Linh Tịch không nói lời nào, lại càng tức giận hơn, mặt mày đen đến tím tái, lão hướng Thiên Quân ôm quyền thưa: "Khởi bẩm Thiên Quân, người này cứng đầu, nếu không dùng hình chỉ sợ sẽ không khai ra sự thật."
Nói xong liền quay người hướng về phía ngoài điện, hô lớn: "Người đâu, mau đến đem yêu nữ này xuống đánh hai mươi trượng."
Linh Tịch thầm kêu khổ trong lòng, nhưng lại không có cách biện giải cho mình, thầm nghĩ hôm nay cái mạng nhỏ của nàng chắc sẽ chết tại Cửu Trọng Thiên này.
Ai ngờ, ngay lúc cấp bách, Thiên Quân bỗng nhiên cất giọng nói: "Chậm đã! Bổn quân hỏi ngươi một vấn đề nữa, vì sao ngươi lại xuất hiện ở biển Trường Sinh?"
Linh Tịch giờ phút này mới biết băng điện kia gọi là biển Trường Sinh, nơi để Thiên tộc, chiến thần rơi vào giấc ngủ say.
"Là do thiên tướng đuổi theo tiểu tiên, ta bị bọn họ đánh rơi xuống biển Trường Sinh". Linh Tịch đáng thương hề hề, cất giọng nói.
"Thiên tướng hồi bẩm, nói ngươi mất tích ở biển Trường Sinh, vậy ngươi có chạy vào băng điện hay không?"
Thanh âm của Thiên Quân lần nữa mang giọng điều đè ép, khiến cho mọi người hít thở có chút khó khăn.
"Không... Không có!" Giọng nói của nàng nhỏ dần, Linh Tịch chột dạ nhìn thoáng qua Cửu Thần, thầm nghĩ chiến thần ngàn vạn lần đừng vạch trần tiểu tiên.
Thiên Quân cũng không có thật sự tin tưởng lời nói của Linh Tịch, quay đầu nhìn về phía Cửu Thần, hỏi: "Cửu Thần, lúc ngươi ở trong băng điện có gặp qua nàng không?"
Trong lúc nhất thời, cả đại điện rơi vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Cửu Thần, không biết có phải hay không khi nàng gặp Cửu Thần ở trong băng điện là duyên số. Lúc này Linh Tịch chỉ cảm thấy trên người Cửu Thần toàn thân đều bao quanh bởi một lớp khí lạnh như băng, đôi mắt lạnh lùng, khiến người ta nhìn liền cảm thấy lạnh cả người.
Nàng nhìn về phía hắn với ánh mắt tha thiết, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như băng của hắn, nàng cảm thấy hắn sẽ không vì mình mà có ý muốn bao che.
Nghĩ thế nên nàng lại lo lắng, một lúc sau trong đại điện vang lên giọng nói phá đi sự yên tĩnh vừa rồi.
"Không có!"
Nhưng mà hai chữ này cũng không làm cho người ta thật sự tin tưởng.
Thiên Lôi chân quân một mực không tin, cả gương mặt đen sì sì tiếp tục nói: "Khởi bẩm Thiên Quân, hôm nay chính là đại điển phong thần, Dã Thiên thú lại đúng lúc xuất hiện ở Thiên cung, Cửu Thần chiến thần lại đúng lúc quay trở về thiên giới, mà yêu nữ không rõ lai lịch này lại xông vào cửa Nam Thiên môn, còn tự ý xâm nhập vào biển Trường Sinh, cùng với yêu thú thân thiết như vậy thật không giống như là trùng hợp. Theo ý của thần, nhất định là dư nghiệt của Ma tộc cố ý lên kế hoạch từ trước. Thỉnh Thiên Quân giao yêu nữ kia cho thần, thần nhất định sẽ tra rõ chân tướng sự việc."
Cứ như thế, ông ta nói một tràn dài, Thiên Quân tựa hồ cũng bị ông ta thuyết phục. Lại một lần nữa nâng mắt nhìn Linh Tịch, khẩu khí ôn hòa hỏi: "Tiểu tiên kia, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Còn không mau nói ra, nếu không nói là muốn chịu cực hình sao?"
Linh Tịch thật sự không thể nói ra lai lịch của mình, giờ phút này nàng chỉ mong nếu có thể bình an trở về, nàng sẽ thật hiếu thảo với cha, cho cha đi tìm một người bạn già, lại cho ông uống nhiều Bị Tâm Nhưỡng, sẽ không cản người nữa.
Thiên Quân thấy Linh Tịch không trả lời, cảm thấy thiên uy của mình bị hao tổn, không tự giác liền tăng thêm uy lực, cao giọng nói: "Ngươi cùng với Dã Thiên thú có quan hệ gì?"
Linh Tịch vốn không hề có quen biết với Dã Thiên thú, nên liền nói: "Ta không có quen Dã Thiên thú, cùng với nó không có quan hệ gì cả."
Thiên Quân hơi giận, rằng giọng hỏi: "Nếu không có quen biết tại sao nó lại mạo hiểm cứu ngươi?"
Linh Tịch cũng không biết vì sao, chỉ biết mình là một tiểu tiên không có tiền tài, cũng không có địa vị, quanh năm quanh quẩn ở Rừng Đào, chỉ có một chút kiến thức, có chút xinh đẹp, nên ngượng ngùng nói: "Có lẽ... có lẽ nó thích diện mạo của tiểu tiên, cho nên mới muốn làm thân với ta."
Thiên Lôi chân quân nghe vậy, liền giận dữ, chỉ vào Linh Tịch mắng: "Hỗn láo, Thiên Quân hỏi chuyện ngươi dám trả lời cho có lệ sao! Người đâu, mau đến đem yêu nữ này xuống giam giữ thẩm tra, sau đó giải đến Tử Vân đài chịu phạt."
Linh Tịch trong lòng chợt lạnh, lúng túng không đứng dậy được, nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào.
Từ đó về sau, mỗi khi Linh Tịch nhớ lại, liền cảm thấy mình quá đơn thuần, nếu lúc nãy nàng khai ra danh tính của cha mình, nàng liền không phải bị thẩm tra nhiều như vậy.
Người đến không ai khác, chính là người yêu thương Linh Tịch suốt năm vạn năm qua Y Tiên Nhạc Bá.
Tiếng ồn ào bên ngoài vẫn vang lên không ngớt, Thiên Quân đành phải sai Bách Phiến đi xem kẻ nào lại dám đến Thiên cung gây náo loạn. Bách Phiến vừa đi ra liền cảm thấy bất lực, một lát sau có một lão nhân ngang ngược đi vào, bên cạnh còn dẫn theo một thanh y nữ tử.
Thiên Quân thấy người đến, đột nhiên có chút kinh ngạc bấc thốt: "Y Tiên Nhạc Bá?"
Nhạc Bá cũng không có ý cùng Thiên Quân ôn lại chuyện cũ, vừa thấy Thiên Quân liền quỳ xuống, mặt đầy chua xót khóc lóc kể lễ: "Thiên Quân, lão phu năm nay đã hai mươi bảy vạn tuổi, ở tuổi này muốn sinh thêm một đứa nữa cũng khó, ta chỉ có mỗi một nữ nhi này, ngài đây là muốn bộ tộc Đan Điểu ta tuyệt hậu hay sao?"
Thiên Quân sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn Linh Tịch, nói: "Nàng là nữ nhi của ngươi?"
Nhạc Bá rưng rưng nước mắt gật đầu.
Đến giờ phút này Linh Tịch mới biết, mặc dù cha nàng thích uống rượu, quanh năm ở Rừng Đào nhóm lửa luyện thuốc, thế nhưng ở Thiên tộc lại có mặt mũi thế này. Lúc này nàng mới chú ý thấy người đi bên cạnh cha nàng chính là sư tỷ Thanh Dao Y Quan.
Chỉ thấy sau đó sắc mặt Thiên Quân hòa hoãn không ít, ông dịu giọng nói: "Mau đứng lên rồi nói."
Lúc nãy ở bên ngoài cãi nhau với Thiên tướng, Nhạc Bá đã nghe thấy giọng nói của Thiên Lôi chân quân luôn hướng về phía Linh Tịch, hiện nay đang ở trước mặt Thiên Quân, Nhạc Bá liền đứng dậy, chỉ tay vào mũi Thiên Lôi, tức giận nói: "Thiên Lôi! Ngươi còn chưa trở thành chiến thần đã có sát khí nặng như vậy, nữ nhi ta đã phạm tội gì? Lại muốn phiền tới Thiên Lôi ngươi thẩm tra?"
Thiên Lôi cũng không chịu yếu thế, ngang ngạnh nói: "Nàng ta không có thiếp mời đã tự tiện xông vào Thiên Cung."
Nhạc Bá lo Thiên Lôi khí thế kiêu ngạo sẽ làm hại đến con gái mình, lúc này nhìn thấy nàng bình yên vô sự, liền hướng về phía Thiên Quân làm bộ làm tịch khóc lóc kể lễ: "Thiên Quân nhớ năm đó, nhất tộc Đan Điểu của thần cũng là thần tộc ở trên Cửu Trọng Thiên, lúc trước Yêu Vương bị Ma Quân mê hoặc, cùng Thiên tộc ta khiêu chiến, Bộ Tộc Đan Điểu ta đã dốc toàn lực chiến đấu, binh sĩ tử thương hơn phân nữa. Con cháu bất hiếu, hôm nay cánh cửa Nam Thiên Môn này lại trở thành gào cảng giữa hai tộc ta, chẳng qua chỉ là một cái cửa trời, con gái ta từ nhỏ ở Rừng Đào không hiểu chuyện, nàng chỉ tò mò nên mới đi vào liền bị đem ra Tử Vân đài trị tội sao?"
Linh Tịch nghe vậy ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Nhạc Bá, nàng không ngờ bộ tộc Đan Điểu lại có mối quan hệ sâu xa với Thiên Tộc như vậy.
Thiên Quân nhìn Nhạc Bá khóc đến không rõ tính tình, xấu hổ nói: "Nhạc Bá quá lời rồi, lúc trước không biết thân phận của nàng, giờ đã biết rồi nên sẽ không trị tội nàng nữa."
Nhạc Bá nghe vậy liền ngừng khóc, trên mặt lấm lem nước mắt liền tươi cười như hoa, vừa khóc vừa cười chỉ trong chốc lát, Linh Tịch trợn mắt há mồn nhìn cha mình, đối với bản lĩnh của ông, thập phần bội phục.
Thiên Lôi chân quân tức đến mức thấy khiếu bốc khói, cũng không cam lòng bỏ qua chuyện này, nói; "Nàng cùng Dã Thiên thú có quan hệ rất thiên thiết, tất cả chúng tiên ở đây đều nhìn thấy, ngươi giải thích như thế nào?"
Nhạc Bá vừa mới chiếm được tiện nghi, ngay lặp tức liền lên tiếng khoe mẽ: "Này thì có là cái gì, con gái ta hoa dung nguyệt mạo, hoạt bát đáng yêu. Trong thiên hạ, lục giới này trừ bỏ Thiên Lôi ngươi có cái đầu như khúc gỗ ra, có ai gặp nó mà không thích chứ? Dã Thiên thú kia đã là thần thú, sớm đã được khai thông linh trí, cũng biết yêu cái đẹp, nên nó nhìn thấy nữ nhi của ta, trong lòng vui mừng, nên mới muốn làm thân một chút, có gì đáng lạ sao?"
Trong lúc nhất thời, Thiên Lôi giận bừng bừng, trong đại điện lại loáng thoáng vang lên tiếng cười vang vọng.
Thiên Lôi giận đến mức không thể khống chế được, nhìn thẳng về phía Nhạc Bá, quát: "Ngươi! Cái lão nhân này! Mấy vạn năm qua, ngươi lại càng không nói đạo lí, thật càn quấy!"
Nhạc Bá cũng không để bụng, mượn cơ hội châm chọc Thiên Lôi: "Ngươi không biết xấu hổ còn dám nói ta, Nam Thiên Môn chính là Môn hộ của Thiên cung, nữ nhi ta mới có vài tuổi, cũng không có mấy phần pháp lực thế nhưng lại có thể chạy vào cửa Nam Thiên Môn, là do người của ngươi canh giữ không nghiêm, ngược lại đổ thừa cho con gái của ta, thật là không biết xấu hổ. Cũng may Cửu Thần đã chết rồi!"
Linh Tịch nghe vậy, liền kéo tay Nhạc Bá, miệng khẽ gọi ý bảo ông đừng nói nữa, Nhạc Bá quét mắt nhìn Hàm Chương, Khai Dương, Lưu Quang, thấy bọn họ liếc mắt nhìn mình, mặt liền hầm hầm sát khí nói: "Đừng có sợ họ."
Nói rồi quay sang nhìn Thiên Lôi: "May mắn là Cửu Thần đã chết rồi, nếu không nhìn thấy cảnh này hắn sẽ tức đến mức từ trong quan tài sống lại."
"Nhạc Bá y tiên, đã lâu không gặp." Âm thanh mơ hồ vang lên trong đại điện, có lẽ Cửu Thần đã ngủ ở biển Trường Sinh năm vạn năm nên ngay tức khắc mọi người có cảm giác đại điện lạnh lên vài phần.
Nhạc Bá nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, liền thấy vẻ mặt lạnh như băng của Cửu Thần, tức khắc vẻ mặt ông như nhìn thấy quỷ, hô lớn: "Cửu Thần!"
Ông thật không biết Cửu Thần sớm đã từ trong qua tài nhảy ra, không chỉ có nhảy ra mà còn sống lại, không chỉ có sống lại mà còn cùng ông chào hỏi.
Cửu Thần nhìn Nhạc Bá, ngữ điệu lạnh lùng nói: "Năm vạn năm không gặp, Nhạc Bá vẫn như trước đây".
Nhạc Bá mở to hai mắt, toàn thân đánh giá Cửu Thần, chạy đến bên cạnh hắn để nhìn cho rõ, rồi lắp bắp nói: "Ngươi... ngươi... ngươi như thế nào lại sống lại? Năm đó không phải nói ngươi thần hồn tiêu tán, sống chết đã rõ ràng, như thế nào lại sống lại? sống lại từ khi nào? Để ta bắt mạch xem rốt cuộc là do nguyên do gì?"
Lúc này Thanh Dao mới một phen giữ chặt Nhạc Bá, thấp giọng nói: "Sư phụ, có Thiên Quân ở đây, những chuyện này về sau hãy nói".
Nhạc Bá cũng nghĩ như vậy, liền hướng Thiên Quân nói: "Thiên Quân, tiểu nữ không hiểu chuyện, niệm tình tuổi còn nhỏ cũng không có làm ra đại họa gì, xin ngài cho ta mang nàng trở về, ta cam đoan từ nay về sau nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm, không cho nó bước ra khỏi rừng đào nữ bước."
Thiên Quân đang muốn gật đầu nhận lời thì nghe Cửu Thần nói: "Y tiên, bổn tôn năm đó bị trọng thương, lại ngủ ở biển Trường Sinh hết năm vạn năm, thần hồn còn chưa hồi phục, nên cần một tiểu tiên thông minh hiểu chuyện, tinh thông y thuật theo hầu. Bổn tôn và lệnh ái cũng xem như có duyên, chẳng biết có thể để nàng lưu lại hầu hạ bên cạnh ta một thời gian có được không?"
Chúng tiên nghe vậy liền kinh ngạc nhìn về phía Cửu Thần.
Cửu Thần từ khi được phong thần đến nay, trừ bỏ việc đi chinh chiến tứ phương, thì cũng là ở Thiên cung thao luyện thiên binh thiên tướng, đừng nói tới chuyện đến gần nữ sắc, ngay cả mấy chuyện tai tiếng gần nữ nhân cũng chưa từng nghe nói. Lần này tỉnh dậy lại đột ngột thay đổi tính tình, công khai trước mặt Thiên Quân muốn xin giữ lại một Tiểu Địa tiên ở bên mình, mà tiểu Địa tiên này không chỉ nhỏ tuổi thôi, mà còn có chút tư sắc, thật sự khó có thể kêu chúng tiên ở đây không được có những loại suy nghĩ kì quái.
Nhạc Bá sốt ruột nhìn ái nữ, kiên quyết nói: "Không thể! Nữ nhi này của ta nhìn thì xinh đẹp nhưng thật sự không biết cái gì hết, y thuật tiên pháp đều như rắm chó không kêu, để nó chiếu cố ngươi ta sợ sẽ làm chậm trễ việc ngươi tu luyện."
...
Có một số chỗ mình dịch hơi bất tiện, nếu mn đọc hơi khó chịu xin thông cảm cho mình nha, iu thương mn😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top